Chương 11
Vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một kỳ nghỉ thật dài nhưng không ngờ nó lại kết thúc nhanh đến vậy
Chu Khuynh Vãn mơ mơ màng màng đi xuống dưới tầng.
Chu Hoành nhìn thấy cậu như hồn bay phách lạc thì nhíu mày nhắc nhở: “Em đừng quên uống thuốc đấy. Ngày mai là ba về nhà rồi.”
“Em biết rồi.”
Chu Khuynh Vãn giẫm lên bậc cầu thang sau đó quay đầu nhìn anh trai của mình, dựa người vào lan can, giọng nói khẽ lên cao, hỏi: “Anh ấy có nói gì không?”
“Ai cơ?”
“Lý Khí… bạn của anh đấy, anh ấy thấy em bị ốm thì có nói gì không?”
Chu Hoành nghe thấy vậy thì không khỏi thở dài, nhìn thẳng vào mặt của Chu Khuynh Vãn rồi nói: “Em chờ đã.”
Anh ấy ra phòng khách rồi lấy ra một chiếc hộp từ dưới bàn trà. Chu Khuynh Vãn nhìn theo hành động của anh ấy sau đó liền nghe thấy Chu Hoành nói: “Bên phía phòng làm việc của Lý Khí xảy ra chuyện nên cậu ta phải nhanh chóng trở về. Trước khi rời đi, cậu ta còn muốn đến bệnh viện thăm em. Đây là quà cậu ta chuẩn bị tặng cho em.”
“Anh, sao anh không lấy ra sớm hơn một chút.” Chu Khuynh Vãn mở to hai mắt, vô cùng bất ngờ và vui mừng.
Chu Hoành liếc cậu rồi lẩm bẩm: “Cứ coi như anh muốn xem cảnh em cúi đầu xệ vai thất vọng vì cậu ta sẽ như thế nào đi.”
Chu Khuynh Vãn nhìn thấy quà Lý Khí gửi cho cậu thì lập tức không còn nghe thấy anh trai nói gì nữa, ôm chặt hộp quà vào trong lòng rồi ngẩng đầu lên nhìn Chu Hoành, cười hỏi: “Anh, anh nói gì cơ?”
“Không có gì, mau lên phòng bóc quà của em đi.”
Nghe Chu Hoành nói thế, Chu Khuynh Vãn liền lon ton chạy thẳng về phòng, Chu Hoành thấy vậy thì không nhịn được nói vọng lên: “Em chạy chậm thôi.”
Nhưng dường như Chu Khuynh Vãn lại không nghe thấy anh ấy nói gì, vui tươi hớn hở, cười ngây ngốc chạy vào phòng ngủ.
Đó là một chiếc hộp màu xanh với một dải ruy băng làm bằng vải sa tanh được thắt lại ở phía trên chiếc hộp, Chu Khuynh Vãn ngồi trên giường ôm nó vào lòng. Cậu tỉ mỉ cẩn thận tháo dải ruy băng thắt bên trên ra, dùng ngón tay móc vào bên trong rồi nhẹ nhàng nhấc lên, vừa nhấc lên đã nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ màu xanh lá cây ở bên trong, dưới tấm thẻ là một chiếc điện thoại di động.
Cậu sững người mất mấy giây, lấy tấm thẻ ra lật đi lật lại xem, trên tấm thẻ màu xanh lá cây có vẽ một con quái thú nhỏ đang phun lửa, ngoài ra thì còn có một quả cầu tròn vo, bên trên chỉ gắn hai con mắt.
Trong cả một năm đó, khi hai người yêu đương, cũng bởi vì công việc của Lý Khí vẫn luôn rất bận rộn nên đã có rất nhiều lần cuộc hẹn hò của bọn họ đều trôi qua trong thư viện.
Bọn họ ngồi trong thư viện cùng với nhau, Lý Khí làm lập trình nên lúc nào cũng chăm chú gõ bàn phím, trong lúc đó thì cậu sẽ lật đi lật lại quyển sách để đọc, lơ đãng đọc lướt qua mấy trang.
Cậu dựa vào vai Lý Khí, nhẹ nhàng hỏi anh khi nào thì bọn họ sẽ về. Lý Khí nghe thấy cậu hỏi như vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, cầm lấy quyển sách trong tay cậu, nhẹ nhàng đặt thẳng ra đằng trước.
Lúc ấy Chu Khuynh Vãn sẽ đỏ mặt, túm chặt lấy ống tay áo của Lý Khí.
Lý Khí cầm quyển sách mà cậu đang đọc lên, hơi cúi đầu, một nụ hôn bị chặn lại phía sau quyển “Ba dòng thư tình”. Chu Khuynh Vãn nghe thấy Lý Khí đang hỏi cậu: “Sách này nói về cái gì thế?”
Chu Khuynh Vãn nghe vậy thì sững sờ lắc đầu, “Em cũng không biết.”
“Em chưa đọc nó à?”
“Em chỉ nhìn anh thôi.”
Lý Khí thấy thế thì bật cười, cầm điện thoại di động của mình đưa cho cậu, “Trò chơi này là do anh làm ra đấy, em có thể chơi thử xem.”
Chu Khuynh Vãn mở to mí mắt, kinh ngạc nhìn anh, lúc nhận lấy chiếc điện thoại mà anh đưa thì màn hình đã hiện sẵn giao diện của trò chơi rồi, là một con quái thú nhỏ đang phun lửa cùng với một quả bóng chỉ gắn hai con mắt ở phía trên.
Lý Khí nói: “Vừa mới hoàn thiện được nó xong. Em là người chơi đầu tiên của anh đấy.”
Chu Khuynh Vãn cười toe toét, bất giác tiến lại gần sát người Lý Khí, vừa chơi vừa nhỏ giọng gào thét, “A, lại chết rồi, em không biết chơi cái này, ừm, trò này khó quá, anh mau giúp em đi.”
Có lẽ là do giọng nói của cậu quá lớn nên làm cho mọi người xung quanh đều nhìn sang phía bên này, Lý Khí vội vàng ôm lấy bả vai của Chu Khuynh Vãn rồi ấn cậu vào trong lòng, ngượng ngùng mỉm cười nhìn những người xung quanh.
Chu Khuynh Vãn nhìn chằm chằm vào dòng chữ chạy bên dưới con quái thú nhỏ, trên đó viết rằng “Em vẫn sẽ mãi là người chơi đầu tiên của anh.”
Một chiếc điện thoại di động mới tinh đã được sạc đầy điện, giao diện màn hình quen thuộc, phần mềm học tập đã qua sử dụng, sau khi bấm vào lập tức thấy toàn bộ kỉ niệm của bọn họ được lưu vào trong một album, mọi thứ dường như chưa bao giờ kết thúc như thể vừa rồi cậu chỉ ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng gặp ác mộng, tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy, chưa hề có điều gì thay đổi
Chu Khuynh Vãn ôm điện thoại bấm xem một đoạn video thì nghe thấy tiếng của Lý Khí gọi cậu là Vãn Vãn, sau đó không kìm được mà khóc nấc lên.
Sau ngày lễ Quốc Khánh, việc học hành của Chu Khuynh Vãn trở nên vô cùng bận rộn, ba tháng sau bài thi tháng mười đã là kỳ nghỉ đông của năm nay rồi, đến lúc đó cậu sẽ có một kỳ nghỉ dài, một năm trôi qua thật nhanh, tháng sáu năm sau đã đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi.
Các giáo viên trong trường của họ nói đi nói lại rằng bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, chỉ hy vọng lm sao ít nhiều gì có thể làm cho đám học sinh này cảm thấy chút áp lực mà chú tâm vào học hành. Dưới bầu không khí như vậy làm cho Chu Khuynh Vãn không khỏi thấy vô cùng căng thẳng, cậu chợt nhận ra rằng thời gian đang gấp rút lắm rồi. Vào mỗi buổi cuối tuần đều có thể thấy cậu cầm xấp đề thi đi vào trong phòng để làm bài.
Ba Chu vì muốn bồi bổ cho con trai út yêu dấu nên đã ra chợ mua mía, cắt thành từng khúc nhỏ rồi bảo Chu Hoành bưng lên trên.
Còn Chu Hoành thì lề mà lề mề không muốn đi lên lầu, nhưng bị ba nói nói mấy câu mới mang bộ mặt vô cùng miễn cưỡng bưng đĩa hoa quả lên lầu cho Chu Khuynh Vãn. Anh đi lên lầu, gõ cửa rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy Chu Khuynh Vãn đang đeo tai nghe để làm bài nghe.
Chu Hoành đứng dựa vào cửa, gõ vài lần mới thu hút được sự chú ý của Chu Khuynh Vãn, cậu ngẩng đầu tháo tai nghe r,a nghe thấy tiếng Chu Hoành lười biếng nói, “Học sinh ngoan, học sinh giỏi đừng học nữa, ăn mía đi. “
Chu Hoành vừa đặt đĩa hoa quả xuống đang định rời đi thì Chu Khuynh Vãn liền phản ứng lại, vội vội vàng vàng đứng lên nói: “Anh, bạn của anh… chiếc điện thoại mà bạn anh tặng cho em rất dễ dùng.”
Thấy Chu Hoành quay đầu lại, Chu Khuynh Vãn liền nói tiếp, “Anh có thể hẹn anh ấy ra ngoài chơi không? Anh ấy tặng cho em chiếc điện thoại di động này, đây là một món quà rất đắt tiền. Vì thế em… em muốn mời anh ấy ăn cơm coi như là đáp lễ.”
Chu Hoành chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đứa em trai của anh, như thể muốn nhìn thấu cậu vậy, đến vài giây sau anh ấy mới cười nói: “Được thôi, để anh liên lạc với cậu ấy giúp em.”
Kể từ lần được tặng quà đến giờ cũng chỉ mới qua có một tuần lễ, thế mà cái thằng nhóc này đã không kìm được lòng nữa rồi.
Một người có thân phận làm anh trai như Chu Hoành không khỏi âm thầm thở dài.
Vấn đề công việc ở phòng làm việc bên này của Lý Khí nói lớn cũng chẳng phải lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, chỉ là có chút rắc rối.
Một trong những đối tác ban đầu của công ty bọn họ dự định bán toàn bộ cổ phần vì lý do sức khỏe, phải cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật. Nếu những cổ phiếu này được bán cho những người ngoài ngành hoặc các công ty khác thì rất có thể các quyết sách của bọn họ sau này đều sẽ bị ảnh hưởng. Lý Khí không cho phép tình trạng mất kiểm soát như thế này xảy ra, hiện giờ trong tay anh vẫn còn một ít tiền mặt, ngoài ra anh cũng có ba căn nhà trong thành phố, anh đã quyết định bán đi một căn rồi dùng số tiền đó để mua lại cổ phần của người kia.
Quá trình hoàn tất một số các thủ tục này rất mất thời gian, nên Lý Khí đã phải dành ra vài ngày để hoàn thành nốt giấy tờ, không lâu sau đó thì liền nhận được điện thoại của Chu Hoành.
Bên kia hẹn anh ra ngoài xem phim, bộ phim đó có cái tên rất lãng mạn: “I Missed You”