Chương 41: Khanh Sắc
Bàn tay đang châm cứu cho Lâm Vãn Khanh nhịn không được run rẩy, dẫn tới từng tiếng kêu đau đớn.
Nàng vừa tức vừa tủi thân đẩy Tô Mạch Ức ra, trợn tròn mắt, lộ vẻ hung dữ nhe răng trợn mắt, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. “Tô Mạch Ức! Ngài cố ý đúng không?!”
Trái tim Tô Mạch Ức đột nhiên chùng xuống.
Hắn muốn kéo nàng, nhưng Lâm Vãn Khanh lại giống như sợ hắn, lảo đảo muốn đứng lên trốn về phía sau.
Hắn đành phải tiến lên một bước, trước tiên nhắm chuẩn ôm lấy eo người nào đó, sau đó xoay người đưa người lên giường, hai chân lại kẹp chặt, ôm chặt nàng để ở trên người mình.
Ngay sau đó, miệng Lâm Vãn Khanh đã bị hắn che lại.
Tô đại nhân lao lực quá độ sắc mặt xám xịt, cuối cùng cũng không chịu nổi bất kỳ chuyện ngoài ý muốn và kích thích nào nữa.
Hắn chậm rãi nhìn quanh bốn phía, xác định cửa sổ đều đã khóa kỹ, hơn nữa thật sự không có người nghe lén mới nhìn Lâm Vãn Khanh nói: “Đừng quên nơi này là Chương phủ!”
Lâm Vãn Khanh mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, phối hợp gật đầu. Lông mi ướt đẫm nước mắt chớp chớp, giống như hai con bướm nhỏ bị ướt bởi mưa.
Tô Mạch Ức thấy mềm lòng, lập tức dời ánh mắt đi, run rẩy cam đoan nói: “Ta sẽ cẩn thận.”
“Ừm ừm ừm!” Lâm Vãn Khanh gật đầu.
“Nhưng ngươi đừng nhúc nhích nữa.”
“Ừ!” Ai đó vừa ngoan ngoãn vừa phối hợp.
“Cũng không được phép nói chuyện.”
“Ừ!”
Tô Mạch Ức thở dài, chậm rãi buông nàng ra.
Thế nhưng vừa thả ra, Tô Mạch Ức lập tức phát hiện hai người đang ôm nhau với tư thế thân mật lại xấu hổ.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tay hắn ôm vai nàng, chân hắn kẹp lấy chân nàng…
Hô hấp nóng hổi của nàng ngay bên tai, lông mi ướt đẫm giống như hai bàn chải nhỏ, gãi nhẹ một chút làn da bên cổ hắn.
Tô Mạch Ức cảm thấy ngực nóng lên, có thứ gì đó đang trở nên hưng phấn.
“Ngươi, ngươi xuống trước…” Yết hầu Tô Mạch Ức trượt một cái, lúc nói chuyện suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Hắn buông chân Lâm Vãn Khanh ra trước, đỡ eo nàng định đẩy người xuống.
“Ta không cần.” Giọng nữ nũng nịu, mang theo chút tiếng mũi, nữ nhân trên người xoay người, trực tiếp giơ tay vòng quanh cổ hắn.
“Cứ như vậy thoa thuốc đi.” Nàng tức giận ra lệnh, hung dữ: “Nếu ngài lại làm ta đau, ta sẽ cắn ngài!”
Nói xong, nàng há miệng để lại một hàng dấu răng nho nhỏ trên cổ hắn.
Tô Mạch Ức đã cứng đờ như một cái xác, thậm chí còn không cảm thấy được có gì không ổn.
Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại thứ không ổn nhất chính là đầu óc của hắn, cùng người trên người hắn.
Ngày thường hắn biết mình không thể trêu chọc Lâm Vãn Khanh, chưa từng nghĩ tới lúc Lâm Vãn Khanh uống “hoặc tâm” thì hắn lại càng không thể trêu vào…
Mà người trong ngực còn vô tri vô giác đưa tay đến trước mặt hắn lắc lư, khóc lóc cầu an ủi: “Ngài xem, vì cứu ngài nên ta chảy rất nhiều máu, cho nên ngài phải đối xử tốt với ta một chút.”
Được rồi được rồi, đối xử tốt với ngươi.
Tô Mạch Ức cảm thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, cho hắn mười lá gan cũng không dám đối xử với nàng không tốt.
“Thoa thuốc đi.” Lâm Vãn Khanh buông cổ hắn ra, cả người dựa vào lòng hắn, thoải mái nằm trong khuỷu tay hắn, đưa tay cho hắn.
Tô Mạch Ức ôm nàng, tiến về phía ánh nến gần một chút.
Vừa rồi ánh trăng u ám, hắn không thấy rõ ràng. Hiện giờ nương theo ánh nến Tô Mạch Ức mới phát hiện, tay nàng bị thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.
Nửa móng tay đã thấm máu, như thể chỉ cần nhấc nhẹ lên móng tay sẽ tróc ra toàn bộ.
Ngón tay vốn giống như hành lá, hiện giờ máu thịt be bét.
Ngực hắn đau một chút, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều trống rỗng.
Dưới ánh đèn đơn độc, hắn chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực của nàng, Lâm Vãn Khanh tựa vào lòng hắn, có nhiệt độ và mùi hương nhàn nhạt xuyên qua quần áo truyền đến.
Nàng rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương.
Nhưng bọn họ quen biết lâu như vậy tới nay, nàng mềm mại lại đáng yêu như vậy cũng chỉ có sau khi uống “hoặc tâm” thì hắn mới có thể nhìn thấy.
Hắn nhớ tới Lâm Vãn Khanh từng nói với hắn, khi nàng còn rất nhỏ, cha mẹ và người nhà nàng đều rời xa nàng.
Trong mười hai năm, nàng nữ giả trang nam, lẻ loi một mình, chưa từng kết bạn đi cùng ai. Những thứ này nghe qua chỉ thoáng qua một câu giải thích, nhưng đối với nàng mà nói lại là thật sự lẻ loi bước đi trong cô độc mấy ngàn ngày đêm.
Tô Mạch Ức không dám tưởng tượng lúc nàng khổ sở, cảm thấy cô độc không nơi nương tựa thì nàng đã vượt qua như thế nào.
Ngọn đèn lẻ loi trên bàn tủ vụt tắt, ánh sáng nhẹ như một cái gai làm đau mắt hắn.
Hắn bỗng nhiên rất muốn ôm nàng.
Những ngày tháng cô độc phải gánh vác nhiều thứ trên vai ấy, chưa bao giờ nàng có thể nói ra nàng thấy cô đơn đến lạ.
Vòng tay ôm nàng hơi siết chặt một chút, người trong ngực hừ một tiếng, giống như cực kỳ thỏa mãn.
Nàng ngẩng đầu, trán cọ vào cằm hắn, cười khanh khách nói: “Đại nhân, ngài có biết tửu lượng của ta thật ra rất tốt hay không?”
Tô Mạch Ức chuyên tâm bôi thuốc, không trả lời nàng.
Lâm Vãn Khanh không hề hay biết, tự mình đắc ý nói: “Một mình ta có thể uống hết cả một bình rượu.”
Nói xong nàng còn không quên đắc ý khoa tay múa chân một chút: “Cái bình lớn như vầy nè! Trước đây khi ở thư viện, bọn họ đều gọi ta là ngàn chén không say.”
“Ừm, ngươi rất giỏi.” Giọng Tô Mạch Ức bình ổn, nhưng trong giọng nói dĩ nhiên không vui.
“He he!” Người trong ngực vô tâm vô phế cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà lúc đầu ta cũng không biết uống rượu. Nhưng bạn học thường xuyên mời hẹn, không đi cũng không tốt, cho nên ta mới tự mình luyện tập ở nhà.”
Ánh lửa mê ly, giọng nói của nàng cũng dần dần mờ ảo.
Nàng kinh ngạc nhìn ánh nến, ngập ngừng nói: “Bởi vì ta sợ say rượu, uống say thì sẽ bại lộ thân phận, sẽ nhớ tới chuyện không vui, sẽ khóc mãi. Vì vậy, ta muốn uống được nhiều hơn bọn họ.”
“Lâm Vãn Khanh.”
Ánh lửa phát ra một tiếng bóc, nổ ra một đóa tia lửa.
Tô Mạch Ức cắt ngang lời của nàng.
Hắn cúi đầu quấn băng gạc trên tay nàng, không nhìn nàng, một lát sau
mới trầm giọng nói: “Ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang, chỉ cần làm chính bản thân ngươi là được.”
Gió mát nhè nhẹ, ánh nến đã tắt.
Người trong ngực cúi đầu nở nụ cười, trầm mặc một lúc lâu mới thở dài nói: “Vậy à…”
Tô Mạch Ức nghe ra trong đó có cảm giác bất đắc dĩ.
Cả hai ngừng nói chuyện cho đến khi vòng cuối cùng của gạc được quấn chặt. Tô Mạch Ức sửa lại một chút rồi thắt nút.
Hắn muốn kéo Lâm Vãn Khanh xuống, nhưng phát hiện sau khi nàng thu tay lại tự nhiên đem tay quấn quanh eo hắn.
Nàng vùi mặt vào ngực hắn, buồn bực nói: “Đại nhân, ngài thật dễ ngửi.”
Nói xong ngồi thẳng dậy, tiến đến sau tai hắn, dùng sức hít hít mũi.
Ngứa ngáy tê dại, từ lòng tai hắn chảy ra, Tô Mạch Ức nhất thời sững sờ, không biết đáp lại như thế nào.
Nhưng mà nữ tử trong ngực cũng không chờ mong hắn đáp lại, nàng đem trán đặt ở bên tai hắn, nghẹn ngào nói: “Trên người ngài có mùi mực, có mùi gỗ thông, còn có hương vị ánh mặt trời.”
“Cái gì?” Tô Mạch Ức nhướng mày, nghiêng đầu.
“Ánh nắng mặt trời.” Nàng lặp đi lặp lại, mỉm cười: “Thật ấm áp.”
Nàng nói xong, ánh mắt chứa tinh quang nhìn hắn, một tay chạm nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn: “Nơi này, lạnh.”
Dứt lời, bàn tay kia lại đi vào ngực hắn, nhấn nhấn, tiếp tục nói: “Ở đây, ấm áp.”
“Cho nên…” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười dịu dàng nói: “Hình như ta còn có hơi thích dáng vẻ khó chịu của ngài.”
Dưới ánh nến, lồng ngực Tô Mạch Ức phập phồng nhưng vẫn lạnh lùng như trước, bày ra dáng vẻ không gần nhân tình, truy hỏi: “Thích bao nhiêu?”
Lâm Vãn Khanh thấy thế suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc vươn tay, tách ngón cái và ngón trỏ thành một khe hở gần như không nhìn thấy bằng mắt thường và nói: “Đại khái, chỉ nhiều như vậy.”
“…” Tô Mạch Ức sắp bị nàng làm cho tức chết.
Hắn gần như có thể khẳng định, nữ nhân này cho dù là uống “hoặc tâm” cũng chắc chắn duy trì một phần tỉnh táo, chính là cố ý muốn chọc giận hắn.
Nhưng thủ phạm trong ngực vẫn là vẻ mặt vô tri vô giác, nàng bắt đầu giơ ngón tay quở trách, vẻ mặt ngưng trọng mà nghiêm túc.
“Ngài xem ngài nè, tính tình không tốt, vui mừng giận hờn bất thường, miệng cứng lòng mềm. Rõ ràng thích muốn chết đi được lại muốn làm bộ không quan tâm. Với người với chó đều không thân thiện, luôn lấy thân phận để uy hiếp thuộc hạ. Ế! Không chỉ uy hiếp, mà còn ép buộc!”
Tô Mạch Ức nghe xong á khẩu không nói nên lời, chỉ cảm thấy hơi thở vừa mới bị chặn lại trong lồng ngực đã biến thành máu, hận không thể phun một ngụm máu lên đầy mặt nàng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại không thể tức giận.
Bởi vì người trong ngực bám lấy vai hắn xê dịch thân thể, quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó, nàng đưa tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của hắn, lẩm bẩm nói: “Đừng tức giận, tức giận sẽ rất khó coi.”
Không đợi hắn phản ứng, Lâm Vãn Khanh quỳ gối ngồi dậy, hai chân kẹp lấy eo hắn, hai tay thô lỗ ấn đầu hắn về phía sau, hai mảnh môi mềm mại cứ như vậy dán lên.
Tô Mạch Ức bị một loạt động tác của nàng làm cho choáng váng.
Ngọn đèn lẻ loi le lói, hàng mi rậm rạp rũ xuống, đè lên mi mắt dưới hai cái bóng, giống như hai lòng bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, nhẹ nhàng nâng đỡ. Môi nàng vừa ướt vừa mềm mại, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những đám mây mưa đọng hơi nước ở chân trời.
Nhưng nàng chỉ hôn một cách hời hợt, đầu lưỡi vươn ra, liếm một vòng trên môi hắn, giống như một con vật nhỏ lén nếm thử món ngon.
Hôn ngắn ngủi một hơi, nàng lại giống như nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nâng mặt Tô Mạch Ức nói: “Nếu vẻ mặt ngài khó coi, vậy ngay cả ưu điểm duy nhất cũng không có.”
“…” Sự kết hợp giữa băng là lửa, lần thứ hai Tô Mạch Ức nếm được hương vị nhồi máu cơ tim.
Lâm Vãn Khanh vẫn lẩm bẩm như cũ: “Cho nên ta cảm thấy, ta thích ngài rất có thể chỉ là ham muốn thân thể ngài.”
“A!!!”
Ngọn nến trên bàn lắc lư, Lâm Vãn Khanh hoa mắt, xoay người đã đến dưới thân Tô Mạch Ức.
Chân nàng vẫn kẹp eo hắn, tư thế ái muội mà thân mật.
Lâm Vãn Khanh theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị hắn giữ chặt hai tay.
Tô Mạch Ức nhìn nàng, nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm: “Nếu ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, ngày mai bản quan sẽ đưa ngươi về Thịnh Kinh.”
Lâm Vãn Khanh lơ đễnh bĩu môi.
Cách uy hiếp của Tô đại nhân, nàng quá hiểu.
Ngoài miệng nói một đường, sau lưng làm một nẻo. Dù sao mấy câu uy hiếp của hắn cũng chưa từng thật sự thực hiện với nàng, cho nên nàng cũng không sợ hắn lắm.
Nàng nghiêng người muốn xoay người lên, đổi tư thế khí thế hung hãn một chút rồi mới cùng hắn lý luận. Lại chưa từng nghĩ thân trên vừa cử động liền cảm thấy giữa chân có thứ gì đó đang cứng rắn chọt người mình.
Nàng nhìn xuống.
“Đại nhân.” Nàng uốn bụng dưới, dùng xương mu đẩy vật cứng giữa hông Tô Mạch Ức để nhắc nhở.
“Ngài giống một cái lều rồi…”
Lâm Vãn Khanh sẽ không biết một hành động vô ý như vậy có thể gây ra phong ba gì ờ một nam nhân sắp bị dục vọng chiếm cứ.
Gần như là lúc nàng ma sát lại một lần nữa Tô Mạch Ức lại trướng lên, cứng rắn, quy đầu bị nàng ma sát qua cũng truyền đến khoái cảm rõ ràng.
Dòng nước cuồn cuộn khiến sống lưng hắn nóng bừng.
Lâm Vãn Khanh ngửa đầu, vạt áo hơi mở, đường xương quai xanh tinh xảo dưới cái cổ trắng nõn và mảnh mai, giống như hai con cá trơn trượt.
Ánh nến chiếu lên mắt nàng, trong con ngươi mang theo chút ánh sáng lấp lánh. Lúc nhìn về phía hắn có vài phần ngượng ngùng, có vài phần say rượu.
Nàng vẫn giãy giụa như trước, Tô Mạch Ức lại không buông tay nàng ra.
Hắn duy trì tư thế kiềm chế nàng, đáp lại ánh mắt của nàng, trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn thân thể ta sao?”
Lâm Vãn Khanh ngẫm lại, gật đầu.
“Muốn như thế nào?” Hắn hỏi, trong giọng nói nhuộm vẻ buồn bã.
Lâm Vãn Khanh tiếp tục suy nghĩ, ngược lại nói: “Ngài ở trên giường và dưới giường là hai bộ dáng khác nhau. Bộ dáng dưới giường nhìn nhiều rồi tự nhiên muốn nhìn lại bộ dáng lúc trên giường.”
“Ồ!” Tô Mạch Ức khinh thường hừ một tiếng, ngữ khí tuy gợn sóng không kinh ngạc nhưng mặt đã đỏ lên.
Ngay sau đó, Lâm Vãn Khanh tiến về phía hắn một tấc, suýt chút nữa chóp mũi chạm vào nhau.
Dưới ánh sáng u ám, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, hơi thở thơm như hoa lan.
Nàng nói: “Hôm nay ta đã cứu ngài, đổi lại, ngài thỏa mãn ta một chút ?”