Chương 10:
Tối hôm sau lúc Lâm Yến An về nhà, Kỷ Thặng đã nấu cơm xong.
Kỷ Thặng bưng thức ăn ra bàn, Lâm Yến An im lặng nhìn người kia, quả nhiên tâm trạng em ấy không tồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết vì nấu ăn hay vì vui vẻ.
Lâm Yến An bắt chéo chân nhếch miệng, liếc mắt nhìn bàn đồ ăn phong phú hơn ngày thường kia, Lâm Yến An ôm tay, không động đũa, chờ.
Anh hơi hơi giương lên cằm, thản nhiên mở miệng: “Tâm trạng không tệ nhỉ?”
Kỷ Thặng ngượng ngùng cười: “Tôi…tôi lại được phục chức rồi, hôm nay hiệu trưởng gọi điện thoại cho tôi…nói bình thường tôi khắc khổ cố gắng, lại cần cù thật thà, nói học sinh cũng thích tôi, cho nên cho tôi thêm một cơ hội để cho tôi tiếp tục đi dạy.
Gì chứ! Đang đùa cái gì vậy! Em có thể tiếp tục đi dạy căn bản không phải bởi vì em cố gắng khắc khổ, chăm chỉ thật thà có được không? Rõ ràng là do tôi tìm người gây sức ép với hiệu trưởng!
Lâm Yến An định thốt ra những lời này nhưng nhìn thấy Kỷ Thặng ngượng ngùng, cùng với nụ cười vui vẻ từ nội tâm kia, anh bỗng nhiên không nỡ nói ra.
Sau một lúc lâu, Lâm Yến An khô khốc lên tiếng: “Vậy chúc mừng em.”
Kỷ Thặng nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên, có vẻ có chút bất ngờ, đôi hồng nhuận cong cong, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trước khi phía dưới có phản ứng Lâm Yến An đã vội vàng dời đi tầm mắt. “Cảm ơn…cảm ơn cậu.” Kỷ Thặng nói xong cũng ngượng ngùng cúi đầu.
Lâm Yến An không nói chuyện, cuối cùng chỉ cầm lấy đũa rầu rĩ nói câu: “Mau ăn đi.”
Hai người cơm nước xong Kỷ Thặng vào trong bếp rửa bát, Lâm Yến An trở lại phòng ngủ, gọi điện thoại hỏi tội anh Giáp.
“Cậu làm ăn kiểu gì vậy!” Lâm Yến An buồn bực nói. “Hả?” Anh Giáp mờ mịt.
“Tôi nói chuyện công tác của Kỷ Thặng.” Lâm Yến An gằn giọng nhắc nhở.
“À, chuyện đó à, tôi đã cho người làm vô cùng gọn gàng, cam đoan một tia dấu vết cũng không lộ ra, chị dâu sẽ không phát hiện ra cậu âm thầm động tay động chân đâu.” Anh Giáp vỗ bộ ngực cam đoan.
Lâm Yến An tức hộc máu: “Tôi có nói như vậy à!”
“Hả?” Anh Giáp lại có chút mù mịt, sao lại không giống với tiết mục tình yêu của tổng tài bá đạo vậy, chẳng lẽ không phải yên lặng giúp vợ yêu phục chức, nhưng vẫn giấu đi để bà xã yêu dấu nghĩ tự mình cố gắng giành lại chức vị này à?
Lâm Yến An quát: “Không cho em ấy biết là tôi giúp em ấy, sao em ấy hiểu được tôi tốt thế nào! Mỗi ngày em ấy đều ngủ ở bên cạnh tôi, nhưng tôi chỉ có thể nhịn, thật vất vả mới có một cơ hội làm người tốt, cậu lại làm ra cái trò gì vậy!”
Anh Giáp nhắc nhở:”Vậy cậu nói cho chị dâu biết cậu là người giúp cũng được mà.” Anh ta cũng không biết rốt cuộc người này đang nổi giận cái gì nữa.
“Hiện tại em ấy vui vẻ đến mức mặt mày loan loan, hôm nay còn nấu gấp đôi đồ ăn cậu nói xem làm sao tôi nói ra đây!” Lâm Yến An đang kích động nên không khống chế được giọng nói. Ngay sau đó anh chợt nghe tiếng vật gì đó rơi xuống ngoài cửa.
Anh Giáp cũng bó tay:”Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào!” Tự mình không thể ôm người đẹp vào lòng nên đi tra tấn anh em? Anh Giáp bị treo điện thoại.
Lâm Yến An mắng một tiếng, đi qua mở cửa, Kỷ Thặng đang đứng ở cửa, dưới chân là đĩa trái cây bị rơi vỡ, có táo, chuối, thanh long cùng với nước chấm, rơi đầy đất.
Lâm Yến An nhìn Kỷ Thặng, quả nhiên vẻ vui mừng trên mặt người kia đã biến mất không còn, chỉ còn một gương mặt trắng bệch.
Không biết vì em ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của mình hay vì tay trơn làm rơi đĩa trái cây nên bị dọa sợ.
Kỷ Thặng thấy Lâm Yến An trước mặt mới hồi phục tinh thần: “Xin… xin lỗi.”
Dứt lời Kỷ Thặng muốn cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Lâm Yến An kéo người lại: “Đừng động vào, coi chừng đứt tay. “
Kỷ Thặng ngây ngẩn bị anh kéo lên đứng một bên nhìn Lâm Yến An quét sạch mảnh nhỏ, sau đó lau sạch sẽ chỗ sàn nhà kia, hơn nữa cũng không giận dữ rống to với mình.
Kỷ Thặng có cảm giác như mình không quen người này, nhìn thấy Lâm Yến An lưu loát lau sàn nhà sạch sẽ sáng bóng như sắp phản quang, khó trách Kỷ Thặng kinh ngạc, chủ yếu vì mỗi ngày Lâm Yến An đều bày ra bộ dạng như một bệnh nhân liệt giường không thể tự lo cho sinh hoạt của mình trước mặt Kỷ Thặng chỉ vì tranh thủ sự chú ý của Kỷ Thặng.
Sau khi Lâm Yến An thu dọn xong, Kỷ Thặng còn giật mình đứng ở cửa, anh đau đầu kéo người đang ngây ngẩn kia vào phòng ngủ, bộ dạng này có lẽ là chưa nghe được cuộc điện thoại của mình với anh Giáp.
Đợi đến buổi tối, sau khi hai người tắm rửa xong nằm trên giường, một lúc lâu sau một giọng nói khẽ vang lên trong bóng tối: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Yến An nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong lòng lại đang vui sướng rạo rực.
Lại qua một lát sau, Kỷ Thặng không nghe được Lâm Yến An đáp lại cũng có chút mất mát, anh run rẩy vươn tay trong bóng đêm, chuẩn xác chạm vào mí mắt đang nhắm chặt của Lâm Yến An, trình độ thuần thục kia quả thực khiến cho người khác kinh hãi.
Khóe miệng Lâm Yến An run rẩy, cố gắng khống chế không cho mắt mình run lên để cho Kỷ Thặng vuốt ve.
Đầu ngón tay vươn chút hơi lạnh, chậm rãi lướt qua mí mắt, lại tới đuôi mắt, qua lại qua lại từng vòng.
Lâm Yến An không thể nhịn được nữa nâng thủ bắt lấy cổ tay Kỷ Thặng, Kỷ Thặng giống như mèo con nghịch ngợm bị túm gáy, sợ hãi kêu ra tiếng: “A!”
Trong bóng đêm, Lâm Yến An sắp nghẹn đến tái luôn rồi, Kỷ Thặng còn như vậy, không dứt không ngừng trêu chọc anh, ai có chịu cho nỗi!
Giọng nói của Lâm Yến An mang theo tia dục vọng bị đè nặng kêu tên của Kỷ Thặng: “Kỷ Thặng.”
Kỷ Thặng bị nắm chặt cổ tay, tránh cũng không dám tránh, anh nào ngờ rằng mình đã trộm sờ mắt người ta nhiều lần như vậy nhưng lần này lại bị bắt tại trận đâu…Anh cũng không nghĩ tới, Lâm Yến An giả bộ ngủ lừa mình.
Đột nhiên nh liền cảm giác được Lâm Yến An cầm tay mình, hơi hơi hạ xuống, ngón tay anh đụng phải một nơi mềm mại nào đó, như là môi của Lâm Yến An.
Lâm Yến An đang hôn tay của anh, Kỷ Thặng cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Lâm Yến An há mồm, ngậm lấy ngón tay của anh, cắn khẽ: “Sờ đủ rồi sao, Kỷ Thặng.”
Kỷ Thặng kinh hồn táng đảm, sợ hãi lên tiếng:”Sờ…Sờ đủ rồi.”
“Tại sao tôi lại cảm thấy chưa đủ vậy.” Trong bóng đêm giọng nói của Lâm Yến An còn trầm thấp hơn so với lúc thường.
Lâm Yến An cầm lấy tay của Kỷ Thặng đặt lên nơi kia của mình, rồi xoay người đè lên người Kỷ Thặng.
Kỷ Thặng hoàn toàn hoảng hốt, đáy mắt lại ướt lệ, Lâm Yến An cúi người hôn lên, một tay ôm lấy mặt anh, vừa sờ đã thấy một mảnh ướt đẫm.
Lâm Yến An thở dài một hơi, ngồi dậy, mở đèn trên đầu giường, quả nhiên thấy Kỷ Thặng đang nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, âm thầm rơi nước mắt.
Lâm Yến An xuống khỏi người Kỷ Thặng, đáy lòng vô cùng bất lực, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương đến em.”
Kỷ Thặng im lặng khóc, Lâm Yến An cũng hoàn toàn bị đã kích.
Lâm Yến An ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm.
Chờ tắm rửa xong trở lại, cả người anh đều toát ra khí lạnh, anh đưa lưng về phía Kỷ Thặng, cuối cùng rầu rĩ lên tiếng: “Em đâu có đặc biệt ghét tôi.”
Thấy Kỷ Thặng trầm mặc trong chốc lát, Lâm Yến An mất mát nhắm hai mắt lại, sau đó anh nghe được Kỷ Thặng trả lời.
“Không có chán ghét cậu…tôi cảm thấy…cậu rất tốt.” Giọng nói người kia nho nhỏ, lại như một vệt sét đánh trong lòng Lâm Yến An.
Nháy mắt Lâm Yến An lại như được bơm đầy máu sống lại, cố gắng ép sự nóng lòng của mình xuống, cũng nuốt xuống giọt nước mắt, tiếp tục hỏi: “Vậy em…thích tôi không?”
Lâm Yến An tiếp tục nói: “Không phải thích tôi với cương vị là thế thân của con em, tôi đang nói thích của hai người yêu nhau, em có đồng ý ở bên cạnh tôi không?”
Anh vội vàng quay người lại, dưới ánh đèn nhàn nhạt anh có chút căng thẳng nhìn Kỷ Thặng.
Yêu đương với Lâm Yến An, ở cùng nhau? Tại sao đột nhiên Lâm Yến An lại nói ra loại yêu cầu này…nhưng mà, nhưng mà…
“Nhưng mà…rõ ràng cậu đã nói…tôi vừa già lại vừa xấu…” Nói đến này, Kỷ Thặng lại ấm ức thút thít.
Lâm Yến An bị câu nói của mình chặng họng, suýt chút nữa tức đến mức lên gặp ông bà.
Anh cố gắng nói thật dịu dàng : “Nhưng mà tôi thích em.”
“Nhưng mà…cậu luôn mắng tôi…cậu còn nỗi giận…Còn chê tôi phiền…” Kỷ Thặng vừa khóc thút thít vừa tố cáo, giống như bị ức hiếp đến mức vô cùng uất ức.
Lúc này Lâm Yến An thật sự muốn bóp chết chính mình ngày đó đã nói ra những lời không suy nghĩ như vậy.
“Sau này tôi sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa, không mắng cũng không rống em nữa.” Lâm Yến An kìm nén sự khổ sở trong lòng, lại cảm thấy mình đê tiện còn muốn há mồm tung lợi thế: “Sau này tôi sẽ cho em chạm lên mắt tôi, em muốn sờ bao lâu thì sờ bấy lâu, em cũng có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày, em muốn kể chuyện tôi sẽ lắng nghe em kể.”
Kỷ Thặng nghe được những lời này, quả thực ngước hai mắt đẫm lệ mông lung lên nhìn vào mắt Lâm Yến An.
Lâm Yến An đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên kỳ lạ: “Nhưng mà, em đừng bắt tôi gọi em là ba, muốn cũng không thể.” Anh lại liếc mắt nhìn Kỷ Thặng đang co rúm cả người nằm ở bên cạnh mình một cái, đột nhiên giọng nói trở nên ám muội: “Nhưng mà trong một vài lúc em có thể gọi tôi như vậy…”
Kỷ Thặng có chút nghe không hiểu một câu cuối cùng, anh còn cho là Lâm Yến An còn ghi hận chuyện mình bắt Lâm Yến An kêu ba lần đó cho nên muốn đòi nợ.
Lâm Yến An căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lại hỏi một lần nữa: “Em có đồng ý không?”
Sau khi im lặng hơn ba phút, cuối cùng Kỷ Thặng mới nhỏ giọng đồng ý.
Nháy mắt Lâm Yến An ôm lấy Kỷ Thặng vào trong lòng, mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng của người kia tràn vào trong khoang mũi, Lâm Yến An thỏa mãn hít sâu một hơi.
Lâm Yến An chưa bao giờ hình dung được cảm giác trái tim mình như được nhồi đến căng đầy, tay anh bắt đầu khống chế không được chui vào trong áo ngủ của Kỷ Thặng, vuốt ve cái lưng non mịn của người trong lòng.
Cả người Kỷ Thặng run lên, do do dự dự lên tiếng: “Nhưng mà…”
Lâm Yến An cảnh giác cắt ngang lời anh: “Nhưng mà cái gì? Không lẽ nào em muốn đổi ý?” Lâm Yến An ôm siết Kỷ Thặng, không buông.
“Nhưng mà… bây giờ cậu có thể đừng, đừng làm chuyện kia không…” Mặt của Kỷ Thặng hơi phớt hồng, trong lòng anh hơi sợ, nhưng cũng cảm thấy mình yêu cầu hơi quá đáng.
Nhưng mà thật sự thật sự rất đau, cho dù sau đó anh cũng cảm nhận được khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Nhưng sự đau đớn như bị chém thành hai nửa lúc bắt đầu kia thật sự để lại bóng ma trong lòng Kỷ Thặng.
Lâm Yến An suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu được Kỷ Thặng đang nói cái gì.”Hiện tại không làm chuyện này vậy…sau này có thể à?” Ngoài miệng Lâm Yến An đang hỏi, nhưng tay lại không nhàn rỗi, sờ soạng từ bên hông Kỷ Thặng tới trước ngực.
“Vậy sau này lại nói.” Kỷ Thặng nâng tay lên đè lại bàn tay đang làm loạn trước ngực mình của Lâm Yến An, hai mắt anh mơ hồ nhưng vẫn hạ quyết tâm phải chặn người này lại. Lâm Yến An nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy không thể quá ép buộc bảo bối mềm mềm của mình được, người ta vừa mới đồng ý yêu mình, nếu dọa người ta chạy thì phải làm sao bây giờ.
“Vậy còn hôm nay, mắt của tôi em cũng sờ đủ rồi, hay là đổi đổi sang sờ nơi khác được không?” Cái đuôi sói của Lâm Yến An hoàn toàn lòi ra. Kỷ Thặng ngây thơ hỏi:”Sờ…Sờ cái gì?”
Tay của Lâm Yến An cầm lấy tay của Kỷ Thặng đè xuống nơi đang ngẩng đầu dậy dưới thân mình kia.
Kỷ Thặng vừa mới chạm vào nơi đó đã giống như là bị bỏng vội vàng rụt tay về nhưng bị Lâm Yến An giữ chặt tay lại.
“Không…Không được đâu…” Trong bóng đêm vang lên giọng nói như nức nở vì bị ức hiếp của Kỷ Thặng.
“Sao lại không được…Tôi thấy em sờ rất thành thục, không phải sao?” Giọng nói của Lâm Yến An tan vào giữa nụ hôn nồng nàn.
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN