Chương 7:
Lâm Yến An cảm thấy đầu óc mình nổ tung, quả thật Kỷ Thặng trời sinh là người có thể chọc gan anh, còn là loại luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của anh.
Trên mặt anh không có biểu tình gì, trong lúc anh chần chờ Kỷ Thặng không hề động đậy, nhưng đột nhiên một trận gió thổi qua một chai bia lăn lăn rồi rơi xuống, Kỷ Thặng đứng ở bên cạnh cúi xuống như muốn nhìn xem.
Hô hấp của Lâm Yến An dừng lại, tiếp theo anh chợt nghe thấy giọng nói gấp gáp của chính mình vang lên: “Ba.”
“Ba lại đây trước được không, con sợ.”
Nhóm anh em Giáp Ất Bính Đinh đang ngồi chồm hổm ở cầu thang đều trừng lớn hai mắt, anh Giáp tay mắt lanh lẹ bịt kín miệng anh Đinh đang suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Lâm Yến An nhìn Kỷ Thặng, sau một tiếng kêu kia, Kỷ Thặng thật sự chậm rãi tập tễnh đi đến, miệng còn nói: “Đừng sợ, ba ở đây.”
Chờ Kỷ Thặng đi tới một khoảng cách an toàn Lâm Yến An lập tức túm lấy người ta, triệt để bùng nổ.
Giáp Ất Bính Đinh nghe thấy tiếng bước chân đều vội vàng trốn đi.
Một đường kéo Kỷ Thặng đi xuống, trái tim đang bị treo lên cao của anh cuối cùng cũng được thả xuống, đến dưới lầu trong lòng anh vẫn không ngừng sợ hãi.
Đợi đến bãi đỗ xe vắng người, Kỷ Thặng mới giãy cổ tay bị nắm đến đỏ lên của mình, nhỏ giọng hô đau.
“Đau?” Lâm Yến An ép Kỷ Thặng lên thân xe: “Ngay cả chết còn không sợ mà anh còn biết sợ đau?” Lâm Yến An tức giận đấm một đấm lên kính xe, Kỷ Thặng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, anh co rúm cả người, nhưng không biết trốn đường nào nên cả người anh đều run rẩy.
“Khóc? Khóc cái quần què chứ khóc? Uất ức như vậy à? Thật sự học phụ nữ yểu điệu rồi, một khóc hai ồn ào ba thắt cổ?” Lâm Yến An càng nói càng tàn nhẫn: “Anh nói xem anh uất ức cái gì? Chê tôi à? Anh vừa già vừa xấu lại cũng thôi đi, ngoại trừ cái miệng dưới nhiều nước một chút, anh nghĩ anh còn có chỗ nào nên hồn!”
Môi của Kỷ Thặng không ngừng run rẩy, anh thật sự bị những lời này làm cho không nói nên lời, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.
“Còn muốn tôi gọi là ba, tôi thấy anh chả phải muốn chết đâu mà là muốn bị làm.” Lâm Yến An tức đến đỏ mắt, trực tiếp đẩy Kỷ Thặng nằm trên xe, quơ tay muốn xé quần áo của anh.
Kỷ Thặng sợ hãi đến mức khóc nức nở ra tiếng: “Đừng như vậy…” Nhưng mà sự giãy dụa của anh đối Lâm Yến An quá mức bé nhỏ.
“Cầu xin cậu…đừng như vậy, tôi sai rồi, tha cho tôi đi…Tha…cho tôi đi.” Kỷ Thặng khóc lớn cầu xin, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ôm lấy Lâm Yến An.
“Tôi không…tôi không dám nữa… hu hu.”
Lâm Yến An bị chiếc ôm này làm cho ngẩn ngơ, động tác dần dần ngừng lại, Kỷ Thặng ôm anh rất chặt, anh có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim người kia.
Hơi thở của Lâm Yến An dần dần ổn định, tay anh vuốt ve lưng của Kỷ Thặng, cúi đầu nói: “Sau này em đừng như vậy nữa, tôi thật sự rất sợ.” Giọng nói của anh rất nhỏ rất nhỏ làm cho Kỷ Thặng nghĩ mình bị ảo giác.
Lâm Yến An kéo Kỷ Thặng vào trong nhà, đã đến nơi rồi nhưng người kia vẫn không ngừng khóc thút thít.
Thấy Kỷ Thặng khập khiễng đi vào bên trong, Lâm Yến An nhìn đến phiền lòng bước đến ôm ngang Kỷ Thặng lên, trước khi Kỷ Thặng kịp kêu ra tiếng anh đã nói: “Câm miệng.”
Sau khi vào phòng anh nhanh chóng lột hết đồ Kỷ Thặng ra, ôm vào phòng tắm: “Em ngửi xem, cả người toàn mùi rượu, gớm chết.”
Chờ hai người tắm rửa xong nằm lên giường đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ khuya.
Lúc Lâm Yến An thiu thiu vào giấc, anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Kỷ Thặng kêu tên một người…Tiểu Dự….
Tiểu Dự? Là tên khốn nào?
Chút buồn ngủ của anh lập tức biến mất, Tiểu Dự, anh nhíu mày ngồi dậy trong bóng đêm, bỗng nhiên nhớ đến hành động muốn chạm lên mắt mình của Kỷ Thặng, cả yêu cầu gọi ba trên sân thượng của trung tâm thương mại kia…
Kỷ Thặng là ba của người đã hiến tặng giác mạc cho mình ba năm trước?
Ba năm trước Lâm Yến An từng bị tai nạn xe, mắt của anh bị tổn thương nghiêm trọng, lúc ấy đúng lúc có một người giấu tên quyên tặng giác mạc.
Sau khi Lâm Yến An khôi phục lại thị giác, muốn tra xem ai là người hiến tặng để đền đáp người ta, nhưng chú Lâm lại khuyên can, nói người thân của người hiến tặng thật sự không muốn làm lộ thông tin, hơn nữa người hiến tặng đã qua đời rồi, không cần thiết phải làm trái ý nguyện của người nhà người ta.
Chẳng lẽ con của Kỷ Thặng là người đã hiến tặng giác mạc cho anh?
Thảo nào lúc mình bị thương nằm trên giường anh muốn đỡ dậy đút cơm, còn kể chuyện trước khi ngủ…
Những hành động này chẳng qua là thói quen của anh khi chăm sóc đứa con của mình…
Lâm Yến An nhìn khuôn mặt đang ngủ an yên bên cạnh của Kỷ Thặng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chút nữa đã khống chế không được dựng người đang ngủ say vù vù bên cạnh này dậy.
Anh muốn hỏi một chút người kia lấy đâu ra lá gan xem anh là thế thân của con mình.
Con mẹ nó anh còn tưởng rằng vì thích anh, hành động như vậy vì theo đuổi anh, quậy banh trời nửa ngày thì ra người này đang xem anh như con đẻ mà nuôi nấng!