Chương 35: Hồng Châu
Lâm Vãn Khanh mang giày thêu vào, nhẹ nhàng bước tới.
Tô Mạch Ức mặt không đổi sắc nhích người vào trong, chừa lại cho nàng một khoảng trống bên ngoài.
Móc ngọc trên giường lắc lư phát ra tiếng vang rất nhỏ, Lâm Vãn Khanh nằm bên cạnh Tô Mạch Ức.
Cửa phòng và cửa sổ đều được đóng lại, màn giường thả xuống, Lâm Vãn Khanh biết Tô Mạch Ức không thích bị chói mắt khi ngủ nên cũng tắt hết đèn đêm.
Khách sạn đã hơi cũ, sàn nhà làm bằng gỗ lúc có người đi lại thì sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, làm sự buồn ngủ của người ta tan biến sạch.
Hô hấp của nam nhân bên cạnh đều đặn, nhẹ đến mức như không có gì.
Nhưng Lâm Vãn Khanh biết hắn không ngủ.
Cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, nàng mở to miệng, tiếng nói từ trong cuống họng thoát ra khẽ khàng như không muốn ai nghe thấy, gọi “Đại nhân”.
Không có ai đáp lại.
Lâm Vãn Khanh đợi một lúc, lại nâng cao giọng thêm hai phần, lại là một tiếng gọi “Đại nhân”, chợt thấy giống hệt như tiếng kẽo kẹt của ván gỗ bên ngoài phòng, làm người ta lo lắng.
Người bên canh than một tiếng, khẽ quát: “Không ngủ được thì ra ngoài canh cửa đi.”
Lâm Vãn Khanh bĩu môi, cũng may nàng đã quen với tính tình chó má của người này từ lâu nên chẳng thấy buồn bực, chỉ mở to mắt nhìn vào không gian tối đen: “Không phải đại nhân muốn biết tại sao ta lại quan tâm tới bản án của Tống Chính Hành à?”
Không có ai trả lời nàng, vấn đề này lại biến thành tự hỏi tự trả lời.
Bàn tay siết chặt lấy chăn của Lâm Vãn Khanh buông ra, từ từ nói: “Vì ông ta hại hết người nhà của ta.”
Nàng nghe thấy trong giọng nói tỏ vẻ bình tĩnh của mình là sự run rẩy.
“Người nhà của ngươi mất rồi?” Tô Mạch Ức hỏi.
“Ừ.” Lâm Vãn Khanh gật đầu.
Tô Mạch Ức không hỏi gì thêm.
Trong bầu không khí yên tĩnh, đêm đen như mực, gợn nước lăn tăn cuốn lấy người vào trong vòng xoáy.
Màn đêm như tiếp thêm can đảm cho nàng, Lâm Vãn Khanh mở lời tâm sự. Nàng hơi nghiêng người sang phía Tô Mạch Ức, vẫn tiếp tục câu chuyện, cẩn thận hỏi thăm: “Đại nhân không sợ tối à?”
Tô Mạch Ức tựa như cười khẽ, sau đó mới chậm rãi nói: “Lúc còn nhỏ rất sợ nên cũng có để đèn, thế nên lần nào mẫu thân cũng chờ ta ngủ rồi mới tắt đèn rồi đi.”
“À…” Lâm Vãn Khanh hâm mộ nói: “Tốt thật đấy.”
“Nhưng sau đó, ta đã học được tự tắt đèn.”
Ngữ khí Tô Mạch Ức bình thản, từng lời hắn nói ra không có chút cảm xúc nào, nhưng Lâm Vãn Khanh vẫn nghe thấy sự đắng chát trong đó.
Người bên cạnh thoáng dừng lại rồi nói tiếp; “Bây giờ ta không sợ tối.”
Lâm Vãn Khanh thoáng cảm giác như mình đã động vào vết thương của Tô Mạch Ức, nàng hơi bối rối, cuống quít nói: “Lúc còn nhỏ ta cũng rất sợ tối, vì luôn cảm thấy nếu ngủ thiếp đi thì linh hồn sẽ bay mất, nếu không có đèn thì sẽ không tìm được đường về.”
“Nên lúc ngủ, mẫu thân sẽ nắm lấy tay ta, bà nói nếu làm vậy thì ta có thể tìm thấy đường về nhà. Ha ha…”
Nàng cười hai tiếng xấu hổ trong đêm, giống như một kẻ đang tự giễu cợt mình ngu đần.
“Vậy bây giờ ngươi không sợ à?” Hắn hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm túc.
Lâm Vãn Khanh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không sợ. Từ sau khi mất người thân, ta cảm thấy có quay lại thế giới này được hay không cũng chẳng có gì khác biệt cả. Mỗi lần ngủ thiếp đi, ta còn hi vọng linh hồn của mình có thể bay tới nơi mà họ đang ở.”
“Nhưng ta lại không thể tìm được họ dù chỉ một lần.”
Nàng hít hít mũi, giơ tay lên lau đi khóe mắt hơi ươn ướt, vô tư cười nói: “Sau đó ta biết, người ngủ thiếp đi thì linh hồn cũng chẳng chạy mất.”
Giọng nói mất mát trôi theo gió, nhẹ nhàng đến mức không thể tìm thấy dấu vết.
Rất lâu sau cũng không có ai đáp lời, Lâm Vãn Khanh nghĩ Tô Mạch Ức đã ngủ mất rồi.
Nàng nhẹ nhàng trở người, hai tay lặng lẽ ấn vào tuyến lệ đã ướt át, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nóc giường tối tăm.
Một bàn tay ấm áp trượt qua.
Đôi tay khô ráo trơn nhẵn, to lớn đến mức bọc gọn bàn tay nàng vào trong.
Nhiệt độ tinh tế nóng bỏng hóa thành một dòng nước nóng làm mũi nàng chua xót.
Vẫn là giọng nói bình thản, không màn nhân tình, cứng ngắc đều đều chẳng hề giống như đang an ủi người ta.
Trong bóng tối, Tô Mạch Ức cầm tay nàng rồi nói:
“Ngủ đi, ta sẽ dẫn ngươi về.”
*
Xe ngựa lộc cộc chạy qua dòng người đông đúc trên con phố dài, mặt trời chói chang len qua chỗ hở của màn cửa chiều xuống sàn.
Lâm Vãn Khanh bỏ cái gương đồng nhỏ trong tay xuống, có hơi phiền muộn liếc nhìn Tô đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, yếu ớt than thở.
“Đại nhân…” Nàng hỏi, “Chu đại nhân ở kho vũ khí là người mù à?”
“Hả?” Tô Mạch Ức bất ngờ bị vấn đề này làm cho giật mình, chợt tỉnh lại.
Lâm Vãn Khanh lắc lắc cái gương đồng trong tay, cau mày nói: “Nếu hắn không mù thì nữ có dung mạo thế này, sao lại trở thành ái thiếp của hắn được?”
“…” Tô Mạch Ức nhìn Lâm Vãn Khanh đang trang điểm đủ loại màu sắc thô tục trên mặt, lập tức chẳng thể nói gì được.
Những thứ son phấn bột nước này đều là do Tô Mạch Ức chuẩn bị cho nàng.
Lúc đầu Lâm Vãn Khanh còn cảm thấy tâm tư của Tô đại nhân cẩn thận, cân nhắc chu đáo. Nhưng sau khi hắn thay nàng vẽ lông mày xong, Lâm Vãn Khanh hận không thể ném hết mấy thứ này vào trong cống luôn.
Hắn vốn rất ít tiếp xúc với nữ tử, lại thêm không hiểu phong tình, chẳng hề dịu dàng. thế nên phẩm vị của Tô Mạch Ức đối với mỹ phẩm trang điểm của nữ tử đúng là khó diễn tả bằng lời nổi.
Son môi là loại màu hồng phấn tục tĩu ngán ngẩm, lông mày lại là màu than đen xì, phấn hồng kia thì càng ghê hơn, mặc kệ nàng đánh nhẹ thế nào thì hai má cũng đỏ rực như đít khỉ.
“Ta lau nó đi nhé?” Lâm Vãn Khanh cẩn thận hỏi thăm, sợ chọc Tô đại nhân đã tốn công chuẩn bị một phen không vui.
“Nhưng mà…” Tô Mạch Ức do dự: “Không son phấn thì có quá đơn giản, quá sơ sài không?”
“Nào có!” Lâm Vãn Khanh tranh thủ đổ thêm dầu vào, vỗ ngực đảm bảo chắc chắn: “Ái thiếp ở tâm hồn không ở vẻ ngoài. Thật đấy, ta nắm hết tinh túy rồi.”
Tô Mạch Ức còn có hơi chần chừ, Lâm Vãn Khanh lại nhích tới gần hơn,chớp chớp đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn.
Tô đại nhân bị nhìn đến chột dạ cuối cùng cũng thỏa hiệp, sai Diệp Thanh bưng một chậu nước đến.
Lâm Vãn Khanh ngồi một bên chăm chú rửa mặt nên không phát hiện ánh mắt của Tô Mạch Ức ngồi bên cạnh đã hoàn toàn dính vào nàng.
Hóa ra không nhiễm duyên hoa, không trang tục phấn thật sự có thể dùng để hình dung mỹ nhân.
Hắn nhắm mắt lại chợp mắt, nhưng trái tim đã rơi vào chậu nước trong trước mặt nàng từ lâu, sóng nước dập dờn.
Xe ngựa chạy qua phố cùng ngõ hẻm, lắc lư một hồi rồi dừng lại bên ngoài một tòa đại trạch đồ sộ.
“Đến rồi.” Tô Mạch Ức vỗ vỗ Lâm Vãn Khanh đã ngủ quên, nhẹ giọng nói: “Hành sự cẩn thận, đừng xảy ra lỗi.”
Nói xong, hắn vung áo bào rồi xuống xe.
Ngoài xe ngựa vang lên một tràn tiếng cười nói.
Lâm Vãn Khanh vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại, nàng nhấc một góc màn xe lên nhìn ra ngoài.
Phía sau bão cổ thạch là một cánh cửa sơn son rộng lớn.
Trước cửa lớn, một đám người đứng trong khoảng đất rộng mênh mông. Đi đầu là một nam tử trung niên mặc quan phục màu lục đậm, đường cong ở cằm lẫm liệt, gương mặt sắc bén tự nhiên mang theo một luồng sát khí.
Đây chính là người mà Tô Mạch Ức muốn gặp chuyến này, chủ quản quan mỏ ở Hồng Châu Chương Tư Mã Chương đại nhân.
Lâm Vãn Khanh tranh thủ thời gian thả màn xuống.
Ngoài xe ngựa có người trêu chọc hỏi: “Nghe nói lần này đại nhân đến đây có mang theo ái thiếp mới nạp, sao lại không thấy người đâu?”
Tô Mạch Ức ho nhẹ một tiếng, mang theo ý cười ngả ngớn mấy phần.
“Đại nhân ~”
Một tiếng gọi nũng nịu từ phía sau truyền đến, trong trẻo thánh thót như hoàng oanh tháng ba, non đến bóp được ra nước.
Mấy nam nhân ở đây, ai nấy đều bị tiếng hót mềm mại này làm cho ngứa ngáy xương cốt.
Giọng nói xung quanh dần nhỏ lại, bọn họ duỗi cổ ra nhìn về phía sau Tô Mạch Ức.
Một bàn tay tinh tế trắng nõn ló trong màn xe ngựa ra.
Cổ tay trắng như tuyết, da thịt trơn nhẵn, đầu ngón tay sơn một lớp màu nhạt, giống như cây đào núi nở rộ, đẹp mà không tầm thường.
Tiếp đó là chiếc váy xòe màu đỏ mỏng nhẹ xuất hiện, vừa rời khỏi xe ngựa đã bị một cơn gió thổi bay phấp phới, chiếc chuông nhỏ màu kim đính trên váy kêu đing đing rung động, chọc tới tâm can người khác.
Mũi chân nàng điểm nhẹ, đôi hài thêm kim văn dưới váy vừa hay tô điểm thêm gót sen nhỏ nhắn.
Trong không gian lặng ngắt như tờ, Tô Mạch Ức cười khẽ, quay lại kéo tay mỹ nhân.
Lâm Vãn Khanh cúi đầu thật thấp, áo choàng màu son mỏng manh trượt từ đầu vai xuống, phát họa nên vẻ quyến rũ tự nhiên.
Phần mũ che mất mắt ngọc mày ngài của nàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh. Nhưng đôi khuyên tai kim hồng mã não trên thùy tai lại đong đưa không ngừng, lặng lẽ khuấy động hô hấp của tất cả mọi người ở đây.
Nàng mượn lực của Tô Mạch Ức, thuận thế khẽ dựa vào lòng hắn, sau đó như ý muốn nghe thấy tiếng hít sâu liên tiếp.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy đắc ý với cảnh mở màn này, ngẩng đầu lên tìm ánh mắt của Tô Mạch Ức.
Hắn cũng nhìn nàng, gương mặt mỉm cười, trong đó không che giấu được dục niệm phong lưu.
Lâm Vãn Khanh thầm hoảng hốt, tự nhủ cẩu quan này thay đổi tác phong hành sự hình như cũng không tệ lắm…
Quá chọc người.
Không biết có phải là bị Tô Mạch Ức nhìn thấy tâm can hay không, Lâm Vãn Khanh cảm thấy eo bị nhéo nhẹ một cái làm nàng vô thức ưm lên.
Ánh mắt ấy nam nhân ở đây lúc nhìn Tô Mạch Ức thì trừ khách sáo, bây giờ còn có thêm mấy phần vô cùng hâm mộ.
Cũng may còn có một Chương Tư Mã kiến thức rộng rãi ổn định cục diện.
Hắn nhìn hai người dính nhau như keo phía trước, cười nói: “Chẳng trách Chu đại nhân đến muộn hơn thời gian sắp xếp hai ngày, ta cứ ngỡ là đi đường mỏi mệt, giờ xem ra hẳn là mỏi mệt trong đêm nên làm trễ nải đi đường ban ngày rồi?”
Tô Mạch Ức cười không đáp, dáng vẻ ngươi hiểu ta hiểu, đừng nhiều lời làm gì.
Chương Tư Mã cười lớn, đưa hai người vào phủ.
Lần xuất hành đến Hồng Châu này, Chương Tư Mã đặc biệt sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi trong Chương phủ.
Trên danh nghĩa là chủ nhà tận tâm cố gắng tiếp đãi, nhưng Tô Mạch Ức biết quan trường ở Hồng Châu hung hiểm, chỉ với một lá thư do Tống Chính Hành gửi thì cũng không đủ để dẹp tan lo nghĩ của đám người này.
Chương Nhân làm như vậy cũng là vì muốn giữ người bên cạnh để thuận tiện thăm dò.
Mấy người đi qua dãy hành lang có vườn thủy tạ, tới nơi hải đường thưa thớt, đến một hậu viện hoa mọc đầy tường.
Lâm Vãn Khanh loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đang định hỏi thăm thì Chương Nhân đã cười nói: “Hồng Châu ngoại trừ khoáng sản đa dạng thì địa nhiệt cũng phong phú. Thế nên bên trong mấy hộ lớn hầu như đều sẽ xây một dòng suối nước nóng ở hậu viện.”
Trong lúc nói chuyện, mấy thị nữ đã dẫn hai người vào sương phòng.
Lâm Vãn Khanh trông thấy một cái hồ lộ thiên ở hoa viên nhỏ phía sau bốc lên khói trắng dày đặt, hoa đá xanh biếc nổi bật bên trong như tiên cảnh.
Đồ nhà quê chưa từng lên phố như nàng lúc này kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm, cũng may có mũ áo che lại.
Ngược lại, Tô Mạch Ức vẫn chẳng đổi sắc mặt, chỉ gật đầu gửi lời cảm ơn.
“Vậy Chương mỗ sẽ không quấy rầy Chu huynh nữa.” Ánh mắt Chương Nhân đảo qua Tô Mạch Ức, khó khăn dừng lại trên người Lâm Vãn Khanh, thấy nàng có hơi mất tự nhiên.
“Chu huynh đi đường vất vả, suối nước nóng này chính là thứ thích hợp nhất để tẩy trần thả lỏng.” Hắn vừa nói vừa chỉ vào mấy tỳ nữ đang đợi ở bên cạnh: “Đây đều là thị nữ Chương mỗ sắp xếp cho Chu huynh, không bằng để các nàng hậu hạ Chu huynh tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi thêm chút.”
Tô Mạch Ức cười trầm, âm thanh đó nửa mang theo dục niệm nửa tùy ý phóng đãng.
Ánh mắt của hắn lướt qua những gương mặt mỹ lệ kia, đắn đo ở chỗ nữ tử có tư thái mê người một lát, cuối cùng lại dời sang một cô nương có đỉnh núi tuyết đáng kiêu ngạo, cười phong lưu.
Một khắc sau, Lâm Vãn Khanh cảm thấy đầu ngón tay Tô Mạch Ức nắm lấy eo mình bỗng siết lại, bóp nàng kêu rên thành tiếng.
Tiếng kêu bất ngờ là âm thanh phát ra giữa yết hầu và hơi thở.
Trong hờn dỗi mang theo chút bất mãn tủi thân vừa đủ.
Chương Nhân hơi giật mình, quay lại nhìn nàng.
Lâm Vãn Khanh quay sang nhìn Tô Mạch Ức, đã thấy hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt nàng.
Trong ánh mắt tràn đầy sự không vui.
“À…”
Nhiệm vụ chính lần này của nàng chính là giúp Tô đại nhân cản hoa đào.
Cũng tại suối nước nóng và sương phòng quá xa hoa rung động, khiến nàng vứt chính sự lên hết chín tầng mây.
Nét ai oán thoáng chốc phủ khắp hàng mày của Lâm Vãn Khanh, bàn tay mềm mại không xương bị nam nhân nắm lấy khẽ đánh lên ngực Tô Mạch Ức.
Tiểu nương tử chu môi, nũng nịu nói: “Trước giờ đại nhân tắm rửa đều là do Khanh Khanh hầu hạ, sao đến đây lại muốn đổi thành người ngoài?”
Tô Mạch Ức nghe vậy thì gương mặt hiện rõ vẻ không vui, mặt lạnh muốn dạy dỗ một trận thì Lâm Vãn Khanh đã lập tức thúc đẩy tiếp, nhập vai ầm ĩ kêu khóc.
Chương Nhân ở bên cạnh thấy thế thì hơi xấu hổ.
Hắn ta chỉ biết Chu đại nhân thích nữ sắc, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ dẫn theo cái vại dấm là tiểu thiếp này.
Lần gặp đầu tiên đã đắc tội với người chung gối có thể thổi gió bên tai thì cũng không phải dự định đúng đắn.
Thế là hắn ta cuống quít ngăn Tô Mạch Ức lại, quay sang cười làm lành: “Tiểu phu nhân hiểu lầm rồi. Ý Chương mỗ chính là mấy thị nữ này hậu hạ Chu huynh và tiểu phu nhân cùng tắm.”
Chương 36: Tắm chung
Lúc Lâm Vãn Khanh ngơ ngác đi theo Tô Mạch Ức vào sương phòng, nếu không có hắn nắm tay thì gần như là bước đụng lung tung.
Ngay cả chính nàng cũng không hiểu, lúc chủ động dụ dỗ Tô Mạch Ức thì có thể không cần mặt mũi, nhưng bây giờ bị ép phải giả vờ làm phu thê ân ái với hắn trước mặt mọi người thì lại cảm thấy vừa lo lắng vừa khó chịu.
Hơi nước tràn ngập quanh suối nước nóng, bóng hoa và cây chồng lên nhau một cách thú vị.
Tiết trời tháng bảy vừa hay có vài đóa hoa Lưu Tô nở trong tiểu viện, cánh hoa trắng như phấn thanh nhã vô tình rơi vào trong nước, trông có vẻ tình thú đặc biệt.
Trong ngày tốt cảnh đẹp thế này, Tô Mạch Ức đứng một bên cởi áo.
Hai người dùng chung giá áo và bình phong, ở giữa không có che chắn gì.
Bụi mịn trên áo bào nhảy múa dưới ánh mặt trời, biến thành hạt cát sắc vàng, nó hòa cùng mùi hương gỗ thông trên người Tô Mạch Ức bay vào mũi có hơi ngưa ngứa.
Lâm Vãn Khanh giả vờ cúi đầu buộc tóc, khóe mắt nhìn theo Tô Mạch Ức, nàng nghe thấy tiếng người nào đó bước xuống nước.
Hai bộ y phục trắng được xếp gọn gàng ở gần suối, bên cạnh là đường cong mông eo của nam nhân — căng tròn lán mượt, và sức lực mạnh yếu.
Lâm Vãn Khanh nhanh chóng dời mắt, hai má đã nóng đến không chịu nổi.
“Tiểu phu nhân?” Một thị nữ thấy nàng đứng im hồi lâu thì gọi thử.
“A, à…” Lâm Vãn Khanh hoàn hồn, cởi lớp y phục cuối cùng ra.
Người nhàn nhã nằm trong suối nước nóng, hai tay dang ra gác lên bờ suối chỉ để lộ ra nửa phần lưng trần. Mái tóc đen như mực được buộc lên, cánh tay cường tráng thon dài tạo thành một đường cong ở trước mặt Lâm Vãn Khanh, giống như có thể ôm lấy nàng vào lòng bất cứ lúc nào.
Lâm Vãn Khanh đi tới, đứng ở bờ suối đưa áo khoác trên người cho thị nữ.
Tô Mạch Ức vẫn đưa lưng về phía nàng.
Tất nhiên sẽ ngượng ngùng, nhưng Lâm Vãn Khanh cũng biết tầm quan trọng của việc này.
Mấy thị nữ ở đây đều là người của Chương Nhân, nếu hai người để lộ chút sơ suất nào, đừng nói là tra án, coi như sau lưng Tô Mạch Ức có Hoàng Thượng, có Thái Hậu, thì bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát ra khỏi Hồng Châu.
Đã mặt dày mày dạn bám theo thì đương nhiên kẻ nửa đường đứt gánh không thể là nàng được.
Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Khanh buông bỏ ngàn vạn nỗi lòng, nhấc chân chạm nhẹ trên mặt nước, dùng mũi chân thử nhiệt độ một chút.
Chân mỹ nhân trắng nõn thon dài, đường cong có thể nói là hoàn mỹ, dù chỉ là một động tác đơn giản thì cũng là hồn xiêu phách lạc.
Huống chỉ mũi chân thăm dò nhiệt độ nước kia lại lướt nhẹ qua cần cổ của Tô Mạch Ức, ấn vào sóng nước trước ngực hắn.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy mình đúng là đã diễn thân phận yêu tinh kia vô cùng xuất thần.
Thiên lôi địa hỏa.
Nàng còn đang tự cảm thấy hài lòng về bản thân, chợt cảm thấy đùi bị siết lại, chưa kịp phản ứng lại thì tiếng nước chảy đã vang bên tai, sau đó người rơi vào hư không.
Sau một khắc, nàng đã lập tức rơi vào dòng nước ấm áp, cơ thể bị nam nhân trước mặt giam cầm thật sâu.
Đột nhiên xuất hiện thay đổi làm đầu óc nàng hơi mơ màng.
Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười phủ đầy tình dục của Tô Mạch Ức, Lâm Vãn Khanh mới phản ứng lại.
Bây giờ người này đã không còn là Tô đại nhân bình thường có thể mặc nàng đùa giỡn mà vẫn không loạn nữa rồi.
Nhưng nàng chỉ kịp sửng sốt một chút thì phát hiện eo mình bị đôi tay nam nhân nắm lấy.
Hắn xoay người lại đè ép tới.
“Soạt –”
Lại là tiếng nước đánh vào nhau vang lên, cánh hoa Lưu Tô trên mặt nước bị đập vào bờ rồi mắc kẹt trên hòn đá nhỏ, không thể động đậy, giống hệt Lâm Vãn Khanh lúc này.
Có lẽ xuất phát từ bản năng tự vệ, lúc mới lật người lại, Lâm Vãn Khanh không biết mình đã mở chân ra kẹp lấy eo Tô Mạch Ức từ lúc nào, vị trí của hai người trở thành trần trụi đối mặt nhau.
Tiếp sau, Tô Mạch Ức không chút do dự hôn xuống.
Tự nhiên, trôi chảy.
Thuần thục giống như hai người đã làm cả trăm nghìn lần.
Lâm Vãn Khanh mở to mắt nhìn hắn, bị động tác chọc ghẹo liên tiếp này của Tô đại nhân làm cho mơ màng.
Trong lúc hoảng hốt, bàn tay trên lưng chợt giật giật, ngón trỏ gõ nhẹ ba lần.
Lâm Vãn Khanh hiểu ra Tô đại nhân đây là đang nhắc nhở nàng nhập vai.
Được rồi…
Lâm Vãn Khanh thuận theo nhắm mắt lại, hai tay vòng lấy cổ nam nhân.
Bầu không khí chợt bùng lửa.
Tô đại nhân hóa thân thành Chu háo sắc bóp nhẹ cằm Lâm Vãn Khanh làm mỹ nhân hơi hé miệng thơm, hắn lập tức tiến quân thần tốc, giống như một con thú đực đang vội vàng đánh dấu lãnh địa của mình.
Răng môi bị ngậm trong miệng tùy ý hắn hái.
Lâm Vãn Khanh cũng không biết mấy tiếng nước chậc chậc khi hôn kia có phải do người này cố tình hay không, dù sao cũng là nghe xấu hổ không chịu nỗi.
Cơ thể cũng dính chặt lấy nhau.
Lâm Vãn Khanh đã có phản ứng từ nãy, hai hạt anh đào đỏ tươi trước ngực khó khăn ma sát trên lồng ngực của Tô Mạch Ức, ngẫu nhiên lướt qua hai hạt trân châu nhỏ cũng đang nhô lên, tạo thành một đợt khoái cảm run rẩy.
Mấy thị nữ phía sau sắp xếp xong y phục để thay cho hai người thì cúi đầu cụp mắt lui ra ngoài.
Không biết là do Chương Nhân đã ra lệnh điều gì, hay tình cảnh hiện tại quá khó chịu, mà Lâm Vãn Khanh luôn cảm thấy những người kia đi ra một cách rất chậm.
Mãi đến khi môi lưỡi đều bị Tô Mạch Ức ăn đến tê dại, thị nữ cuối cùng nhất mới ung dung khép cửa phòng hai người lại.
Ánh mặt trời rực rỡ ngoài phòng bị cánh cửa chen lấn, cuối cùng biến thành ánh sáng dịu nhẹ soi lên rèm cửa.
Có lẽ vì hôn quá chú tâm nên Tô Mạch Ức không thả nàng ra ngay.
Nơi trống trải bấy giờ chỉ còn lại cánh hoa Lưu Tô chập chờn và hai con cá đang quần giao chơi đùa trong nước.
“Đại nhân…”
Lâm Vãn Khanh choáng váng, không biết là do bị Tô Mạch Ức hôn hay là hơi nước hun nóng, thế nên lúc thốt lên câu này thì lại nghẹn ngào đến mức khó mà nghe được.
Tô Mạch Ức giống như không nghe thấy gì, vẫn đang tập trung hôn nàng.
Có điều nụ hôn kia đã từ răng môi trằn trọc đến cần cổ và tai sau của nàng.
“Đại, đại nhân…”
Tiếng gọi to hơn một chút, lại có hơi run rẩy.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy thủy tai của mình bị hắn ngậm lấy, răng nhay cắn, đầu lưỡi đảo quanh. Nàng không kìm chế nổi hừ khẽ một tiếng, theo bản năng đẩy eo tới trước.
Nhũ châu hồng phấn vốn còn đang giấu dưới nước bây giờ khó khăn nhô đầu lên, thấm ướt nước suối mà sáng long lanh.
Một hơi nóng phà tới, đầu nhũ đột nhiên gắng gượng se lại.
Lâm Vãn Khanh mở đôi mắt mông lung của mình ra, trông thấy chóp mũi cao thẳng của Tô Mạch Ức đã chống lên nơi mềm mại của nàng, tạo thành cái hố thịt hơi nông.
Hắn muốn dùng môi ngậm lấy nhũ châu của nàng.
Lâm Vãn Khanh giật mình vì chưa từng thấy dáng vẻ này của Tô Mạch Ức.
Lúc này trong mắt hắn đã không còn dáng vẻ phong lưu dâm mỹ mà chỉ còn lại nghiêm túc và thành kính.
Giống như đang đánh giá một pháp điển tinh túy cao thâm.
Nàng đột nhiên bị vẻ mặt này của Tô Mạch Ức đâm một cái.
“Đại nhân!”
Ý thức quay lại, hai tay nàng chống trước ngực Tô Mạch Ức, đẩy hắn ra ngoài.
“Bọn họ đã đi rồi…” Nàng ngập ngừng nói, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Ừ.” Tô Mạch Ức lên tiếng, giọng nói hơi nghẹn.
Hắn thả tay ra, quay sang túm lấy một cái khăn vải bố trên bờ đưa cho Lâm Vãn Khanh rồi nói: “Ngươi che lại đi.”
Nói rồi, hắn thuận thế dựa vào vách suối bên cạnh, không nhìn nàng nữa.
Hơi nước lặng lẽ xuyên qua giữa hai người, đối lại chính là im lặng trống rỗng.
Lâm Vãn Khanh khoác khăn trắng lên trước ngực mình, sau đó hơi ngâm người vào trong nước một chút.
“Chương Nhân sắp xếp người không thành, tiếp theo có thể hắn sẽ có thăm dò khác.” Tô Mạch Ức bình tĩnh nói nói, giọng điệu vẫn trấn định: “Nên phải chú ý cẩn thận.”
“Ừ.” Lâm Vãn Khanh gật đầu, vẫn không dám nhìn hắn.
Tô Mạch Ức ngồi một lúc, sau đó đưa tay lấy áo choàng trên bờ quấn lên người mình, buộc đai lưng lại rồi rời khỏi nước.
“Ta tìm Diệp Thanh dặn dò chút chuyện.” Tô Mạch Ức đi ra sau bình phong, nhanh chóng thay y phục khác, lại dặn dò Lâm Vãn Khanh: “Đừng ngâm nước nóng quá lâu, sẽ choáng đấy. Buổi chiều ngươi ngủ một lúc đi, tối có sắp xếp của Chương Nhân nên đừng chờ ta.”
Lâm Vãn Khanh đáp lại từng câu.
Sóng nước dập dờn, suối nước lại trở về yên tĩnh.
Nàng giật mình lo lắng nhìn lại, sau đó dùng nước vỗ vỗ mình như kẻ một kẻ mất não.
Ở một bên sắc nước lấp lánh khác, một con sáo mỏ vàng trong lồng đang bay nhảy dưới bóng cây, làm một mảng hoa rơi rụng.
Chương Nhân cầm một cái kẹp nhỏ, gắp con sâu mập mạp đưa vào miệng con sáo.
“Đại nhân.” Một thị nữa đi tới, hơi cúi người với hắn ta: “Xem ra lời đồn là thật, Chu đại nhân quả nhiên là kẻ trầm mê nữ sắc, lưu luyến bụi hoa.”
Chương Nhân không đáp, cười khan hai tiếng rồi nói: “Vậy ngươi góp lời với mấy nữ nhân trong phủ một chút, cơ hội bay lên cành cao, làm việc cho chủ nhân không có nhiều đâu.”
“Nhưng mà…” Thị nữ tỏ vẻ khó xử: “Nô tì thấy ái thiếp kia của Chu đại nhân không phải loại tư sắc bình thường. Sợ là khó tìm được một cô nương trong phủ có thể sánh với nhan sắc của nàng.”
“À!” Chương Nhân cười khẽ, tiếp tục dùng sâu trêu con sáo: “Nam nhân ngủ với nữ nhân, một cần nhan sắc, hai cần mới mẻ. Cho dù mỹ nhân có đẹp mấy, ngủ nhiều cũng thành chán, tất sẽ tìm thứ mới mẻ. Cơ hội chỉ để cho kẻ có lòng thôi.”
Thị nữ gật đầu tiếp thu, quay người lui xuống.
Một thị qua đi lướt qua nàng, tới chắp tay cúi đầu nói với Chương Nhân: “Thư của Tống đại nhân đã xác định là thật.”
“Ừ.” Chương Nhân thuận miệng đáp lời, hờ hững đi quanh lồng chim: “Nhưng chuyện kia ở phủ của Tống Chính Hành, bản án đã giao cho Đại Lý Tự, tin tức của ông ta đáng tin mấy phần cũng chưa biết được.”
Thị vệ gật gật đầu, nhìn theo hướng thị nữ vừa rời đi rồi nói: “Nữ nhân bên cạnh Chu Dật Phát là thứ vướng víu, có nàng ta ở đây, sợ là mấy người đại nhân muốn xếp vào sẽ gặp chút khó khăn trắc trở.”
Chương Nhân nghe thế thì lơ đễnh nói: “Người cũng đã ở trong lồng rồi, còn sợ hắn chạy mất ư?”
Thị vệ ngập ngừng, có vẻ khó xử: “Chạy thì không sợ, chỉ là chủ nhân lo lắng Tống đại nhân đã bị chú ý, muốn tăng tốc kế hoạch. Thế nên đường dây kho vũ khí này cần phải nắm nhanh hơn một chút.”
Chương Nhân vẫn giữ nét cười trên mặt, không quan tâm trêu đùa con chim trong lòng: “Muốn thử dò xét một người, trừ việc xếp người vào thì bản quan còn có một cách đơn giản hơn nhiều.”
Hắn ta nói xong thì thu tay lại, bỏ cái kẹp lên bàn gỗ dưới cây, vung áo bào nằm lên ghế trúc đong đưa.
“Chờ Chu đại nhân nghỉ ngơi đủ rồi, nói bản quan mời hắn uống rượu.”
Thị vệ đã hiểu tính toán của hắn ta: “Đại nhân muốn để hắn sau men nói lời thật?”
Chương Nhân từ chối cho ý kiến.
“Lỡ đâu Chu Dật Phát đã phòng ngừa sẵn không muốn uống thì phải làm sao?”
Chương Nhân ngừng lại, ánh mắt nhìn thị vệ hiện lên sự tối tăm: “Vậy không phải chứng tỏ trong lòng hắn có điều bất thường ư? Bản quan cũng đỡ tốn mất một mỹ nhân.”
Thị vệ gật đầu, không nói gì tiếp.
Chương Nhân nhìn ánh sáng len qua bóng cây, phất tay bảo thị vệ lui, nhưng tay vừa giơ ra lại ngừng, ngược lại dụi dụi mắt kiếm.
Hắn ta gọi thị vệ lại, vuốt mắt nói: “Gần đây mí mắt của ban quan luôn bị giật, làm bản quân luôn cảm thấy bất an trong lòng, nghi thần nghi quỷ.”
Chương Nhân lại ngồi dậy, phân phó thị vệ: “Lát nữa ngươi viết phong thư cho chủ nhân, bảo hắn sắp xếp người trong cung một cung, tìm xem gần đây trong triều có gì kỳ lạ không.”
“Vâng!” Thị vệ cúi cào rồi lui xa.
Con sáo trong lồng vui vẻ nhảy nhót một cách vô tư, dáng vẻ trông khỏe hơn tuổi tác.
Chương Nhân nhìn nó nửa ngày, sau đó cười lạnh, hai mắt nhắm lại.