Đêm thứ ba (17) Tên khốn khiếp chỗ nào cũng có thể động dục.
“A…” Thư Khuynh Mặc sợ tới mức giật nảy mình. Không chỉ có người đàn ông hạ lưu được vẽ bên trong là dung tục, cái đồ vật cứng rắn màu đen tím dưới háng gắn kết sít sao vào người phụ nữ mà người đàn ông bên cạnh nàng, hình như cũng… cứng. Hình dáng của một côn thịt dài, nhiệt độ nóng hổi bốc lên đạp vào cạnh eo nàng. Cách quần áo nàng cũng có thể cảm nhận được cái bộ phận nóng rực đó. Nàng như bị điện giật ngay lập tức ưỡn thẳng lưng: “Hoa Tỷ Thần, huynh làm cái gì vậy!”
Trong một thoáng, Thư Khuynh Mặc nhớ lại đêm hôm ấy, Hoa Tỷ Thần đã dùng cây gậy lớn này chọc vào nụ hoa bí mật thầm kín giữa chân nàng. Cái kia nhét vào bên trong trương lên chua xót… Nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân như âm ỉ rỉ nước. Cơ thể khẩn trương căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Cái tên khốn kiếp này mới nghiêm chỉnh được có mấy ngày, sao đột nhiên lại lộ nguyên hình rồi. Lúc này mình vẫn mang thân phận của đàn ông, sao hắn có thể… cứng lên với nàng…
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện mình… Không có khả năng, chắc chắn hắn vì nhìn thấy tranh kia mới vậy. Khốn khiếp, đúng là tên khốn khiếp chỗ nào cũng động dục được! Tên bỉ ổi vô liêm sỉ!
///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
“Khuynh Mặc đệ nhặng xị lên cái gì, mọi người đều là đàn ông… Đệ đừng tức giận, đừng bảo đệ biến thành đàn bà rồi nhé, nhìn bức tranh hoạt sắc sinh hương này mà không có phản ứng” Hoa Tỷ Thần nén cười bày ra bộ dáng chính nhân quân tử. Quyển sách này chỉ là vài bức tranh vẽ, sao mà so được với người thật đang ở bên cạnh mình chứ.
Hắn nảy sinh phản ứng không phải vì bức họa, dáng người của nữ nhân bên trong thường thường phổ thông, chỗ kia của nam nhân lại nhỏ ngắn không chịu nổi. Nếu không vì tiếp xúc thân mật với gian nhân bên cạnh, hắn còn lâu mới dùng cái thứ dung tục ngắn cũn này làm bẩn mắt nàng! Đôi đồng tử ngập nước mở ảo kia của nàng chỉ có thể nhìn thấy vật thô cứng của hắn mà thôi!
Hắn cứng là vì giai nhân đang ở bên. Khuôn mặt đỏ bừng mềm mại ấm áp, còn có một mùi thơm ngào ngạt vây quanh. Hắn mà không cứng thì còn gì là nam tử hán thân thể khỏe mạnh chứ?
Hắn hồi hộp căng thẳng nhìn eo của Thư Khuynh Mặc, lại cố ý ghé sát cơ thể vào, hồn nhiên đâm cây gậy lớn dưới bụng lên. Hắn làm bộ lườm vào chỗ giữa hai chân của Thư Khuynh Mặc.
Động tác này làm Thư Khuynh Mặc sợ tới mức run lên, bất chấp cái thứ nóng hổi đang chạm vào eo nàng, vội vàng dùng tay che lại phần giữa chân, sợ tới mức nói năng lắp bắp: “Huynh huynh nhìn, cái gì…”
Hoa Tỷ Thần đương nhiên nói: “Chúng ta là đàn ông, nhìn mấy cái không thích đáng thì cứng lên, ta không cởi quần vùng lên đã là tự chủ tốt lắm rồi. Ta thấy Khuynh Mặc đệ có phản ứng lớn với việc ta cứng như vậy nên muốn xem đệ có phản ứng như nào. Chẳng lẽ Khuynh Mặc đệ sau khi xem xong thứ trong đũng quần mềm oặt. Không lẽ Khuynh Mặc đệ… bất lực. Hay là cái đồ chơi kia vừa ngắn lại nhỏ…”
Hoa Tỷ Thần tự nhận hắn là người rất có tính tự chủ. Mỹ nhân bên cạnh xấu hổ mang theo bộ dáng e sợ mê người. Dù là lớp da màu vàng đen kia cũng làm hắn ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa tăng vọt. Lúc này hai người dính chặt vào nhau, hương thơm thiếu nữ từ dưới cổ áo nàng xông vào mũi, bản thân hắn là một người đàn ông chân chính mà không giải quyết mỹ nhân ngay tại chỗ. Thật đúng là nhờ vào nhiều năm tập võ của hắn, kết quả là sự nhẫn nại đáng kinh ngạc.
“Ta đường đường là nam tử hán sao bất lực được? Ta đọc thứ này đương nhiên… đương nhiên sẽ cứng… Không gạt huynh, trong… trong đũng quần của ta rất cứng rồi… vừa to vừa dài…” Thư Khuynh Mặc càng nói càng xấu hổ., càng nói càng không có tự tin. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là rặng mây đỏ chói xán lạn. Cái thứ màu vàng đen bôi lên da cũng không che được màu đỏ kiều diễm trên gò má.
Nàng vì che giấu mà sửa sang lại quần áo ở hạ thân, hai chân càng kẹp chặt hơn. Hệt như đang giấu một vật thô cứng vô hình ở giữa hai chân.
Vì không để Hoa Tỷ Thần tiếp tục đề tài này, nàng chủ động vươn tay lật một tờ qua vẫn không quên bày ra vẻ trấn định cười nhạo Hoa Tỷ Thần: “Lúc này vẫn chưa đi vào nội dung cốt truyện, đến trình độ cởi quần áo thì… ta chỉ có một chút phản ứng mà thôi! Cũng đâu phải có một giai nhân tuyệt sắc đang thật sự khỏa thân trước mặt ta, đâu như huynh…”
“Như ta, như ta làm sao? Ta đâu phải cố ý có phản ứng lớn như vậy. Chúng ta phải nói cho rõ ràng, cái này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của ta!” Hoa Tỷ Thần không hề muốn bỏ qua đề tài này dễ dàng như vậy. Hắn hơi kéo quần mình lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thư Khuynh Mặc thả vào lưng quần của mình.
///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Mặt còn có vẻ không phục: “Thư Khuynh Mặc đệ đừng mạnh miệng. Còn tự khen đồ của mình vừa to vừa dài, ai chưa thấy thì không đúng! Ta cũng giống đệ chỉ mới có một chút phản ứng mà thôi. Làm gì có ai có thiên phú dị bẩm, làm gia đây tùy tiện cứng lên chứ. Không tin đệ sờ thử đi, đây mới là thứ thiệt!”
Thư Khuynh Mặc nhìn vào cái bao căng phồng lên sau khố trắng, so ra có thể coi là lớn hơn của nam nhân kia. Thấy Hoa Tỷ Thần đã kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại gần trong lưng quần của hắn rồi, nàng sợ tới mức vội vàng đứng lên né ra.
“Ha ha ha, dọa đệ đó, dù đệ có muốn sờ cũng không cho đệ sờ đâu! Ta còn sợ đệ là đoạn tụ thích ta đây này, nói rõ trước mà ta phải thủ thân như ngọc cho người mà ta mến mộ đấy. Cái thứ này của ta chỉ có một mình nàng ấy được nhìn thôi, một mình nàng ấy được sờ!” Hoa Tỷ Thần dừng lại đúng lúc, cũng không dám thật sự dọa người ta. Đùa giỡn này phải có chừng có mực. Hắn vỗ vào ót Thư Khuynh Mặc, mở sách lại gần: “Được rồi, tiếp tục đọc sách, đọc sách!”
Hình ảnh ở một trang này đã đi vào nội dung chính. Chiếc yếm đỏ tươi của nữ nhân không bị nam nhân giật xuống, nhưng bầu vú sữa vốn trắng nõn đầy đặn bị móng vuốt sói kia tàn phá hằn đậm dấu răng cùng dấu tay, còn cả vệt nước bọt óng ánh. Núm vú đỏ tươi tức thì dựng đứng lên, còn lớn hơn một vòng so với trước, cực kỳ đẹp đẽ.
Mà bàn tay thô to của nam nhân đang lơ lửng giữa không trung, hình như đang muốn đánh vào cặp mông non mềm của nữ tử. Cái thứ màu đen tím kia đã chui hoàn toàn vào chỗ kia của nữ tử, lúc này hai người đã hòa thành một thể…
Hình ảnh lồ lộ này còn miêu tả tỉ mẩn chỗ hai người giao hợp. Gần như có thể thấy được rõ bộ lông màu đen ở nơi riêng tư. Nét vẽ rất thật làm Thư Khuynh Mặc khó nén được mà động tình. Giữa hai chân nàng nóng lên, giống như có cái gì muốn chảy ra.
Thư Khuynh Mặc bị cái ấm áp ẩm ướt đó làm khó chịu hết sức, mông nhỏ trên ghế cũng không nhịn được cọ xát.
Hoa Tỷ Thần bên cạnh thừa cơ kiềm chặt cánh tay đang khoác lên tay vịn của mình, ý xấu ôm giai nhân vào trong ngực mình…
Thấy vành tai như chân trâu của Thư Khuynh Mặc đỏ lên, hắn âm thầm nghĩ đừng bảo tiểu tử này bị bức tranh đông cung thấp kém còn sai sót này làm động tình rồi chứ! Nghĩ tới khả năng này, hắn chỉ cảm thấy hạ thân càng căng phồng xung huyết. Yên lặng nuốt ngụm nước bọt…
Một tay trống không của hắn dỗi ra lật qua một tờ, cũng không biết hắn cố ý hay vô tình mà cọ vào bộ ngực bằng phẳng của Thư Khuynh Mặc bên cạnh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, chỉ đụng một cái là thu hồi. Nhưng dù vậy cũng đủ làm Thư Khuynh Mặc ít kinh nghiệm miệng đắng lưỡi khô đứng dậy. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình nhảy bang bang, hệt như có một đàn hươu chạy loạn. Còn cả miếng vải thít chặt vào ngực, hai bầu sữa càng khó chịu hơn.
Đên thứ ba (18) Không nên không nên, ta không thể xem lại.
Còn giống như có cả một trận khô nóng không rõ từ đâu chậm rãi lan tỏa ra khắp tứ chi. Nàng không tự chủ kẹp chặt hai chân lại. Chỗ khó xử phía dưới hoàn toàn không nghe lời, không chịu thua kém càng chảy càng nhiều. Hệt như quần lót đã bị thấm ướt đẫm, cảm giác dinh dính làm càng khiến nàng không thoải mái…
Thư Khuynh Mặc cảm giác mặt mình nóng bừng lên, nàng vội vàng cúi đầu nhìn vào cái trang nhiễm đầy tình sắc kia. Thật ra nàng cũng muốn biết chuyện gì tiếp theo.
Kết quả, phong cách đột ngột biến đổi. Nữ tử không còn bộ dáng hoảng sợ kháng cự nữa. Đôi mắt nàng ấy khép hờ, môi anh đào khẽ mở, mặt mũi tràn đầy xuân sắc hưởng thụ khoan khoái dễ chịu. Bàn tay nhỏ của nàng ôm chặt lên cổ nam nhân, hai chân như một người lão luyện kẹo lấy phần eo thô kệch của hắn ta. Làn da trắng tuyết phối với làn da màu đồng cổ quấn chặt gần kề, triền miên.
Mà chỗ hai người giao hợp lại càng được chăm chút tỉ mỉ hơn trước. Thứ to dài màu đen tím của nam nhân lộ một nửa ngoài, một nửa cắm vào giữa hai chân nữ tử. Bẹn đùi của hai người còn dính đầy vệt nước mập mờ. Trên thân người đàn ông chảy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuống, có thể thấy cực kỳ tập trung…
Mà bức họa lúc này, đôi nam nữ đã đổi sang tư thế mới. Nam tử xấu xí ngôi trên mặt ghế đá, hai đùi mở ra, nữ tử quỳ gối giữa hai chân của hắn.
Trên tấm hình, nữ tử lộ ra bóng lưng trần trơn nhắn, mảnh mai.
///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///
Dây đai màu đỏ của chiếc yếm mềm mại vòng qua vòng eo hết sức thon thả, cái mông nhỏ của nàng hẩy lên cao, bên trên hai bờ mông trắng nõn còn in dấu bàn tay dài rộng của nam nhân.
Dĩ nhiên tóc mai của nữ tử đã rối lên rồi, như đám mây lụa màu xanh lam đổ xuống người nam nhân ôn nhu, xõa tung trên bắp đùi của nam nhân, bàn tay nhỏ bé của nàng đang vịn lấy đùi người nam nhân, đầu của nàng vùi ở dưới bụng dưới của nam nhân, và chiếc lưỡi thơm tho trong miệng anh đào nửa thè ra, liếm láp những đường gân xanh bên trên thân trụ dài dài màu tím đen và những vết nước trên đầu nấm màu nhạt của đỉnh trụ dài, hẳn là liếm vòng xung quanh vật kia từ trên xuống dưới…
Nhìn hình ảnh kia khiêu dâm thực sự, Hoa Tỷ Thần ở bên cạnh lại đặc biệt ở rất gần, khí chất nam tính và bốc lửa trên người hắn bao trùm kín lấy nàng không một kẽ hở, nàng cảm thấy hai gò má mình nóng bừng, toàn thân đổ mồ hôi, trong người cũng có chút triền miên không có sức lực. Đặc biệt là nơi xấu hổ nhất kia, dường như đều tràn nước thành lụt, lầy lội không chịu nổi, không thể được, còn nhìn nữa thì sợ là ở thân dưới mẫn cảm của nàng, nước chảy ròng ròng sợ rằng áo bên ngoài sẽ bị thấm ướt đẫm!
“Tỷ Thần huynh, ta không xem đâu… Ta, ta… Ta…” Thư Khuynh Mặc liên tục nói mấy từ ta, cũng không biết rốt cuộc nên giải thích ra sao, dùng hết sức lực toàn thân để đứng dậy đi nhanh về phía phòng ngủ. “Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta đi trước… Ngủ…”
“Khuynh Mặc… Này, vậy được rồi, đệ đi nghỉ ngơi đi, hiện tại ta cũng muốn đi ra sân sau của học viện để tắm rửa… đệ cần phải đi cùng, nói tới mới nhớ huynh đệ chúng ta còn chưa cùng nhau tắm đâu!” Hoa Tỷ Thần nhìn thấy giai nhân rời đi, vội vã bước tạo ra làn gió nhẹ phía dưới, bộ quần áo rộng thùng thình kia quấn lấy đường cong lả lướt của nàng, nhìn một cái không sót gì nụ cười động lòng người kia, eo dương liễu thon nhỏ thướt tha, mông trắng khẽ ngạo nghễ mà cong lên rất hấp dẫn. Hoa Tỷ Thần cảm thấy đều là mình tự làm tự chịu, vốn dĩ hắn chỉ muốn dùng tập tranh Xuân Cung này để trêu chọc giai nhân một chút, nhưng mà kết quả… Nhìn tiểu huynh đệ đang dựng đứng lên trong đũng quần kia, hắn cảm thấy hơi đau cứng. Mà thôi, vẫn là nên đợi lát nữa đi tắm nước lạnh, cũng không biết tẩy rửa quá nhiều rồi có ảnh hưởng đến sức chiến đấu dũng mãnh của mình hay không!
“Tự huynh đi đi! Ta thực sự rất mệt mỏi, huynh biết mà… Ta cũng có việc phải làm. Tốt hơn hết là tự mình làm việc này. Ta đang ở trước mặt người khác… Lột… Không được…” Thư Khuynh Mặc quả thật là nghiến răng nghiến lợi nói ra từ lột này, nàng rất xấu hổ, cố hết sức tỏ ra rằng bản thân chỉ bỏ chạy trối chết vì nàng có một phản ứng sinh lý cần phải giải quyết bằng tay. Từ khi đi học cùng Hoa Tỷ Thần, nàng luôn phải nghe hắn nói nhảm những chuyện lộn xộn, khiến cho nàng hiểu thêm không ít kiến thức về nam nhân…
Chết tiệt, nàng vốn là hoàng hoa đại khuê nữ ngây thơ, kết quả nàng lại gặp được Hoa Tỷ Thần vào đêm đó… Hắn thật sự là số kiếp của cả đời nàng, kiếp này nàng có lẽ phải chạy trốn kiếp nạn.