Chương 461: Chỉ cần anh còn sống là tốt rồi
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan như người mất hồn đi ra từ văn phòng giám đốc.
Cô ấy vội vàng tiến tới đỡ lấy Đường Tâm Nhan, chau mày hỏi: “Hỏi được cái gì rồi?”
Đường Tâm Nhan nhào vào lòng Cố Nhiễm Nhiễm, như một đứa trẻ không chịu được đả kích, nức nở khóc lớn: “Nhiễm Nhiễm, anh ấy không cần tôi, không cần con, tôi đoán không sai, anh ấy trở về bên mối tình đầu của anh ấy rồi…”
Cố Nhiễm Nhiễm không hiểu lời Đường Tâm Nhan nói lắm, nhưng thấy Đường Tâm Nhan như vậy, trái tim cô ấy như muốn tan nát: “Sao anh ấy có thể như vậy được? Có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không?”
“Tôi đã hỏi giám đốc, người phụ nữ tên Emily đó họ Mạnh, mối tình đầu của Mặc Trì Úy cũng họ Mạnh…”
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan có vẻ chắc chắn như vậy, ban đầu cô ấy còn nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ đã bắt đầu tin tưởng dần.
Sau khi Mặc Trì Úy xảy ra chuyện, cũng chỉ có đội cảnh sát cơ động tới cứu anh…
Mà người anh em tốt của anh là Trì Chi Hành, Lục Tử Thâm lại không hề xuất hiện.
Lúc đó cô ấy còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại cho rằng họ cảm thấy ngay cả chính phủ cũng không tìm được người, cho nên bọn họ cũng không cần phải tìm nữa.
Hơn nữa quan hệ của cô ấy và Trì Chi Hành không tốt, cũng sắp ba tháng họ không liên lạc gì rồi.
Nếu điều Tâm Nhan dự cảm là đúng, như vậy, có lẽ nào Trì Chi Hành cũng biết tung tích của Mặc Trì Úy hay không? Mặc Trì Úy thật sự ở bên mối tình đầu của anh sao?
Cố Nhiễm Nhiễm cau mày, đang chuẩn bị an ủi Đường Tâm Nhan thì thấy cô nở một nụ cười, có điều nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!”
Cố Nhiễm Nhiễm trợn to mắt nhìn không thể tin được Đường Tâm Nhan lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, cô ấy duỗi tay, sờ vào trán Đường Tâm Nhan: “Cô… Sao cô lại…”
Nếu biết Mặc Trì Úy ở bên mối tình đầu của anh, không phải sẽ càng buồn bã và tuyệt vọng hơn sao?
Đường Tâm Nhan cắn môi, nhìn xuống bụng mình, chua xót cười nói: “Mấy tháng nay, vô số lần tôi nghĩ, chỉ cần anh ấy còn sống, thì sao cũng được, chỉ cần anh ấy còn sống…”
Chớp chớp đôi mắt ửng, cố kiềm chế nỗi đau đớn và chua xót trong lồng ngực: “Nếu hôm nay người trên xe thật sự là anh ấy, tôi sẽ không phá vỡ hạnh phúc của anh ấy, không phải tôi là thánh mẫu, mà là sau vô số lần tuyệt vọng thì tôi chỉ có một mong muốn duy nhất đó là anh ấy có thể sống tốt.”
Cô mím môi, ánh mắt ảm đạm: “Thật sự không có chuyện gì quan trọng hơn sống…” Cô hít một hơi thật sâu, kéo cánh tay Cố Nhiễm Nhiễm: “Chúng ta đi ăn gì đi, coi như là… Chúc mừng bố của con tôi còn sống…”
Nghe được lời Đường Tâm Nhan nói, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn luôn cố nén nước mắt, lúc này cuối cùng không chịu được mà ào ào chảy xuống.
Cô ấy ôm lấy Đường Tâm Nhan vào lòng, bàn tay nhỏ choàng vào vai cô, nghẹn ngào nói: “Sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu người đàn ông đó thật sự là Mặc Trì Úy chúng ta không thể tha cho anh ta được, tìm được anh ta nhất định phải cho anh ta một trận vì bỏ vợ bỏ con, còn mối tình đầu của anh ta, phải tạt axit cô ta, khiến cô ta mất đi nhan sắc, bọn họ không thể nào sống hạnh phúc được…”
Đường Tâm Nhan bị Cố Nhiễm Nhiễm chọc cười: “Nhiễm Nhiễm, cậu tưởng đây là phim truyền hình sao?”
Dù sao thì, không thể dễ dàng tha cho bọn họ được…” Những ngày này, trong lòng Đường Tâm Nhan có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu mỏi mệt, Cố Nhiễm Nhiễm đều có thể thấy được.
“Ôi… Các cô đừng có mà làm chuyện phạm pháp chứ!” Giám đốc đi từ trong phòng ra nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khiếp sợ.
Chương 462: Chân tướng (1)
Nghe được giám đốc nói vậy, Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm liếc nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà nở nụ cười.
Giám đốc dở khóc dở cười, hai người phụ nữ này cứ như là đầu có có vấn đề vậy, anh ta đẩy gọng kính: “Hai người… Không có vấn đề gì chứ?”
Cố Nhiễm Nhiễm che bụng, cười đến có chút đau bụng, ánh mắt thản nhiên nói: “Giám đốc của cô thật thú vị.” Không hề giống mấy người cấp trên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng.
Đường Tâm Nhan nhìn liếc nhìn giám đốc, gật đầu nói: “Đúng là không tệ.”
Giám đốc tiến lên, thấy hai người họ khóc đến đỏ cả mắt, chóp mũi cũng phiếm hồng, anh ta xoa trán nói: “Tôi mời hai người bạn nhỏ khóc nhè ăn bữa tối nhé!”
Cố Nhiễm Nhiễm nháy mắt với Đường Tâm Nhan, thì thầm to nhỏ bên tai cô: “Nhân cơ hội tạo quan hệ tốt với cấp trên, sau này mới có thể tồn tại được ở bộ phận thiết kế, đừng từ chối.”
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Được.”
…
Ba người tới một cửa hàng đồ tây bài trí xa hoa.
Tuy rằng Đường Tâm Nhan ra vẻ như chẳng có việc gì nhưng Cố Nhiễm Nhiễm có thể nhìn ra cô đang cố gắng che đậy cảm giác tan nát nơi đáy lòng.
Mặc Trì Úy thật sự vẫn còn sống sao? Anh thật sự ở bên cạnh mối tình đầu sao?
Cố Nhiễm Nhiễm nóng lòng muốn biết biết tất cả, cô ấy biết, không thể cứ mãi chờ đợi như vậy được.
Khi Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan ở bên nhau, cô ấy đã chứng kiến tất cả tình cảm của bọn họ, nếu như tất cả những điều đó chỉ là do Mặc Trì Úy diễn kịch, vậy thì cô ấy không khỏi cảm thán trình độ diễn xuất của anh ấy quá tốt…
Có lẽ, trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó?
Ăn được một nửa, Cố Nhiễm Nhiễm lấy cớ đi vệ sinh, cô ấy lấy di động, chủ động gọi cho Trì Chi Hành.
Kỳ lạ, rõ ràng đã xóa số của cậu ta nhiều năm như vậy, nhưng khi muốn gọi điện thoại, cô ấy vẫn nhớ rõ từng số.
Điện thoại vừa vang lên đã bị tắt máy.
Cố Nhiễm Nhiễm nhịn không được mà văng tục một câu.
Chắc chắn là cậu ta cố tình không nghe máy.
Cũng phải, lúc đó hai người cãi nhau, nói cả đời này sẽ không liên lạc với nhau nữa.
Hiện giờ cô ấy chủ động gọi điện thoại cho cậu ta, thật đúng là tự làm mất mặt chính mình.
Nhưng vì Đường Tâm Nhan, cô ấy tình nguyện trả bất cứ giá nào.
Mất mặt thì mất mặt.
Lại gọi thêm một lần nữa, lần nữa, điện thoại reo lâu hơn lần trước một chút, nhưng vẫn bị tắt máy như cũ.
Cố Nhiễm Nhiễm thật sự muốn đánh người.
Cô ấy gõ một tin nhắn gửi đi: “Có chuyện quan trọng muốn hỏi anh, mau nghe điện thoại.”
Gửi tin nhắn xong, đợi khoảng một phút, cô tiếp tục gọi lại điện thoại, nhưng vẫn bị tắt máy.
Cố Nhiễm Nhiễm tức giận đến nỗi muốn ném di động đi.
Ở nhà vệ sinh rửa mặt, hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại biểu cảm, Cố Nhiễm Nhiễm mới bước ra ngoài.
Khi đi qua một căn phòng, đúng lúc người phục vụ đẩy cửa ra, Cố Nhiễm Nhiễm nghe được tiếng trêu đùa của nam nữ ở bên trong.
Giọng nói của người đàn ông trong đó…
Cố Nhiễm Nhiễm vội vàng quay đầu nhìn về phía trong phòng.
Đúng là người đàn ông vừa tắt điện thoại của cô.
Trong phòng có mấy người đàn ông, ai nấy đều có một người phụ nữ ngồi bên cạnh bồi rượu.
Trì Chi hành ngồi ở chính giữa, có một người đàn ông mời rượu cậu ta, Trì Chi Hành gật đầu, người phụ nữ bên cạnh lập tức đưa rượu đến bên cạnh cậu ta.
Thấy hình ảnh như vậy, Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi mỉa mai cười.
Có gì đáng tức giận chứ, cậu ta là người như thế nào, không phải cô ấy vẫn luôn rõ sao?
Có lẽ do ánh nhìn của Cố Nhiễm Nhiễm quá gay gắt, người đàn ông đang uống rượu bên trong đột nhiên nhìn về phía cô ấy, ánh mắt ngả ngớn đầy tà mị.
Cố Nhiễm Nhiễm nâng cằm, không thu hồi tầm mắt mà thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu ta.
Không ngờ cô lại không tránh né, khóe miệng Trì Chi Hành khẽ cong lên một nụ cười, rõ ràng có chút sửng sốt.
Chương 463: Chân tướng (3)
Cố Nhiễm Nhiễm và Trì Chi Hành nhìn nhau vài giây, cô ấy lấy điện thoại di động ra, lại một lần nữa gọi cho cậu ta.
Trì Chi Hành nhìn điện thoại rung, câu ta hơi nheo đôi mắt đào hoa lại, im lặng một lúc sau đó nhấn nghe.
Một tay cậu ta cầm điện thoại áp lên tai, một tay ôm cô gái xinh đẹp như hoa vào lòng, ánh mắt tà mị nhìn Cố Nhiễm Nhiễm đứng ở cửa: “Có việc gì?”
Cố Nhiễm Nhiễm cũng không ngốc, cô đương nhiên biết điều anh ta hỏi không phải là cô ấy muốn biết chuyện gì, Cố Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt nói: “Khi nào thì anh ăn xong, tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Tôi và cô còn gì để nói với nhau sao? Không phải không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa sao, không phải nói mỗi lần tôi xuất hiện trước mắt cô là lại làm ô nhiễm tầm mắt của cô sao?” Cậu ta ngả ngớn nói, lời nói có chút đay nghiến.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Trì Chi Hành còn có tâm trạng chơi đùa với phụ nữ, cô ấy càng thêm chắc chắn lời Đường Tâm Nhan nói.
Nếu như Mặc Trì Úy thật sự chết rồi, dựa vào quan hệ của hai người, lúc này cậu ta tuyệt đối không thể vẫn còn hứng thú chơi đùa với phụ nữ như vậy.
“Phải làm gì thì anh mới đồng ý nói chuyện với tôi?”
Khóe miệng Trì Chi Hành cong lên một nụ cười tà mị: “Cô đang xin tôi sao?”
Mặt Cố Nhiễm Nhiễm vô biểu cảm nói: “Tôi xin anh.”
Khuôn mặt đào hoa của Trì Chi Hành thoáng trầm xuống, biểu cảm nhìn Cố Nhiễm Nhiễm lại hung ác hơn một chút: “Muốn nói chuyện cùng tôi, buổi tối tới quán bar HI tìm tôi.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhíu mày.
“Cơ hội chỉ có một lần, nếu cô không tới, sau này đừng mong gặp được tôi nữa.”
Không đợi Cố Nhiễm Nhiễm nói thêm gì, Trì Chi Hành lập tức ngắt điện thoại.
…
Cố Nhiễm Nhiễm đưa Đường Tâm Nhan trở lại chung cư, đợi cô ngủ, Cố Nhiễm Nhiễm một mình tới quán bar HI.
Cô ấy nhất định phải biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Mặc Trì Úy.
Tới quán bar, Cố Nhiễm Nhiễm mở cửa vào phòng Trì Chi Hành đã đặt sẵn.
Tưởng rằng chỉ có một mình cậu ta, không ngờ trong phòng đầy người, cả trai cả gái, ai nấy đều vui vẻ tán tỉnh nhau, mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy hình ảnh như vậy, cô ấy biết nếu như mình đi vào thì không khác gì bước vào hang sói.
Cố Nhiễm Nhiễm cắn môi, cô ấy khẽ lùi về sau vài bước.
Nhưng nghĩ tới Đường Tâm Nhan mấy tháng qua sống không bằng chết, cô ấy lại lấy dũng cảm đi vào.
Cố Nhiễm Nhiễm không trang điểm, cô ấy để mặt mộc, tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặc áo thun trắng và quần jean bó sát người làm tôn lên dáng người mảnh khảnh, thướt tha.
Từ khi Cố Nhiễm Nhiễm vào phòng, ánh mắt Trì Chi Hành đã bị cô ấy hấp dẫn.
Từ hồi còn niên thiếu cho đến giờ cậu ta luôn thích những cô gái mặc áo thun quần thun.
Nhưng người bạn gái cậu ta quen hầu như đều biết sở thích này của cậu ta.
Nhưng không một ai mặc kiểu đó lại có ý vị như Cố Nhiễm Nhiễm.
Chỉ nhìn như vậy thôi mà cơ thể cậu ta đã bắt đầu rục rịch sục sôi.
Một tay đút trong túi quần, cậu ta cố gắng đè lại nơi đang ngày càng to lên kia, đôi môi mỏng cười như không cười nhìn Cố Nhiễm Nhiễm: “Không ngờ cô thật sự tới?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh Trì Chi Hành, mím môi nói: “Cô, tránh đi.”
Cô gái đó nhìn Cố Nhiễm Nhiễm một cách khó hiểu, sau đó lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trì Chi Hành.
Lúc này Cố Nhiễm Nhiễm mới phát hiện ra, cô gái đó là con lai, có vẻ như không hiểu lời cô ấy nói, vì vậy Cố Nhiễm Nhiễm lại dùng tiếng Anh nói: “Tránh ra.”
Trì Chi Hành nhướng mày: “Cố Nhiễm Nhiễm, cô vẫn cho rằng mình là người phụ nữ của tôi sao? Cô có tư cách gì mà bảo cô ấy tránh ra?”
Cố Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, cô ấy lạnh lùng trừng mắt nhìn Trì Chi Hành: “Bây giờ tôi đã tới rồi, anh có thể nghiêm túc một mình nói chuyện với tôi không?”
“Cô muốn nói chuyện gì?”
Cố Nhiễm Nhiễm nói ra ba chữ: “Mặc Trì Úy.”
“Cút!”
Cố Nhiễm Nhiễm cắn môi nói: “Phải làm thế nào mới chịu nói cho tôi về chuyện của Măc Trì Úy?
…
Chương 464: Cứ như vậy muốn cởi hết ra sao?
Trì Chi Hành thấy Cố Nhiễm Nhiễm tìm cậu ta chỉ vì chuyện của anh tư, nhất thời cảm thấy tức giận, cậu ta khẽ cười, vẻ mặt càng thêm ngả ngớn tà mị.
Bảo cô gái bên cạnh đứng dậy, Trì Chi Hành lạnh lùng nói: “Được, hai người đấu một trận, mỗi một lần, ai thua thì phải cởi một thứ đồ trên người, nếu ai cởi sạch quần áo trước thì thua, người còn lại sẽ thắng!”
“Nếu cô thắng, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Nếu cô ấy thắng, tôi sẽ cho cô ấy chi phiếu một triệu.” Trì Chi Hành đứng dậy khỏi sô pha, dáng vẻ lười biếng tiến sát lại Cố Nhiễm Nhiễm, đôi môi mỏng dán vào tai cô ấy, tà mị cười nói: “Dám không?”
Toàn bộ người trong phòng đều tập trung nhìn về phía bọn họ.
Ai nấy đều háo hức xem trò hay.
Có vài tên đàn ông còn huýt sáo cổ vũ.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn cô gái bên cạnh Trì Chi Hành, chân dài miên man, da trắng, xinh đẹp, mặc một chiếc váy bó sát người.
Trên người cô gái đó chỉ có một cái váy, mà Cố Nhiễm Nhiễm còn có áo thun và quần jean.
Cố Nhiễm Nhiễm nhướng mắt lên, ra vẻ nhất định không chịu thua, đôi mắt xinh đẹp nhìn Trì Chi Hành vẻ đầy khiêu khích: “Được thôi, đấu thì đấu, ai sợ ai?”
Không ngờ Cố Nhiễm Nhiễm lại thoải mái đồng ý như vậy, khóe miệng cười tà mị của Trì Chi Hành hơi cứng lại.
Nếu như Cố Nhiễm Nhiễm thua sẽ phải cởi quần áo sao, người phụ nữ chết tiệt, chứ như vậy muốn cởi ra cho người khác xem sao?
“Anh Trì, cô ấy đã đồng ý rồi, anh sẽ không luyến tiếc chứ?”
“Ôi anh Trì, cô ấy không phải chính là ánh trăng sáng trong lòng anh chứ?”
Sắc mặt Trì Chi Hành thâm trầm, biểu cảm lãnh đạm, làm ra vẻ không để ý tới Cố Nhiễm Nhiễm, lạnh lùng quát: “Loại như này mà cũng có thể làm ánh trăng sáng trong lòng tôi sao?” Lời nói và ánh mắt tràn đầy chế giễu.
Cố Nhiễm Nhiễm không muốn nghe Trì Chi Hành nói những lời vô nghĩa, từ lâu cô ấy đã biết mình chỉ là món đồ chơi cậu ta nhất thời hứng thú mà thôi.
Loại người đào hoa như cậu ta, bên cạnh không thiếu gì phụ nữ, sẽ không vì một bông hoa mà từ bỏ cả rừng hoa.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn cô gái đứng bên cạnh cậu ta nói: “Tới đi, đánh nhanh thắng nhanh.”
Cô gái nhếch môi, làm ra vẻ thắng chắc nói: “Tới đây, chờ cô cởi hết sạch là tôi có một triệu rồi!”
Ván đầu tiên, cô gái đó thua, cô ta không chút do dự cởi chiếc váy trên người ra.
Bên trong người cô ta ngay cả áo lót cũng không mặc, chỉ có hai miếng dán ngực và một chiếc quần lọt khe.
Cởi ra như vậy mà cô ta cũng không chút nào xấu hổ, thoải mái đón nhận ánh mắt của mọi người trong phòng.
Cố Nhiễm Nhiễm sống ở nước M mấy năm, đương nhiên cô ấy biết lối sống thoáng ở đây, ở quán bar hay vũ trường đều vô cùng điên cuồng, phóng khoáng.
Ván thứ hai, cô gái đó lại thua, cô ta gỡ miếng dán ngực bên trái ra, vẻ mặt tà mị nhìn về phía Trì Chi Hành: “Anh Trì, thứ này cũng tính là một món đồ chứ!”
Những người khác trở nên ồn ào: “Tính, đương nhiên tính.”
Ván thứ ba, Cố Nhiễm Nhiễm thua.
Hít một hơi thật sâu, cô ấy cởi áo thun ra.
Tiếng huýt sáo vang lên bốn phía: “Thật không ngờ dáng người bên ngoài nhìn gầy như vậy mà vẫn rất quyến rũ đó!”
Cố Nhiễm Nhiễm cắn môi, tiếp tục chơi cùng cô gái kia.
Ván thứ tư, vẫn là Cố Nhiễm Nhiễm thua.
Cô ấy căng thẳng, cởi quần jean ra.
Nếu như ván tiếp theo lại thua thì cô ấy sẽ phải cởi quần lót.
Cố Nhiễm Nhiễm cắn môi, trong lòng không ngừng rung lên từng hồi trống lớn. Cô ấy nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, không còn vẻ mặt tà mị, ngả ngớn thay vào đó là ánh mắt thâm trầm, sâu xa, cô ấy cảm thấy mình có thể đánh cược một phen.
Dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái cũ của cậu ta, cậu ta thật sự nhẫn tâm để người khác nhìn cô ấy cởi sạch ra sao?
Chương 465: Khốn nạn, quá khốn nạn
Ván thứ năm, cô gái kia thua, cô ta lại gỡ xuống một miếng dán còn lại.
Nhìn bộ ngực lõa lồ hoàn toàn lộ ra, tâm trạng Cố Nhiễm Nhiễm dần trở nên căng thẳng.
Những người khác trong phòng vây quanh người cô gái kia.
Ánh mắt của những người đàn ông đó nhìn cô cũng trở nên thay đổi.
Vẻ mặt cô gái kia không hề biến sắc, nhìn Cố Nhiễm Nhiễm nói: “Nếu cô không dám chơi tiếp thì nhận thua đi!”
Cố Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng: “Ai không dám chơi tiếp?”
Hai người lại tiếp tục.
Cố Nhiễm Nhiễm lại thua.
Nếu như cởi áo lót ra thì cô ấy sẽ giống như cô gái kia, chỉ còn lại quần lót.
Đôi tay Cố Nhiễm Nhiễm đặt trên khuy áo lót, ngón tay run rẩy, chậm chạp không muốn cởi bỏ.
Những người đàn ông vây quanh cô không ngừng hô lớn: “Cởi ra, cởi ra…”
Trì Chi Hành vẫn luôn ngồi trên sô pha, môi mỏng mím chặt, ánh mắt tăm tối, sắc mặt hơi trầm xuống.
Con ngươi tà mị âm thầm đánh giá Cố Nhiễm Nhiễm.
Tuy rằng không đối diện với thân hình nóng bỏng gợi cảm của cô ấy nhưng cũng thấy được sự lả lướt hấp dẫn, đặc biệt là làn da trắng muốt, không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Tầm mắt Trì Chi Hành di chuyển từ bộ ngực mềm mại của cô tới vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thẳng tắp.
Máu trong cơ thể dần sục sôi, phần bụng dưới cũng nóng lên.
Tốc độ hút thuốc của cậu ta nhanh hơn.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Trì Chi Hành mãi không lên tiếng, cô ấy bắt đầu trở nên lo lắng, hoảng loạn.
Lẽ nào cậu ta thật sự muốn cô cởi hết quần áo ra cho những người khác xem?
Vô cùng hoảng hốt, trong lòng còn có chút thất vọng và lạnh lẽo.
Có lẽ là không có chút để ý nào nên mới cảm thấy không sao cả!
Nhắm mắt lại, trước ánh mắt như lang sói của những người đàn ông xung quanh, Cố Nhiễm Nhiễm bắt đầu cởi áo ngực.
Cạch một tiếng, khuy cài bị mở ra.
Khi sắp tháo bỏ hoàn toàn, bỗng nhiên một đôi tay dài vươn tới.
Khuy cài bị người ta đóng lại.
“Mấy người còn ở đây làm gì, cút hết đi cho tôi!”
Phản ứng của Trì Chi Hành rất hung ác, hận không thể dẹp hết bọn họ khỏi tầm mắt ngay lập tức.
Chỉ trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Trì Chi Hành và Cố Nhiễm Nhiễm.
Đôi mắt Trì Chi Hành đỏ ngầu, tức giận nói với Cố Nhiễm Nhiễm: “Cô cứ như vậy muốn cởi hết ra sao? Làm trò trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, cô không chút nào xấu hổ sao?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cảm thấy không thể hiểu nổi Trì Chi Hành.
Trò chơi không phải có quy tắc sao?
Mím môi, cô ấy cũng không muốn cãi cọ với cậu ra, nhàn nhạt nói: “Nếu anh đã nói dừng lại, vậy thì coi như tôi thắng. Anh trả lời tôi, có phải Mặc Trì Úy không chết, anh ta đang ở cùng mối tình đầu họ Mạnh đúng không? Hiện giờ anh ta ở đâu? Sao lại không đi tìm Tâm Nhan?”
Đôi mắt âm u của Trì Chi Hành trừng lên nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói một câu: “Đúng, anh tư không chết.”
Thấy Trì Chi Hành trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, Cố Nhiễm Nhiễm có chút tức giận: “Rồi sao nữa?”
Trì Chi Hành lại ngồi xuống sô pha, khẽ nhấp một hớp rượu: “Tôi chỉ nói chuyện cô muốn biết thôi, anh tư không chết, không phải cô muốn biết sao? Tôi không nói là tôi sẽ trả lời cô nhiều vấn đề.”
Cố Nhiễm Nhiễm nghiến răng nghiến lợi gật đầu: “Trì Chi Hành, được lắm, tên khốn kiếp này, tôi chơi đến cùng với anh.”
Cố Nhiễm Nhiễm tức giận nắm lấy cổ áo cậu ta, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên người cậu ra, nhưng sao cô ấy có thể là đối thủ của Trì Chi Hành được, còn chưa kịp đánh tới đã bị cậu ta kéo lên người.
Chương 466: Không phải anh ấy không yêu cô, chỉ là anh ấy đã quên cô
Trì Chi Hành ôm lấy chiếc eo mềm mại tinh tế của Cố Nhiễm Nhiễm, không cho cô ấy cơ hội lên tiếng, trực tiếp hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.
Khoang miệng cậu ta toàn mùi thuốc lá nhàn nhàn, Cố Nhiễm Nhiễm nhíu mày, nhân lúc anh ta không để ý, dùng sức cắn lên đầu lưỡi cậu ta.
Trì Chi Hành dường như không cảm thấy đau đớn, sau khi bị Cố Nhiễm Nhiễm cắn vẫn dùng sức quấn quýt đầu lưỡi cô ấy.
Máu tươi rỉ ra, tràn ngập mùi khắp khoang miệng.
Trì Chi Hành uống không ít rượu, đã có chút men say, một tay cậu ta áp chế Cố Nhiễm Nhiễm dưới thân mình, hung hăng cắn một cái lên cổ cô ấy.
“A!”
Cố Nhiễm Nhiễm đau đớn kêu lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại.
Trì Chi Hành rời khỏi cổ Cố Nhiễm Nhiễm, khẽ cắn lên vành tai cô ấy, phả khí vào đôi tai mẫn cảm của cô ấy khiến hơi thở ngày càng trở nên dồn dập hơn.
Hai người dán chặt vào nhau không chút kẽ hở, Cố Nhiễm Nhiễm không tài nào thở nổi, ánh mắt đỏ ngàu hơi trầm xuống, vẻ mặt cô ấy phức tạp, há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì thì đôi môi lại bị cắn lên.
“Anh tư anh ấy…”
Cố Nhiễm Nhiễm ra sức giãy giụa, thấy Trì Chi Hành nhắc tới Mặc Trì Úy, động tác cô ấy ngừng lại.
“Anh tư anh ấy…” Giọng cậu ta khàn khàn đầy tà mị, Cố Nhiễm Nhiễm khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc anh ta làm sao?”
Trì Chi Hành cười một tiếng, kéo quần jean của Cố Nhiễm Nhiễm xuống, mạnh mẽ tách hai chân cô ấy ra: “Ngủ cùng tôi rồi tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Cút đi!” Cố Nhiễm Nhiễm tức giận nói.
Ngọ nguậy đôi chân, muốn đá cậu ta nhưng một lần nữa lại bị đè xuống, dù có dùng sức đến đâu cũng không thể phản kháng lại.
Đau đớn lại truyền đến, Cố Nhiễm Nhiễm chỉ có thể hít sâu một hơi.
Bao nhiêu năm qua, chỉ cần anh ta muốn ức hiếp cô Cố Nhiễm Nhiễm, kết cục của cô ấy chỉ có một, bị anh ta ức hiếp.
Cố Nhiễm Nhiễm không thể nào phản kháng lại.
Trì Chi Hành thấy cô không có phản ứng gì, cả người không khác gì xác chết, đôi mắt đào hoa trở nên lạnh lẽo.
Cậu ta túm lấy tóc cô, khiến cô ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Cố Nhiễm Nhiễm cô thắng rồi!”
Cậu ta không có hứng thú với một người phụ nữ như xác chết.
Sau khi rời khỏi người Cố Nhiễm Nhiễm, Trì Chi Hành sửa sang lại quần áo.
Trước khi rời khỏi phòng, Trì Chi Hành nói với Cố Nhiễm Nhiễm: “Đúng là anh tư ở bên cạnh mối tình đầu, sau khi anh ấy bị rơi xuống nước được anh cả cứu lên, phần đầu bị thương, anh ấy hôn mê gần một tháng, sau khi anh ấy tỉnh lại, có thể nhớ rõ tất cả mọi người, chỉ quên duy nhất Đường Tâm Nhan.”
“Đường Lôi là kẻ thù của anh tư, sau khi anh tư quên đi Đường Tâm Nhan, sẽ không thể ở bên cạnh cô ấy nữa đâu, cho nên tôi khuyên cô bảo Đường Tâm Nhan đừng mong chờ gì nữa, quên anh tư đi, tìm một người đàn ông tốt yêu cô ấy đi!”
Trì Chi Hành nói xong thẳng thừng rời đi.
Cố Nhiễm Nhiễm im lặng ngồi trên sô pha, mãi một lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo lại sau khi nghe những lời Trì Chi Hành nói.
…
Thật kỳ lạ, sau khi gặp được Mặc Trì Úy và mối tình đầu ngày hôm qua, Đường Tâm Nhan lại không bị mất ngủ.
Từ khi anh mất tích, bị mọi người cho rằng đã chết, không lúc nào cô có thể ngủ ngon giấc.
Trở tờ mờ sáng cô đã tỉnh dậy.
Xuống giường, rửa mặt, nấu bữa sáng.
Mãi khuya hôm qua Cố Nhiễm Nhiễm mới trở về, có vẻ như mất ngủ cả đêm.
Không lâu sau khi Đường Tâm Nhan thức dậy, Cố Nhiễm Nhiễm cũng dậy.
Thấy Đường Tâm Nhan bận rộn trong nhà bếp, Cố Nhiễm Nhiễm quyết định nói sự thật cho cô biết.
“Tâm Nhan, đúng là Mặc Trì Úy không chết, anh ấy vẫn sống rất tốt, người hôm qua cô nhìn thấy chính là anh ta, đúng là anh ấy đang đang ở bên mối tình đầu, nhưng có chút hiểu lầm, không phải vì anh ấy không yêu cô nên mới không tìm cô và con, mà là vì anh ấy bị mất trí nhớ.”
Nghe được lời Cố Nhiễm Nhiễm nói, chiếc nồi trong tay Đường Tâm Nhan rơi xuống, cô kinh ngạc trợn to mắt, lắc đầu không thể tin nổi: “Tại sao lại như vậy…. Thật sự là như vậy sao…”
Chương 467: Cô muốn để anh tới bên mình một lần nữa
Anh đã quên cô sao?
Đường Tâm Nhan nghe Cố Nhiễm Nhiễm nói như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng.
Sau khi cảm giác trống rỗng trôi đi, trong lòng cô lại có chút bi thương, nhưng phiền muộn cũng dần giảm đi một chút.
Chỉ là đã quên cô, không phải không yêu cô!
Nếu như anh có thể tìm lại ký ức, có phải sẽ trở về bên cạnh cô không?
Cô biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như cô tưởng tượng, muốn anh một lần nữa đón nhận cô không phải là một chuyện đơn giản, nhưng cô sẽ dễ dàng từ bỏ sao?
Nếu anh thật sự là kẻ vô tình tàn nhẫn vứt bỏ vợ con để ở bên cạnh mối tình đầu, vậy thì thật sự không đáng để cô tiếp tục yêu anh.
Thế nhưng anh không phải người như vậy!
Tuy rằng anh chưa từng nói yêu cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh từng đối xử với cô rất tốt.
Những điều đó chắc hẳn không phải diễn kịch chứ?
Là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng anh đúng không?
Đường Tâm Nhan giơ tay xoa lên chiếc bụng nhỏ, cục cưng bên trong dường như cảm nhận được cảm nhận của cô, bắt đầu không ngừng đạp loạn lên
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan ngơ ngẩn một lúc lâu vẫn không nói lời nào, cô ấy có chút sợ hãi, cho rằng Đường Tâm Nhan phải chịu đả kích quá nặng nề: “Tâm Nhan, có phải tôi không nên nói những điều này với cô không?”
Hàng mi dài của Đường Tâm Nhan hơi cụp xuống, cô lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Nhiễm Nhiễm, khóe môi gợn lên một nụ cười: “Không phải đâu Nhiễm Nhiễm, cảm ơn cô đã nói với tôi những điều này.”
Cố Nhiễm Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, cẩn thận hỏi: “Vậy bây giờ, cô tính từ bỏ anh ấy sao?”
Đường Tâm Nhan cắn môi, ánh mắt kiên định nói: “Không, tôi muốn tìm bố về cho con tôi.”
Nghe được lời Đường Tâm Nhan nói, khuôn mặt nhỏ của Cố Nhiễm Nhiễm lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: “Tôi biết ngay mà Tâm Nhan, cô kiên cường dũng cảm như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ bố của con nôi tôi mà.”
Mấy cái lời như con gái của kẻ thù gì đó, Cố Nhiễm Nhiễm không muốn nghe, mất đi Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan đau khổ như vậy, nếu như một ngày nào đó, Mặc Trì Úy thật sự kết hôn cùng với mối tình đầu, đối với Đường Tâm Nhan mà nói, sẽ không đơn giản chỉ là đau khổ nữa, mà còn khó chịu đến nỗi sống không bằng chết.
Thật sự yêu một người, sao có thể coi như gió thoảng mây bay được chứ?
Bề ngoài làm như không để bụng, nhưng thật ra trong lòng đã máu chảy đầm đìa từ lâu rồi.
Cố Nhiễm Nhiễm từng yêu, cho nên cô ấy hiểu rõ, còn yêu nhưng không thể yêu là chuyện đau khổ đến nhường nào.
…
Trên thực tế, hiện thực thường tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng.
Đường Tâm Nhan đã chuẩn bị tốt tâm lý để tìm Mặc Trì Úy trở lại, mấy ngày nay, cô đều tan ca cùng Emily.
Cô cho rằng sẽ gặp được người đàn ông tới đón Emily một lần nữa, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều phải thất vọng.
Emily hôm thì tự mình lái xe, hôm thì có tài xế đưa đón, người đàn ông kia không hề xuất hiện ở cổng công ty trang phục LOL nữa.
Hiện giờ, cô muốn thấy anh còn khó hơn cả lên trời.
Thật ra cô cũng không chắc mình có chấp nhận được không, sau khi hai người gặp mặt, anh lạnh lùng đi qua cô, có phải cô sẽ không chịu nổi không? Có thể cô sẽ khóc lóc thảm thiết thì sao?
Cô không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng nổi.
Điều cô muốn là có thể gặp lại anh.
…
Ánh mặt trời buổi sáng chiều vào bể bơi những ánh sáng lấp lánh, mặt nước như phát ra những ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Một dáng người cao lớn như một con cá biết bay, thân hình tráng kiện và cánh tay to lớn, bơi từ đầu này tới đầu kia bể bơi.
Mạch Bạch Chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trong tay cầm một chiếc khăn trắng đi tới.
“A Lãnh, bữa sáng làm xong rồi.”
Bơi một vòng nữa, người đàn ông ngoi lên bể bơi, chống tay lên thành bể bơi, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, bước tới trên bờ.
Chương 468: Yêu thích
Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, từ sau khi tỉnh lại đã gầy đi rất nhiều, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập mới có thể khôi phục trạng thái như lúc trước.
Cơ thể to lớn rắn chắc như một con thú ngủ đông đã lâu, cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng rắn chắc.
Anh cầm chiếc khăn mềm mại lau tóc và nước vương trên mặt.
Mạnh Bạch Chỉ nhìn anh, dáng người cao gầy càng làm tôn lên sự sắc bén lạnh lùng của anh, thật sự khiến lòng người lay động, không kìm được mà yêu thích.
Dáng người cao lớn của anh đi tới trước mặt cô ta, đôi tay thon dài nhận lấy chiếc khăn tắm trong tay Mạnh Bạch Chỉ, sau đó quấn gọn gàng lên eo.
Anh ngồi vào ghế dựa, uống một ngụm rượu vang đỏ, Mạnh Bạch Chỉ cầm lấy khăn lông, giúp anh lau sạch nước vương trên người.
Lau xong, cô ta ngồi xổm bên người anh, đôi tay mềm mại nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh: “A Lãnh, sắp tới sinh nhật em rồi, anh muốn tổ chức kiểu gì?”
Cô ta nhìn anh, con ngươi trong suốt sáng rực như ánh trăng, không chứa chút tạp chất nào.
Vẻ mặt anh nhàn nhạt, chăm chú nhìn cô ta nói: “Bảo anh cả tới cùng nhau ăn bữa cơm.”
Mạnh Bạch Chỉ rũ đôi hàng mi dài xuống, đáy mắt hiện lên vài tia mất mát.
Cô ta chỉ muốn đón sinh nhật riêng với anh thôi!
Khẽ cắn môi, Mạnh Bạch Chỉ giơ nhẫn kim cương đeo trên tay đến trước mặt anh: “Bây giờ em đã là vợ sắp cưới của anh, anh ghét em nên mới không cần em đúng không?”
Mặc Trì Úy nắm lấy ngón tay cô ta, nhàn nhạt trả lời: “Không phải, kết hôn để sau đi.”
Mạnh Bạch Chỉ cảm thấy anh đã thay đổi, anh của trước đây là một người đàn ông trầm mặc ít nói, thế nhưng bây giờ so với trước đây lại càng thêm lạnh nhạt, thâm trầm hơn.
Anh luôn giấu kỹ cảm xúc của mình, khiến cô ta không thể nào chạm tới được.
Có đôi khi, cô ta cảm thấy anh như một người vô cảm, một con quái vật lạnh lùng.
Thế nhưng rõ ràng, khi anh chưa quên người phụ nữ kia, anh vẫn có dáng vẻ dịu dàng và còn hay cười.
Là anh thay đổi hay vì anh không hề yêu cô ta?
…
Cuối tuần.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan còn ở trong phòng để sửa chữa bản thảo thiết kế, Cố Nhiễm Nhiễm mạnh mẽ lôi cô ra khỏi phòng.
“Đừng chỉ lo làm việc như vậy, từ sau khi Mặc Trì Úy xảy ra chuyện, cô không tới trung tâm thương mại lần nào. Hai tháng nữa là cô sinh rồi, chúng ta tới trung tâm thương mại mua quần áo cho con nuôi tôi đi!”
“Cô đừng mua nhiều quần áo cho nó, đừng có mà lãng phí.” Đường Tâm Nhan sờ bụng: “Gần đây giám đốc chúng tôi muốn tuyển một trợ lý mới, nếu có thể trúng tuyển thì có thể được tăng lương. Tôi còn có thể làm việc tại nhà, tương đối đáng tin.”
Cố Nhiễm Nhiễm lôi kéo Đường Tâm Nhan, không cho cô vào phòng: “Cô không nuôi nổi thì còn có tôi, tôi chắc chắn sẽ không để con nuôi tôi phải chịu khổ. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi dạo phố, còn nữa, mua cho cô mấy bộ đồ đẹp cho phụ nữ mang thai.” Nghĩ tới mối tình đầu họ Mạnh kia của Mặc Trì Úy, mấy ngày hôm nay Cố Nhiễm Nhiễm đều tới LOL đón Đường Tâm Nhan, nhìn thấy cô ta vài lần, ngày nào cũng mặc trang phục thời thượng, một đám nhân viên công sở không ngừng vây quanh cô ta, Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi cảm thấy tức giận.
Không phải chỉ hơi xinh đẹp chút thôi sao? Làm sao mà đẹp bằng Đường Tâm Nhan nhà cô ấy được? Trên mặt còn bôi cả tấn phấn, thận không hiểu sao Mặc Trì Úy lại chọn cô ta làm vợ sắp cưới nữa!
Đường Tâm Nhan không từ chối được Cố Nhiễm Nhiễm, đành phải đi tới trung tâm thương mại cùng cô ấy.
Tới cửa trung tâm thương mại, Đường Tâm Nhan nhìn thấy logo M.X, vẻ mặt có chút hốt hoảng.
Trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của Tập đoàn Kỳ Hạ của Mặc Trì Úy, nổi danh khắp thế giới.
Cố Nhiễm Nhiễm kéo Đường Tâm Nhan tới cửa hàng mẹ và bé.
Mua quần áo xong, Cố Nhiễm Nhiễm lại kéo cô vào một cửa hàng đồ nữ.
Cố Nhiễm Nhiễm cầm một chiếc váy dài, khoa tay múa chân trước mặt Đường Tâm Nhan: “Cô đi thử cái này đi.”
Chương 469: Gặp lại
Cố Nhiễm Nhiễm lấy một chiếc váy dài màu trắng in hoa rộng thùng thình, thiết kế kiểu cổ chữ V rộng, khoét ngực khá sâu nhưng không quá lộ liễu, hở ra xương quai xanh, phần eo còn đính một chiếc nơ ngọt ngào.
Vừa phóng khoáng vừa thoái mái, hợp thời.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy giá cả, vô cùng đắt đỏ, vì vậy cô ngay cả thử cũng không muốn thử.
Cố Nhiễm Nhiễm lôi cô vào phòng thay đồ: “Tôi mua cho cô.”
“Nhiễm Nhiễm, thật sự không cần đâu…”
“Đi thử đi, cô nghĩ mà xem, nếu ngày nó đó cô gặp được Mặc Trì Úy, chẳng lẽ không muốn xuất hiện một cách xinh đẹp trước mặt anh ấy sao?”
Đường Tâm Nhan: “…” Một người phụ nữ mang thai như cô ngày nào cũng để mặt mộc, sao có thể xinh đẹp được chứ?
Không thể xoay chuyển được Cố Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan đành phải đi vào phòng thay đồ.
Trong lúc chờ Đường Tâm Nhan thử đồ, bụng Cố Nhiễm Nhiễm có chút không thoải mái, nói với Đường Tâm Nhan một tiếng sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi Đường Tâm Nhan đi ra, nhìn chính mình trong gương, chiếc váy trắng càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, ngoại trừ bụng to, thân hình hình vẫn tinh tế, xinh đẹp như trước, không hề béo lên chút nào.
Mấy ngày nay ngủ ngon giấc, làn da không trang điểm trông vẫn rất rạng rỡ, đôi mắt thâm đen đầy tơ máu cũng không còn nữa, trông có sức sống hẳn ra.
Đường Tâm Nhan khẽ mím môi, tuy rằng cô cảm thấy bộ đồ này khá đẹp nhưng giá lại lên tới sáu mươi sáu triệu, không phải là thứ cô có thể mua nổi.
Cố Nhiễm Nhiễm cũng kiếm tiền cũng không dễ dàng, huống hồ cô ấy đã mua cho con cô rất nhiều quần áo.
Đường Tâm Nhan đang định vào phòng thay lại đồ, bỗng nhiên phía sau truyền tới những tiếng hô hào: “Oa, mau tới xem tổng giám đốc kia!”
Tổng giám đốc?
Trái tim Đường Tâm Nhan trở nên hỗn loạn.
Liệu có phải Mặc Trì Úy không?
Đường Tâm Nhan dùng sức cắn môi dưới, cố gắng áp chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, cô xoay người, theo tầm mắt nhân viên nhìn về phía thang máy.
Chỉ thấy một đám đàn ông mặc vest đi giày da, lừng lững đi xuống từ thang máy.
Người đàn ông đứng đầu mặc vest màu đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen, không thắt cà vạt, cổ áo mở hai khuy, thân hình cao lớn, đôi mắt yên tĩnh lạnh lẽo, vì dáng người mảnh khảnh nên càng tôn lên vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến người khác khó mà đến gần.
Đường Tâm Nhan há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, thế nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Khí chất của anh ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn so với khi cô mới quen anh.
Nhân viên trong cửa hàng đều nhìn về phía anh, thấy anh đi xuống đồng loạt chạy ra cửa, cung kính cúi chào.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy anh chậm rãi quay đầu, gật đầu với những nhân viên, khi ánh mắt anh quét về phía cửa hàng cô đang đứng, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thế nhưng ánh mắt anh chỉ dừng trên người cô chưa tới một giây sau đó lập tức rời đi.
Ánh mắt hoàn toàn, hoàn toàn xa lạ.
Vừa rồi, cũng không phải là anh cố ý nhìn về phía cô, mà chỉ là theo thói quen nhìn thoáng qua thôi.
Cả người Đường Tâm Nhan không khỏi run lên.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thấy anh coi cô như người xa lạ, thậm chí còn không bằng một người xa lạ, trái tim cô vẫn không khỏi cảm thấy tan nát.
Máu tươi từng chút, từng chút một chảy ra từ trái tim vỡ nứt.
Đôi tay nhỏ của cô khẽ nắm lại, lúc chặt lúc lỏng, mãi cho tới khi bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt cô, cô mới trấn tĩnh, lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng hốt vừa rồi.
“Ôi, cô gái, cô đi đâu váy, váy của cô còn chưa trả tiền!”
Chương 470: Cô dám chặn trước xe anh
Đường Tâm Nhan dường như không nghe được tiếng gọi gấp gáp của nhân viên trong cửa hàng, cô nhấn nút thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô trực tiếp chạy vào.
Nhân viên cửa hàng vội vàng cầm lấy bộ đàm báo với bảo vệ.
Đôi tay Đường Tâm Nhan lúc thì nắm chặt, lúc lại thả lỏng ra, lộ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cô không biết chính mình muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn anh nhiều thêm một chút.
Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết khi nào cô mới có thể gặp lại anh nữa.
Khi biết anh xảy ra chuyện ba tháng trước, không biết anh có còn sống hay không, đã bao nhiêu đêm cô nằm mơ, hy vọng anh có thể xuất hiện trước mắt cô?
Mà hiện tại, anh đã xuất hiện rồi…
Tuy rằng anh không nhận ra cô.
Tuy rằng, anh coi cô như người xa lạ.
Khóe mũi cô cay cay, hốc mắt cũng dần nóng lên.
…
Sau khi Mặc Trì Úy cùng các nhân viên công ty thị sát trung tâm thương mại xong liền đi tới bãi đỗ xa.
Anh ấn khóa xe, mở cửa xe rồi lạnh lùng bước lên.
Thắt dây an toàn cẩn thận, khởi động động cơ.
Xe vừa tới lối rẽ, đang định hướng ra phía ngoài thì đột nhiên một bóng người lao tới.
Anh kịp thời giẫm phanh trước khi đâm phải người phía trước.
Đường Tâm Nhan biết mình xông lên như vậy là không đúng, có lỗi với cả đứa bé trong bụng cô, thế nhưng lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mơ mơ màng màng, ngay cả cô cũng không biết chính mình đang làm gì nữa.
Chờ khi cô phản ứng lại thì đã đứng trước xe.
Cũng may kỹ thuật lái xe của anh tốt, chỉ cách cô vài bước chân mà cũng có thể giẫm phanh lại.
Cô không ngừng thở dốc.
Anh cũng bị hoảng sợ vì cô đột nhiên lao tới.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng trở nên thâm trầm hơn.
Anh bước xuống xe, đi tới trước mặt cô.
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ mà cô ngày đêm mong nhớ, Đường Tâm Nhan cảm thấy trái tim cô như sắp ngừng đập đến nơi.
Hai gót chân như bị kẹp chì, không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bước tới phía cô.
Nhìn khuôn mặt, đôi môi mà cô không ngừng nhớ nhung, cảm giác máu trong cơ thể như muốn ngưng tụ lại.
Thật ra cô và anh xa nhau chỉ mới ba tháng, thế nhưng khoảng thời gian này đối với cô còn dài hơn cả ba năm hay ba mươi năm.
Anh thay đổi rất nhiều so với lúc trước, đường nét tinh tế, đôi mắt sắc bén ánh lên vài tia lạnh lẽo, con người thâm thúy lạnh như băng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, như một bức tượng điêu khắc không một chút hơi ấm, không có chút tình cảm nào với cô.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn về phía cô, dừng ở phần bụng vài giây rồi nói: “Đột ngột lao tới như vậy, không muốn sống nữa sao?”
Nghe được giọng nói trầm thấp lãnh đạm của anh, khóe mũi Đường Tâm Nhan chua xót, cuối cùng cũng không chịu nổi để nước mắt chảy ra.
Nước mắt không ngừng rơi, đôi môi cô run rẩy, nghẹn ngào nói: “Tôi, tôi…”
Nhìn dáng người cao lớn trước mặt, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Cánh môi run rẩy, mãi một lúc lâu sau cô mới có thể nói ra được một câu: “Anh thật sự… Không nhớ ra em sao?”
Lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia chán ghét, nhìn cô càng thêm lạnh nhạt: “Vì sao tôi phải nhớ ra cô?”
Trái tim Đường Tâm Nhan như rơi xuống vực thẳm.
Cảm giác đau đớn lan tràn ra khắp người.
Anh thật sự đã quên đi cô, hoàn toàn quên đi cô!
Tận mắt chứng kiến càng khó chịu và đau lòng hơn so với khi nghe Cố Nhiễm Nhiễm nói.
Anh rõ ràng không muốn nhiều lời với cô, lạnh lùng nói: “Tránh sang một bên đi.”