Chương 1:
Tiểu Thiếu gia của Khánh Vương phủ đã qua đời trong một ngày tuyết rơi rả rích của tháng hai.
Gió vẫn mang hơi lạnh của tháng chạp, trời vẫn mang cái giá rét của mùa đông.
Buổi tối ngày Tiểu Thiếu gia mất, có một lão đạo sĩ điên điên khùng khùng đến Vương phủ, nói muốn kết minh hôn cho Tiểu Thiếu gia để đảm bảo trên đường xuống hoàng tuyền hắn không nguy hiểm, không gặp tai ương, trốn thoát khỏi nhân quả, kiếp sau mãi mãi an bình.
Người hầu trông cửa không thèm để ý đến ông ta, chỉ tìm một cây gậy trên đất dọa đuổi lão đạo sĩ điên điên khùng khùng này ra khỏi phủ.
Ngày hôm đó, Chúc Đông Phong đến hội chùa phố tây để bán trứng chim, vừa vẹn đi ngang qua cổng Vương phủ thấy đạo sĩ kia bị đuổi ra, hắn tốt bụng bước đến đỡ đạo sĩ kia dậy sau đó dìu ông ta ngồi xuống bên đường rồi cho ông ta hai cái trứng chim lót dạ.
Đạo sĩ điên nắm lấy cổ tay của Chúc Đông Phong, ông ta siết chặt đến mức làm cho cổ tay của hắn hiện lên mấy vết máu, đạo sĩ điên kia lại đột nhiên cười to, vừa cười vừa la lên: “Người tốt bụng à, lương thiện à, ha ha ha tốt lắm.”
Ngày hôm sau, không biết Khánh Vương gia cùng Vương phi gặp phải tai họa gì, quan tài của Tiểu Thiếu gia đặt trong linh đường ở chính sảnh của phủ đệ đột nhiên bị bật nắp ra, rõ ràng bên trong linh đường không có gió, nhưng phảng phất từng tiếng nức nở như chiêu hồn vang lên, đèn cầy chợt sáng chợt tối chiếu lên câu đối phúng điếu màu trắng đỏ chói mắt, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.
Một màn này vừa xảy ra, Vương gia và Vương phi bắt đầu sắp xếp minh hôn cho Tiểu Thiếu gia.
Chúc Đông Phong chỉ là một người dân thường, sống trong nhà tranh vách đất, tất nhiên hắn không biết những chuyện của nhà quyền quý.
Hắn chỉ biết ngày ấy sau khi bán hết trứng chim về nhà đã thấy vài tên nô bộc của Vương phủ đang nói chuyện với ca ca và tẩu tử, rõ ràng bọn họ là nô bộc nhưng lại mặc quần gấm áo hoa, thật sự hoàn toàn trái ngược với những tiện dân như hắn, càng không tưởng tưởng được trong phủ đệ của Khánh Vương kia sẽ là quang cảnh giàu có sung túc đến mức nào. [yeungontinh.vn]
Chúc Đông Phong mới đẩy cánh cửa gỗ cũ nát ra mấy người trong căn phòng nhỏ hẹp đã đồng loạt chuyển tầm mắt lên trên người hắn.
“Đông Phong về rồi đấy à?” Tẩu tử khôn khéo là người đầu tiên phản ứng lại, “Có bán hết trứng chim không? Bán được bao nhiêu đồng?”
Chúc Đông Phong không đáp, đưa một chuỗi tiền đồng cho nàng ta.
Nàng ta cẩn thận đếm đếm rồi gật đầu, sau đó lấy ra vài đồng tiền đưa cho Chúc Đông Phong: “Đi mua vài cây trẩu về đây.”
“Đã biết.” Chúc Đông Phong cúi đầu nhận tiền, yên lặng xoay người ra khỏi nhà.
Đi tới cửa, Chúc Đông Phong mơ hồ nghe thấy vài câu trong cuộc trò chuyện của ca ca với nô bộc.
“… Là nam đấy…”
“Nói rồi, bát tự hợp là được, chỉ cần giải được tai họa cho Tiểu Thiếu gia của chúng ta, đến lúc đó nắp quan tài đã đậy, huyệt cũng đã lấp, lại một vòng luân hồi bắt đầu, cần gì quan tâm là nam hay nữ?”
Chúc Đông Phong không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ ‘minh hôn’, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Lúc hắn mang vài cây trẩu về tới nhà nô bộc của Vương phủ đã đi rồi, ca ca và tẩu tử đang ngồi bên cạnh bàn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, sắc mặt cũng không bình thường. [yeungontinh.vn]
Từ nhỏ Chúc Đông Phong đã không cha không mẹ, ca tẩu đã nuôi lớn hắn, nhưng ca tẩu cũng không hề đối xử tốt với hắn, bọn họ ghét bỏ hắn vì phải nuôi thêm một miệng ăn, luôn bắt hắn làm những việc nặng nhọc bẩn thỉu, lúc tâm trạng không tốt bọn họ đánh chửi hắn cũng là chuyện bình thường, dường như bọn họ không xem hắn con người mà chỉ đang nuôi một con súc vật.
Chúc Đông Phong giống như cái hũ nút vậy, dù cho bị ức hiếp như vậy hắn không nói một lời, cũng không tức giận, chỉ im lặng chịu đựng năm này qua tháng nọ.
Mà giờ khắc này, đột nhiên ca tẩu vô cùng ân cần với hắn.
Tẩu tử thấy Chúc Đông Phong đi mua cây trẩu đã về, vội vàng đứng dậy bước lên cầm lấy hồ lô đựng cây trẩu trong tay hắn đặt ở một bên, sau đó thân thiện kéo tay của Chúc Đông Phong, nàng ta cười tủm tỉm nói: “Đông Phong à, chúng ta có việc muốn thương lượng với đệ, mau lại đây ngồi xuống nói chuyện một lát.”
Chúc Đông Phong cúi đầu, hắn không hé môi, lẳng lặng chờ tẩu tử nói tiếp.
Thì ra là Khánh Vương phủ đang tìm người kết minh hôn với Tiểu Thiếu gia đã chết đêm qua, không biết như thế nào lại nhìn trúng Chúc Đông Phong, nói bát tự của hắn hợp với Tiểu Thiếu gia nhất, chỉ cần thành thân xong kiếp sau của Tiểu Thiếu gia sẽ an bình vui vẻ.
“A Phong à, đệ đi đi, cũng không phải đi không công, đi một chuyến này chúng ta có thể trở thành người nhà của Vương phủ, sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cơm không đủ no áo không đủ ấm nữa!” Nàng ta nói liên tiếp một hơi dài mới dừng lại quan sát sắc mặt của Chúc Đông Phong.
Đáng tiếc Chúc Đông Phong là người ít nói nhưng không phải đứa ngốc.
Chúc Đông Phong vẫn rất bình thường không hề thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nói: “Tẩu, đó là đi bái đường cùng người chết.”
Sắc mặt của tẩu tử cùng ca ca nháy mắt bối rối, nàng ta yên lặng buông lỏng tay của Chúc Đông Phong ra, nói: “Tuy rằng bái đường thành thân cùng người chết nhưng đệ là nam nhân, dương khí tràn đầy không sợ âm khí xâm nhập, chẳng qua là phủ chiếc khăn voan đỏ, khom lưng vái mấy cái, cũng không lỗ chỗ nào!”
[yeungontinh.vn] Ca ca không nói được một lời chỉ biết thở dài, ánh mắt của hắn ta trốn tránh, quay đầu nhìn qua một bên.
Tẩu tử trừng mắt liếc nhìn ca ca một cái, khiến cho Chúc Đông Phong phát giác ra điều khác thường.
Vẻ mặt Chúc Đông Phong vẫn bình tĩnh như trước: “Nếu đã không lỗ chỗ nào vậy để cho tẩu tử đi bái đường với người chết, tẩu có đi không?”
Đầu tiên nàng ta sửng sốt, thật sự không ngờ một người lầm lì như hắn lại đột nhiên mở miệng nói móc người khác, lúc này nàng ta mới phản ứng lại, lập tức tát Chúc Đông Phong một cái, rồi ngồi mạnh xuống ghế tay đập bàn vừa khóc vừa la, mắng Chúc Đông Phong không tôn trọng nàng ta, nói mình chăm sóc hai huynh đệ hắn bao nhiêu năm qua chịu không biết bao nhiêu khổ cực, vất vả nuôi Chúc Đông Phong mồ côi lớn lên, nói Chúc Đông Phong nặng lời với nàng ta, nói hắn không cảm kích ân tình.
Chúc Đông Phong xoa nhẹ bên má bị đánh đau một chút, quay đầu nhìn về phía ca ca yếu đuối vô dụng của mình, nhẹ giọng hỏi: “Vương phủ cho bao nhiêu tiền?”
Ca ca giật mình một lát mới trả lời.
Một số tiền mà mấy đời bọn họ cũng không dám mơ tưởng đến, còn cảm thán nhà quyền quý ăn sung mặc sướng coi tiền như rác.
“Chỉ bái đường? Sau khi bái đường sẽ thả ta trở về?” Chúc Đông Phong lại hỏi.
Ca ca hắn ngập ngừng không nói, tẩu tử đứng lên vỗ vỗ bụi trên quần áo: “Đúng vậy!”
“Được, ta đi.” Chúc Đông Phong nói.
Hai người kia mừng rỡ quay mặt nhìn nhau.
“Nhưng mà.” Chúc Đông Phong lại nói tiếp, “Ta muốn chín phần thù lao, các người phải viết giấy trắng mực đen điểm chỉ rõ ràng.”
“Chín phần?” Tròng mắt của tẩu tử thiếu chút nữa lọt ra ngoài, “Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi lấy chín phần? Còn chúng ta một phần?”
“Nếu ta không đi, đến một phần các người cũng không lấy được.” Chúc Đông Phong lạnh lùng nói.
Hai người kia sửng sốt.
Bọn họ không ngờ, người ít nói như hắn cũng có sẽ có lúc phát cáu, cũng sẽ có suy nghĩ của bản thân. [yeungontinh.vn]
Giả khờ, nhịn nhục, mới là trí tuệ.
Đáng tiếc, Chúc Đông Phong không biết lòng người trên thế gian này hiểm ác đến mức nào.