Chương 451: Mất đi (1)
Liễu Nguyệt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Đường Tâm Nhan, cả giận nói: “Mẹ bắt con ly hôn với cậu ta thì con sẽ nghe mẹ sao? Kiểu gì chẳng lén lút gặp cậu ta?”
Hàng mi dài của Đường Tâm Nhan run lên, nước mắt chực trào rơi xuống, chảy thành một hàng dài, cô vội giơ tay lau nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn cay cay, khó khăn lắm mới có thể ngừng khóc, lúc này nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống.
Liễu Nguyệt thấy dáng vẻ này của cô, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng: “Cái con bé ngốc này.”
“Mẹ, vì vui quá con mới khóc đấy!” Tuy rằng mẹ chưa thể tha thứ cho Mặc Trì Úy ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đã dần tốt lên rồi!
Cô tin rằng chỉ cần tiếp xúc một thời gian, Mặc Trì Úy sẽ thay đổi được suy nghĩ của mẹ về anh, khiến mẹ thích anh.
Nghĩ tới cảnh sau này mẹ và Mặc Trì Úy có thể cùng nhau ngồi trên bàn ăn ấm áp, khóe môi Đường Tâm Nhan không nhịn được mà cong lên.
Thế nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, hiện thực thường rất tàn khốc, hung hăng mang tới cho cô một đả kích.
Trưởng thôn và vợ trưởng thôn tỉnh lại, ôm một cô gái bị thương vội vàng tới bệnh viện.
Phổi cô gái bị nhiễm nước, hiện giờ đã lâm vào tình trạng hôn mê, nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu cho cô ấy.
Đường Tâm Nhan đang định xuống lầu mua ít đồ dùng sinh hoạt, đúng lúc gặp được cả nhà trưởng thôn.
Cô cũng đi cùng bọn họ tới bên ngoài phòng phẫu thuật.
Sau khi cô gái được đưa vào phòng phẫu thuật, Đường Tâm Nhan hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cô ấy làm sao vậy?”
Đáy lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bị đưa vào phòng phẫu thuật, lòng cô như có muôn vàn con sóng ào ào ập đến.
Trưởng thôn nhìn Đường Tâm Nhan, ông ấy ra sức vỗ trán, vẻ mặt vừa rối rắm và trầm trọng: “Tâm Nhan, cậu Mặc Trì Úy…”
Đường Tâm Nhan nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của trưởng thôn, trong lòng cô càng thêm căng thẳng, nắm lấy cánh tay trưởng thôn, giọng nói run rẩy: “Anh ấy rốt cuộc làm sao? Trưởng thôn, ông mau nói cho tôi đi!”
Bởi vì bị kích động, cô nắm chặt lấy cánh tay trưởng thôn, gân xanh trên mu bàn tay đều hiện lên rõ ràng.
Trưởng thôn thở dài, hốc mắt đỏ bừng nói: “Cậu Mặc Trì Úy vì cứu con bé mà nhảy xuống, vật lộn với người trói con bé, sau khi con bé được cứu về, nước chảy quá siết nên cậu ấy không thể lên bờ…”
Đường Tâm Nhan nghe vậy mở to mắt.
Cô che miệng lại, cảm giác như bị sét đánh.
“Tôi đã báo cảnh sát, hiện giờ đội cứu hộ cũng đã tới, họ đều đang dốc toàn lực cứu cậu Mặc.” Trưởng thôn nhìn cả người Đường Tâm Nhan run lên như sắp ngã đến nơi, ông ấy bèn đỡ cô vào ghế: “Tâm Nhan, biết đâu vẫn còn hy vọng, cô đừng quá buồn…”
Đường Tâm Nhan nhìn trưởng thôn, miệng lúc đóng lúc mở, đầu óc cô ong ong, căn bản không hề nghe được ông ấy nói gì, giờ phút này đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng.
Bị rắn độc cắn đã đáng sợ, giờ còn nghe được chuyện Mặc Trì Úy chưa rõ sống chết, dù tâm lý cô có mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng không thể chịu nổi, cả ngày mơ màng, trước mắt tối sầm, cô lâm vào hôn mê bất tỉnh.
…
Đường Tâm Nhan nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cô và Mặc Trì Úy tổ chức đám cưới trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp.
Anh đứng trên chiếc thuyền nhỏ, mặc vest trắng, khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía cô đang đứng trên bờ cát.
Đi được một nửa đường, đột nhiên một con sóng lớn đánh tới.
Cô chớp chớp mắt, khi mở mắt ra thì chỉ còn lại con thuyền nhỏ lắc lư trên mặt biển.
“Trì Úy, Trì Úy…” Đôi môi cô tái nhợt, yếu ớt gọi.
Không biết là ai đỡ cô lên, cho cô uống một ngụm nước ấm.
….
Chương 452: Mất đi (2)
Đường Tâm Nhan chậm rãi mở to mắt, hành động đầu tiên là giơ tay sờ lên bụng, phát hiện bụng vẫn hơi nhô lên, cô mới thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó, sự đau đớn lại lan tràn trong lòng.
Hàng mi dài run rẩy, cô nhìn vợ trưởng thôn vừa đỡ cô lên, giọng nói hơi run lên: “Tìm được anh ấy chưa?”
Vợ trưởng thôn không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Tâm Nhan, bà ấy dịch chuyển tầm mắt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói: “Vẫn còn đang tìm…”
Nỗi sợ hãi và bất an hoàn toàn lấn chiếm cõi lòng Đường Tâm Nhan.
Nhắm mắt lại, giọng nói cô vô cùng khàn: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Hai ngày hai đêm.”
Đường Tâm Nhan nghe được mình đã hôn mê hai ngày hai đêm mà Mặc Trì Úy vẫn bặt vô âm tín, máu trong người cô như ngừng chảy, toàn thân dần trở nên lạnh lẽo.
Trái tim không ngừng đập mặt, nỗ lực nói với chính mình, anh sẽ không có chuyện gì, anh sẽ không có chuyện gì…
Thế nhưng, hai ngày không có tin tức gì của anh, cô sao có thể tự thôi miên mình coi như không có chuyện gì được, dù có làm gì cũng không thể giảm bớt sự lo lắng và bất an trong lòng cô.
Cô cắn môi, lại nhìn về phía vợ trưởng thôn hỏi: “Cô ấy đã tỉnh chưa?”
“Con bé vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chưa biết khi nào mới tỉnh lại.” Vợ trưởng thôn lau nước mắt đang chực trào chảy ra: “Cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện này, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả, sao chỉ trong một buổi tối mà lại xảy ra nhiều chuyện vậy chứ…”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến những con rắn độc trên giường, chắc chắn là có người muốn hại chết cô, kết quả lại liên lụy cô gái kia và Mặc Trì Úy.
Cô đúng là ngôi sao chổi đen đủi!
Xốc chăn lên, Đường Tâm Nhan bước xuống giường.
Vợ trưởng thôn vội đỡ lấy cô: “Tâm Nhan, hiện giờ cô đang mang thai, nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, bác sĩ đã dặn dò cô phải nghỉ ngơi mấy ngày.”
Đường Tâm Nhan nào có tâm tình để nằm một chỗ, ngày nào chưa có tin tức của Mặc Trì Úy thì ngày đó cô còn chưa thể yên lòng được.
Vợ trưởng thôn không thể khuyên được Đường Tâm Nhan, đành phải đưa cô tới con đê nơi Mặc Trì Úy xảy ra chuyện.
Nhìn con sông vẩn đục chảy xiết, ánh mắt cô không giấu nổi thê lương.
Công tác trục vớt vẫn còn tiếp tục.
Đường Tâm Nhan nắm chặt tay lại, đưa lên miệng hung hăng cắn vào, từng dấu răng in hằn lên tay cô.
Cô không khóc, cô không thể khóc được.
Mặc Trì Úy phúc lớn mạng lớn, anh sẽ không có chuyện gì đâu.
Vợ trưởng thôn thấy Đường Tâm Nhan cố kìm nén nước mắt, bà ấy ôm Đường Tâm Nhan vào lòng, vỗ vỗ lưng cô: “Tâm Nhan, muốn khóc thì cứ khóc đi!”
Cuối cùng Đường Tâm Nhan cũng không chịu nổi, khóc nức lên ở trong lòng vợ trưởng thôn.
…
Công tác trục vớt tiến hành đến ngày thứ năm thì bên cảnh sát truyền tin tới.
Bọn họ tìm được một thi thể, thông báo cho Đường Tâm Nhan tới nhận xác.
Nghe được tin này, Đường Tâm Nhan suýt nữa ngất xỉu.
Anh đã mất tích năm ngày, quả thực hy vọng vô cùng ít.
Nhưng cô vẫn luôn ấp ủ một tia hy vọng cuối cùng.
Mà bây giờ, cảnh sát gọi điện thoại tới, khiến mọi hy vọng của cô đều sụp đổ.
Cô cảm giác cuộc đời mình hoàn toàn biến thành một mảng u ám.
Cô không nói cho mẹ biết, tự mình tới cục cảnh sát xác nhận thi thể.
Cô và trưởng thôn cùng tới.
Ở nhà xác, cô thấy một thi thể sưng vù đã cứng đờ lại.
Cả người mặc một bộ quần áo màu đen, thân hình cao lớn đĩnh đạc.
Có lẽ do áp lực của nước quá lớn nên mặt hoàn toàn biến dạng, không thể nhìn rõ diện mạo.
Nhưng Đường Tâm Nhan chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó không phải chồng cô Mặc Trì Úy.
Cảnh sát đang điều tra thân phận của thi thể, Đường Tâm Nhan suy đoán, đó chính là tên thả rắn độc, cũng chính là tên bắt cóc cô gái, khiến Mặc Trì Úy mất tích.
Chương 453: Mất đi (3)
Ra khỏi nhà xác, Đường Tâm Nhan nôn thốc nôn tháo.
Nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa khắp mặt.
Cả người như bị rút kiệt sức lực.
Trời đất quay cuồng, ruột gan đứt thành từng khúc.
Trưởng thôn nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của cô, ông ấy quay đầu đi, trộm lau nước mắt.
Mặc Trì Úy là người tốt, ủng hộ tiền cho bọn họ tu sửa trường học, còn tự nguyện góp vốn để họ sửa sang đường cái.
Thế nhưng một người tốt như vậy lại bị…
Ông ấy không dám nói với Đường Tâm Nhan rằng hiện giờ đội cứu hộ đã dừng lại.
Đã hơn bảy mươi hai tiếng đồng hồ, khả năng sống sót của Mặc Trì Úy là vô cùng ít ỏi.
…
Đường Tâm Nhan không biết cô trở về bệnh viện bằng cách nào, cô nằm trên giường bệnh, toàn thân như người mất hồn.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Cứ một lúc nước mắt lại chảy ra.
Cô biết, dù anh có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào chống lại thiên tai.
Anh rất giỏi, rất cao thượng, bất chấp mạng sống của mình để cứu cô gái.
Cô hẳn là phải tự hào vì anh mới phải.
Bàn tay nhỏ xoa lên bụng, khóe môi cô cong lên một nụ cười nhạt, nước mắt lại không ngừng chảy ra: “Cục cưng, bố của con là một anh hùng thực thụ, cho dù anh ấy không còn nữa, anh ấy mãi mãi là người hùng trong lòng mẹ và con đúng không?”
Đến hôm nay Liễu Nguyệt mới biết tin Mặc Trì Úy xảy ra chuyện, bà đi tới phòng bệnh của đtm, nghe thấy Đường Tâm Nhan lẩm bẩm nói một mình, giơ tay lên che miệng, nước mắt không kiềm được liên tục chảy ra.
Sao số phận của con bà lại giống bà chứ? Thậm chí còn bi kịch hơn cả bà, con của cô còn chưa ra đời!
Nghĩ tới Mặc Trì Úy, không phải anh rất lợi hại, không gì là không làm được sao? Sao lại xảy ra chuyện?
Anh nhất định vẫn còn sống!
Nếu như anh lại làm con gái bà đau lòng nữa bà tuyệt đối không tha cho anh, cũng không bao giờ để anh và con gái bà ở bên cạnh nhau nữa.
Mặc Trì Úy mất tích đến ngày thứ mười, Đường Tâm Nhan và Liễu Nguyệt tìm kiếm anh trong vô vọng, cuối cùng không thể không trở về Thành phố An.
Đường Tâm Nhan không có tâm trạng quay lại làm việc, đa số thời gian cô đều nằm ngây ra trên giường hoặc là cầm lấy chiếc nhẫn đeo trên vòng cổ, ngây ngốc nhìn đến mấy tiếng đồng hồ.
Hiện giờ, cô thật sự giống như một cái xác không hồn.
Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, không biết cô còn can đảm để sống tiếp không?
Cố Nhiễm Nhiễm và chị Quý thay phiên nhau đến ở bên cạnh cô.
Nhưng cho dù họ có làm gì, khuyên gì đi nữa thì cô cũng giống như một con ốc sên, không hề nghe lọt tai thứ gì, cả ngày chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
“Tâm Nhan, dậy đi, mau đứng lên, cô còn tiếp tục như vậy thì không giữ nổi đứa bé trong bụng đâu!” Cố Nhiễm Nhiễm xoa xoa gương mặt gầy gò của Đường Tâm Nhan, nước mắt trên mặt cô vẫn còn chưa khô.
Quý Tịnh thấy Cố Nhiễm Nhiễm khuyên bảo thế nào Đường Tâm Nhan cũng vẫn thờ ơ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cô ấy giơ tay kéo cô rời khỏi giường: “Đi, nếu em đã không biết yêu thương bản thân mình như thế, vậy thì được rồi, ngay bây giờ bọn chị sẽ đưa em đến bệnh viện phá thai!”
Lông mi Đường Tâm Nhan run rẩy, đôi mắt đỏ au nhìn về phía Quý Tịnh, đôi tay ôm lấy bụng mình, giọng nói khàn khàn: “Đây là giọt máu duy nhất của anh ấy, em không thể làm mất được…”
“Chị nói cho em biết, nếu em còn tiếp tục như vậy, dù không đi bệnh viện phá thì đứa bé cũng sẽ mất vì thiếu dinh dưỡng, nếu như em thật sự muốn giữ đứa bé lại, thì phải nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cơ thể cẩn thận!”
…
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mùa đông trôi qua, mùa xuân đã tới.
Bụng Đường Tâm Nhan to dần lên, cô đã mang thai gần sáu tháng rưỡi.
Nghe lời Quý Tịnh nói, phải chăm sóc bản thân cho tốt, nhưng cho dù cô có ăn gì đi nữa thì cũng không béo lên, chỉ có bụng là to dần.
Cũng may mà mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra thì tình trạng thai nhi đều tốt, phát triển rất bình thường.
…
Chương 454: Ra nước ngoài
Vẫn không có tin tức gì của Mặc Trì Úy.
Nhưng Đường Tâm Nhan vẫn thỉnh thoảng lại tới cục cảnh sát một lần, xác chết kia cũng không có tin tức gì, đã gần ba tháng trôi qua, cô không biết cảnh sát đang làm gì nữa, cô không biết được chút manh mối nào.
Lòng cô không biết tuyệt vọng đến bao nhiêu lần.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại cố gắng kiên cường sống tiếp.
Thai nhi ở khoảng tuần thứ mười tám là bắt đầu đạp, ngày nào cũng đều đặn đạp trong bụng cô.
Vì không để người nhà và bạn bè lo lắng, cô không dùng nước mắt để rửa mặt nữa, trừ những lúc thỉnh thoảng ngây người ra thì cô dùng phần lớn thời gian cho cuộc thi thiết kế bản thảo của công ty trang phục LOL.
Cô đứng đầu ở vòng loại, được tiến thẳng vào chung kết.
Mấy ngày trước đã đấu thầu để bán bản thiết kế, có lẽ hai ngày tới sẽ có kết quả.
Buổi chiều, Đường Tâm Nhan nhận được điện thoại gọi tới từ công ty trang phục LOL.
Cô đặt nhiều hy vọng như vậy, cuối cùng cũng dành được danh hiệu cao nhất ở vòng chung kết, giành được sáu trăm sáu mươi triệu tiền thưởng.
Nhưng công ty trang phục LOL yêu cầu cô tới trụ sở ở nước ngoài trong vòng hai tháng, cùng những người dự thi khác đoạt giải hoàn thành sản phẩm mới của mùa hè.
Đường Tâm Nhan vẫn chưa trả lời công ty trang phục LOL, còn ba tháng nữa cô phải sinh rồi, đến một đất nước xa lạ không một ai quen biết, ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
…
Buổi tối, Cố Nhiễm Nhiễm hẹn Đường Tâm Nhan và Quý Tịnh cùng đi ăn cơm.
Đường Tâm Nhan không hề giấu giếm hai người họ yêu cầu của công ty trang phục LOL, tưởng rằng họ sẽ phản đối, không ngờ hai người đều đồng tình: “LOL là công ty lớn với nhiều nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, đãi ngộ chắc chắn sẽ rất tốt, hơn nữa, không phải cô cùng không muốn quay lại giới giải trí hỗn loạn mà muốn làm một nhà thiết kế sao?”
Đường Tâm Nhan uống một ngụm sữa bò, cô nhìn bụng chính mình, cười khổ nói: “Bụng tôi to, ra nước ngoài không tiện lắm.”
Cố Nhiễm Nhiễm vội nói: “Gần đây Phượng Cừ muốn tiến vào Hollywood, Quý Tịnh lại muốn từ chức, cô ấy bảo tôi đưa Phượng Cừ theo, tôi cũng đang định đi nước M đây, bên đó tôi có phòng ở, nếu cô tới LOL, có thể đến ở cùng tôi, hai chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Quý Tịnh gật đầu: “Nhiễm Nhiễm quen thuộc với bên đó, nếu như em sang đó, không sợ không có ai chăm sóc. Huống hồ, chị cảm thấy, thay đổi không gian sống sẽ tốt hơn cho cả em và đứa bé.”
Tuy rằng trong khoảng thời gian này, cô rất ít khi rơi lệ, nhưng cũng rất hiếm khi cô cười.
Cô từng đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói tình trạng này của Tâm Nhan tốt nhất là nên thay đổi môi trường sống.
Nghe lời Quý Tịnh và Cố Nhiễm Nhiễm nói, Đường Tâm Nhan cũng có chút động lòng.
Để đảm bảo cuộc sống sau này của con cô, hiện giờ cô cần tiền và một công việc ổn định.
…
Về đến nhà, Đường Tâm Nhan nói chuyện muốn đi nước M cho Liễu Nguyệt.
Tuy rằng Liễu Nguyệt có chút lo lắng, nhưng bà cũng hiểu rõ, giữ cô lại Thành phố An Thành chỉ khiến cô nhớ tới những chuyện đau lòng mà thôi.
Tới nước ngoài còn có Cố Nhiễm Nhiễm chăm sóc cô, Liễu Nguyệt cũng yên tâm.
“Đợi công việc của con ổn định, mẹ làm xong thủ tục ra nước ngoài sẽ tới chăm sóc con.”
Đường Tâm Nhan ôm lấy Liễu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa lên vai bà, sống mũi hơi nóng lên: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
“Cái con bé ngốc này, mẹ chỉ cần con sống tốt là được, đừng có ngày nào cũng đau buồn như lúc trước, làm tổn thương mình cũng chính là làm tổn thương đứa bé.
“Mẹ, con sẽ cố gắng mạnh mẽ.”
….
Một ngày trước khi tới nước M, Đường Tâm Nhan tới Tập đoàn Hoàn Hải một chuyến.
Nhìn từ trên xe xuống, tòa nhà cao vút chọc trời, vẻ mặt cô có chút hoảng hốt.
Cảnh tượng anh đưa cô tới đây ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ ràng.
Nhưng hiện giờ, ngay cả bóng dáng anh, cô cũng không tìm được…
Chương 455: Gặp gỡ (1)
Những người bên trong đều thầm nói anh đã chết…
Thế nhưng ngay cả thi thể anh cô cũng không thấy.
Có lẽ anh bị thương nặng, còn chưa khỏi hẳn, cho nên mới trốn tránh không chịu ra mặt gặp cô.
Trước kia anh bị thương hay bị tai nạn xe, không phải đều muốn giấu giếm cô sao?
Lần này bị thương chắc hẳn rất nghiêm trọng, anh sợ cô biết sẽ lo lắng, cho nên mới không liên lạc với cô lâu như vậy.
Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian cô lại tới tòa nhà Hoàn Hải.
Cô muốn hỏi một vài vấn đề về trợ lý đặc biệt của anh tên là Giản Thành.
Một tháng đầu, đối mặt với những chất vấn của cô, Giản Thành đều trầm mặc, nghẹn ngào không nói gì.
Sau đó, ngay cả người cậu ấy cũng không thấy đâu nữa.
Điện thoại của Giản Thành không gọi được, cô âm thầm hỏi công ty bảo vệ, nói là cậu ấy được điều ra nước ngoài nhậm chức.
Nếu như Mặc Trì Úy không còn nữa, Tập đoàn Hoàn Hải đã có Tổng giám đốc mới, vậy thì đúng là có khả năng Giản Thành sẽ bị điều chuyển.
Nhưng Đường Tâm Nhan không muốn tin rằng Mặc Trì Úy đã bỏ cô mà đi, cô tình nguyện tin rằng anh bị thương nặng…
Lễ tân thấy Đường Tâm Nhan bụng to đi tới, giọng điệu hùng hổ: “Tôi nói này, cô đừng có mà dây dưa mãi như vậy nữa, bao giờ mới xong đây? Cách vài ngày lại tới gây chuyện, tôi đã nói rồi, ở đây không có Tổng giám đốc Mặc Trì Úy mà cô tìm đâu, mau đi đi!”
Đường Tâm Nhan đã quen với sự hung dữ của cô lễ tân này, so với trước đây tính tình cô bây giờ điềm đạm hơn nhiều, cũng không có tức giận, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nói: Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm thư ký Diệp Vi Nhã.”
Lễ tân nhìn cái bụng to của Đường Tâm Nhan, cô ấy cũng không muốn tính toán với cô, nhất thời mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Hai tháng trước thư ký Diệp Vi Nhã và trợ lý Giản Thành đều bị điều đi rồi.”
“Thật không dám giấu giếm, tôi nghe nói Tổng giám đốc Mặc Trì Úy xảy ra chuyện lớn, người còn hay không còn không biết, sau này cô đừng tới đây nữa, hiện giờ người của trụ sở bên kia không thích có người tới hỏi thăm Tổng giám đốc Mặc Trì Úy, tôi chỉ có thể nói với cô như vậy thôi.”
Đường Tâm Nhan như người mất hồn rời khỏi Tập đoàn Hoàn Hải.
…
Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoắt đã tới ngày Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm tới nước M.
Liễu Nguyệt và Quý Tịnh cùng tới sân bay tiễn hai người họ, Quý Tịnh biết Đường Tâm Nhan không yên tâm về Liễu Nguyệt, đôi mắt cô ấy hơi ửng đỏ nói: “Những ngày này chị sẽ chăm sóc mẹ em, em đến chỗ ở mới, để bản thân thư giãn, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
“Vâng.”
Qua cửa kiểm tra an ninh, khi Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm ở phòng chờ lại gặp phải Đường Vũ Nhu đang chuẩn bị tới nước M sinh con.
Hà Mỹ Quyên đi cùng Đường Vũ Nhu, phía sau còn có bốn bảo mẫu và hai bảo vệ.
Hiển nhiên Đường Vũ Nhu cũng thấy Đường Tâm Nhan, thấy dáng vẻ nghèo nàn của cô bây giờ, sao Đường Tâm Nhan có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo cô.
Thấy Đường Tâm Nhan đi vào nhà vệ sinh, Đường Vũ Nhu cũng đi theo vào.
Đường Tâm Nhan đứng ở trước bồn rửa mặt, đang chuẩn bị rửa tay, Đường Vũ Nhu đi đến bên cạnh cô, khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu” “Em gái, anh chồng giám đốc của cô đâu? Không phải là phát hiện ra cô mang thai con của người đàn ông khác nên vứt bỏ cô rồi đi tìm người phụ nữ khác rồi chứ?”
So với Đường Vũ Nhu hoa hòe lộng lẫy thì trông Đường Tâm Nhan khiêm tốn hơn nhiều.
Cô mặc một chiếc áo voan trắng có đính họa tiết hoa sen trên tay áo, quần ống rộng màu đen, ngoại trừ bụng to ra thì dáng người rất thon thả, nhìn từ phía sau rất khó nhận ra là đang mang thai.
Còn Đường Vũ Nhu, cả người tròn trịa trắng bóc, rõ ràng dạo này cô ta sống rất thoải mái, vui sướng.
Đường Vũ Nhu đánh giá Đường Tâm Nhan một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng khinh thường nhếch lên nói: “Chậc chậc chậc, nhìn xem cô mặc cái gì này, hàng vỉa hè sao? Muốn tôi cho cô mấy bộ đồ bầu xịn sò không?
Đường Tâm Nhan không muốn nghe mấy lời khó nghe của Đường Vũ Nhu, cô mở vòi nước, dùng sức để bọt nước bắn lên người cô ta.
Chương 456: Gặp gỡ (2)
“Cô làm cái gì đó?” Cả người Đường Vũ Nhu ướt nhẹp vì bị Đường Tâm Nhan hắt nước vào, cô ta tức giận lui về sau mấy bước.
Đường Tâm Nhan không muốn nói thêm lời nào với Đường Vũ Nhu nữa, cô mím chặt môi, nhanh chóng rời đi.
“Đường Tâm Nhan! Cô thấy tôi sống tốt quá nên mới ghen tỵ có đúng không? Tôi tới nước M sinh con, có mẹ chồng và bảo mẫu, ở bên đó còn có siêu xe đưa đón hàng ngày, còn cô, chẳng có cái gì cả!”
“Tôi đã nói từ lâu rồi, loại phụ nữ kết hôn lần thứ hai như cô, Mặc Trì Úy sẽ không đối xử với cô thật lòng đâu, nhìn xem, anh ta đã vứt bỏ cô rồi!”
Trái tim Đường Tâm Nhan từ lâu đã im ắng, phẳng lặng như một thác nước ngừng chảy, dù Đường Vũ Nhu có nói những lời khó nghe đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thể khiến cô tức giận.
Không có Mặc Trì Úy ở bên cạnh, cô cảm thấy mọi chuyện đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Cuộc sống của cô không hề có cảm xúc gì nhiều, càng ngày càng trở nên tẻ nhạt hơn.
Đường Vũ Nhu thì tốt rồi, ngay cả người giúp việc hay bảo vệ cũng có thể ngồi khoang hạng nhất, còn Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ngồi khoang phổ thông.
Lúc lên máy bay, Đường Vũ Nhu lại tiếp tục chế nhạo Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm không chịu được cãi nhau với Đường Vũ Nhu một trận lớn.
Khi đã ngồi vào vị trí, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn tức giận không thôi: “Ôi trời ơi, bao nhiêu năm rồi tôi không cãi nhau với người khác, Đường Vũ Nhu đúng là mạnh miệng, mồm miệng không ra gì, sao cô ta dám tự cho rằng ở gần Phó Tư Thần là đã có thể một bước lên mây hóa thành phượng hoàng rồi chứ, nếu Phó Tư Thần thật sự yêu cô ta, sao lại không kết hôn với cô ta? Tôi nghĩ anh ta chỉ xem cô ta như một công cụ sinh con thôi!”
Cố Nhiễm Nhiễm nói rồi, quay sang nhìn Đường Tâm Nhan một cái, thấy cô ghé vào bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không bên ngoài, hốc mắt Cố Nhiễm Nhiễm hơi đỏ lên.
Không khóc không cười, dường như Đường Tâm Nhan không có chút cảm xúc nào, khiến người ta không khỏi đau lòng, xót xa.
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, người bình thường còn mệt huống hồ là một phụ nữ mang thai.
Cố Nhiễm Nhiễm ngủ được một giấc trên máy bay, nhưng mỗi lần cô ấy tỉnh dậy đều thấy Đường Tâm Nhan mở to mắt ngơ ngẩn nhìn về phía bên ngoài cửa số, từ rạng sáng cho đến chiều tối, không hề biết mệt, cũng không hề chợp mắt nghỉ ngơi.
…
Đến sân bay, bạn Cố Nhiễm Nhiễm tới đón hai người.
Đường Vũ Nhu được một chiếc xe sang trọng tới đón, lúc rời đi còn cố tình giơ ngón giữa, khinh khỉnh nhìn về phía Đường Tâm Nhan.
Cố Nhiễm Nhiễm không ngờ Đường Vũ Nhu lại khoe khoang như vậy, nếu không phải bên cạnh cô ta có bảo vệ, Cố Nhiễm Nhiễm thật sự muốn xông lên xé xác cô ta cho hả giận.
Dù sao trước kia cũng là con cháu được nhà họ Đường nuôi lớn, đúng là lương tâm bị vứt cho chó gặm!
So với sự căm phẫn của Cố Nhiễm Nhiễm thì Đường Tâm Nhan có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Chung cư Cố Nhiễm Nhiễm mua ở bên này không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa hay cô ấy và Đường Tâm Nhan có thể mỗi người ở một phòng.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cố Nhiễm Nhiễm đưa Đường Tâm Nhan tới công ty LOL báo danh.
LOL là nhãn hiệu trang phục lớn nhất nước M, cao mười sáu tầng, các văn phòng đều có cửa sổ lớn sát đất mở rộng tầm nhìn đến 180 độ, bài trí vô cùng xa hoa, thời thượng, không gian làm việc đúng là không tệ.
Lễ tân bảo Đường Tâm Nhan tới bộ phận thiết kế ở tầng mười tìm tổng giám đốc để báo cáo.
Đường Tâm Nhan vào thang máy, đóng cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại, một cánh tay thon dài, mảnh khảnh bỗng nhiên vươn tới.
Đường Tâm Nha thấy vậy vội vàng nhấn mở cửa ra.
Một người phụ nữ đi giày cao gót ôm một túi tài liệu đi tới.
Người phụ nữ có mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, trang điểm kỹ càng, đánh một lớp phấn rất dày trên mặt.
Nhưng không mang tới cho người ta cảm giác ngứa ngấy mà nhìn vẫn rất xinh đẹp.
“Cảm ơn.” Người phụ nữ chậm rãi nói, giọng nói có chút khàn khàn.
…
Chương 457: Gặp gỡ (3)
“Cảm ơn.” Người phụ nữ chậm rãi nói, giọng nói có chút khàn khàn.
Đường Tâm Nhan nhàn nhạt đáp lại một tiếng: “Không có gì.”
Sau đó, hai người không hề nói thêm gì với nhau.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Đường Tâm Nhan thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô một cái.
Dù Đường Tâm Nhan có ngây ngô đến đâu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ.
Cô khó hiểu nhìn về phía người phụ nữ, người phụ nữ thấy cô nhìn qua, ánh mắt không chút nào né tránh, đôi môi đỏ chót khẽ cong lên một nụ cười: “Cô cũng tới bộ phận thiết kế báo danh sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ vươn tay về phía Đường Tâm Nhan: “Vậy sau này chính là đồng nghiệp rồi, tôi là Emily, rất vui được gặp cô.”
Đường Tâm Nhan nhìn ngón giữa đeo nhẫn kim cương của cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhẫn của Emily giống với chiếc cô đeo trên cổ…
Có lẽ là cùng một nhãn hiệu.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc không ngừng nhớ tới Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan giơ tay bắt lấy tay Emily: “Tôi là Đường Tâm Nhan, rất vui được quen biết cô.”
Có thể thấy Emily là một người khá trầm tính, không thích nói nhiều, chào hỏi Đường Tâm Nhan xong bèn im lặng đứng một bên.
Khí chất của Emily rất tốt, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản gọn gàng kết hợp với váy ngắn, thân hình yểu điệu lả lướt được bày ra không sót chút nào.
Ra khỏi thang máy, hai người cùng tới bộ phận thiết kế.
Ở bộ phận thiết kế đều là những người phụ nữ xinh đẹp, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngoại hình có ngoại hình, hình như chỉ có một mình Đường Tâm Nhan là ôm một cái bụng to.
Giữa một rừng phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thời thượng, cô muốn bao nhiêu kỳ lạ thì có bấy nhiêu kỳ lạ.
Khi tới văn phòng Tổng giám đốc bộ phận thiết kế, có không ít người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, thậm chí còn thì thầm to nhỏ với nhau để cười nhạo cô.
Đường Tâm Nhan cũng không cảm thấy mang thai là không thể tới đây làm việc, cho nên, cô cũng không có chút nào tự ti, ngược lại, cô cảm thấy mình rất may mắn mới có cái thai này, nếu không thì sau khi biết Mặc Trì Úy mất tính, cô sẽ đi nhảy sông mất.
Sau khi tổng giám đốc gặp Đường Tâm Nhan và Emily bèn giới thiệu hai người với các đồng nghiệp.
Ngày đầu tiên đi làm, ai nấy đều ra vẻ rất thân thiện.
Có thể là lúc này Đường Tâm Nhan không thích cười, hoặc là tính tình cô có chút lạnh lùng nên không có cơ duyên tốt như Emily.
Qua một ngày, Emily cơ bản đã có thể gắn kết với các đồng nghiệp.
Chỉ có cô vẫn lẻ loi như cũ.
Những cô cũng không để ý những điều này, không cưỡng cầu, càng không tự ti.
Sau khi tan làm, mấy đồng nghiệp cùng đi thang máy xuống.
Đường Tâm Nhan đứng một mình ở trong góc, Cố Nhiễm Nhiễm gửi tới cho cô một tin nhắn, đại khái là cô ấy có thể tới công công ty.
“Emily, nhẫn của cô đẹp quá, là bạn trai tặng sao?”
Emily gật đầu cười: “Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.”
“Oa, Emily cô thật hạnh phúc!” Người làm thiết kế trang phục liếc mắt một cái là có thể nhận ra toàn thân Emily, từ quần áo đến giày dép đều là hàng hiệu cao cấp, mấy người họ dùng một tháng tiền lương cũng không thể mua nổi.
Sau khi thang máy tới tầng một, Emily được mấy đồng nghiệp vây quanh đi ra ngoài.
Đường Tâm Nhan chờ họ đi mới cất bước rời khỏi.
Khi tới cửa thang máy, cô dẫm lên một đồ vật hơi cưng cứng.
Cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là thẻ nhân viên Emily.
Nhặt thẻ nhân viên lên, Đường Tâm Nhan gọi vài tiếng, Emily đang mải nói chuyện với mấy đồng nghiệp nữ nên không nghe được tiếng cô gọi.
Đường Tâm Nhan đuổi theo ra ngoài.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng dừng lại trước cửa công ty.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp, Emily đi tới phía chiếc xe kia.
Sau khi Emily mở cửa xe, Đường Tâm Nhan mơ hồ nhìn thấy hàng ghế sau có một người đàn ông cao lớn, anh ta hơi cúi đầu, đang hút thuốc, Emily ngồi vào xe, vừa vặn che đi hình dáng anh ta.
Chương 458: Gặp được (4)
Đường Tâm Nhan muốn đưa thẻ nhân viên cho Emily trước khi xe rời đi nên cô vội vàng bước về phía trước.
Sau khi Emily lên xem, nhìn theo động tác đóng cửa xe của cô ta, Đường Tâm Nhan mơ hồ nhìn thấy hình dáng người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta, góc cạnh rõ ràng, khí chất anh tuấn.
Khoảng cách có chút xa, cô không thể nhìn rõ.
Nhưng không hiểu vì sao, tim cô lại đạp càng lúc càng nhanh.
Ngày một nhanh hơn, càng ngày càng kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Cô nhanh chóng bước về phía chiếc xe Rolls – Royce.
Có điều, cô còn chưa thấy rõ gương mặt anh ta thì cửa xe đã bị đóng lại.
Cửa kính xe tối màu, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Nhưng kỳ lạ là cô lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc…
Có thể là Mặc Trì Úy sao?
Cô mở miệng, cổ họng khó khăn phát ra vài âm thanh: “Đợi đã, đợi đã…”
Nhưng xe cách âm quá tốt, cả tài xế và người trong xe đều không hề nghe thấy lời cô.
Nhìn xe rời đi, Đường Tâm Nhan không chút suy nghĩ vội vàng đuổi theo.
Cô đỡ bụng, không thể chạy nhanh nổi nhưng vẫn một mực đi theo phía sau xe.
Gió thổi vào cô cũng không chớp mắt, thế nhưng nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống.
Là do cô quá nhớ anh sao?
Ba tháng nay, cô đã nhận nhầm người quá nhiều lần rồi.
Đi trên đường, ngẫu nhiên thấy bóng dáng một người đàn ông nhìn giống anh, cô cũng sẽ vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay người đó gọi tên anh.
Thế nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng và bi thương đến tột cùng.
Bạn bè thân thiết ai nấy đều khuyên cô nghĩ thoáng chút, nhưng mỗi tối, chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại thấy hình bóng anh.
Những lúc anh tốt với cô, những lần anh làm sai, những khi anh nuông chiều cô…
Tuy rằng thời gian bọn họ kết hôn không dài nhưng trong lòng cô lại có vô số hồi ức đáng trân trọng.
Từng chút từng chút một đều rất ngọt ngào, vừa đẹp đẽ, lại vừa chua xót.
Nước mắt rơi nhiều khiến đôi mắt cô trở nên mơ hồ.
Chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt cô từ lâu rồi.
Cô như người mất hồn đứng ở trên đường, dòng xe qua lại không ngừng nhấn còi nhắc nhở cô, thậm chí còn có người mở cửa xe chửi ầm lên.
Cô như hồn lìa khỏi xác, không hề nghe thấy gì…
Liệu người đàn ông trên xe có phải là người mà cô ngày đêm nhớ nhung mong đợi không?
Mặt cô đầy nước mắt, nhìn dòng xe qua lại, không khác gì một đứa trẻ lạc đường.
Bất lực, yếu ớt, mê man, đau lòng…
Không biết cô đã đứng đó bao lâu, mãi cho đến khi có người tới kéo cô vào lề đường, cô mới dần hồi phục tinh thần.
Cố Nhiễm Nhiễm tức giận nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Đường Tâm Nhan: “Có phải cô lại nhận nhầm người rồi không?”
Đường Tâm Nhan không để ý tới Cố Nhiễm Nhiễm, cô đẩy cô ấy ra, vội vàng chạy tới công ty.
Mấy đồng nghiệp nữ đang đứng chờ xe đã chứng kiến toàn bộ cảnh Đường Tâm Nhan đuổi theo xe Emily ban nãy.
Khi Đường Tâm Nhan đi tới, họ khinh bỉ bàn tán: “Trời ơi, thật không ngờ một người phụ nữ mang thai lại có tâm cơ như vậy, thấy chồng sắp cưới của Emily tới đón cô ấy mà còn sống chết muốn chạy tới lấy lòng.”
“Mọi người nói xem có phải cô ta muốn nhân cơ hội quyến rũ chồng sắp cưới của Emily không?”
“Chồng sắp cưới của Emily có phải bị mù đâu, tuy rằng cô ta khá xinh đẹp, nhưng mang cái bụng bầu lớn như vậy ai có thể nhìn trúng được chứ?”
Đường Tâm Nhan dường như không hề nghe được những lời bàn tán đó, cô một lần nữa tới bộ phận thiết kế, tìm được số điện thoại của Emily ở phần thông tin.
…
Trên xe Rolls – Royce.
Emily nhìn dãy số xa lạ gọi đến, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.
Người đàn ông bên cạnh thấy cô ta không nhận điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt, trầm giọng hỏi: “Sao không nghe máy?”
Chương 459: Gặp gỡ (5)
Emily lắc đầu: “Số lạ, chắc là số quảng cáo tiếp thị!”
Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng ừ một tiếng, châm điếu thuốc, hướng ra phía ngoài cửa xe, thở ra một làn khói.
Emily nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh ra, nghĩ tới vừa rồi Đường Tâm Nhan đuổi theo chiếc xe một đoạn đường, cô ta bèn hỏi: “Hôm nay ở bộ phận của em có một người phụ nữ mang thai trông rất xinh đẹp.”
Người đàn ông có vẻ như không nghe thấy lời cô ta nói, anh ta nhẽo mắt, đường nét khuôn mặt càng trở nên sâu xa hơn trong làn khói.
Không thể nhìn ra cảm xúc gì trên mặt anh ta, dường như chẳng có cảm giác vui buồn hay tức giận gì.
Emily đặt tay trên đầu gối, không kìm được mà siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt: “A Lãnh, anh sẽ không rời bỏ em chứ? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đúng không?”
Cô ta thừa nhận, nhìn thấy Đường Tâm Nhan xuất hiện ở nước M, trong lòng cô ta không tránh khỏi luống cuống bất an.
Cô ta có thể tự tin trước tất cả mọi người, chỉ duy nhất người phụ nữ đó…
Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?
Cô ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô ta sẽ đối mặt với cô nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy!
Cô ta thừa nhận, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Đường Tâm Nhan xuất hiện, cô ta đã cảm thấy vô cùng căng thẳng, đồng thời có một dự cảm chẳng lành.
Thế nhưng cũng có một chút kích thích chờ mong.
Điều gì nên tới, cuối cùng cũng sẽ tới.
Cũng may, tất cả những người bên cạnh anh đều ủng hộ cô ta và anh ở bên nhau.
Người phụ nữ kia là con gái kẻ thù của anh, sẽ không ai tán thành họ ở bên nhau.
Mang thai đứa con của anh thì sao chứ?
Cô sẽ phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng vì mất mát!
Thấy anh không nói lời nào, Emily lắc cánh tay anh: “A Lãnh, em phát hiện anh càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi, có phải anh ghét bỏ em không?”
Đôi mắt đen láy, thâm sâu như biển rộng của anh hơi nheo lại, anh không trả lời câu hỏi của Emily, hút điếu thuốc, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người phụ nữ mang thai đang đuổi theo xe.
Anh cố lục lọi trong trí nhớ, không hề có sự tồn tại của cô.
Trong tay cô cầm một chiếc thẻ nhân viên, là tìm Emily sao?
“A Lãnh?”
Người đàn ông lẳng lặng nhìn người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt cô trang điểm đậm để che đi vết sẹo, anh đã cho người tìm loại thuốc trị sẹo tốt nhất, sau hai tháng, chỉ cần trang điểm là không thấy vết sẹo nữa.
Anh nhìn vào mắt cô ta, vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng, không nhìn ra chút tình cảm hay ham muốn nào, anh mở miệng, nói đúng hai từ: “Không đâu.”
Emily nhìn người đàn ông trước mặt, từ sau khi tỉnh lại, anh càng thêm lạnh lùng, âm trầm hơn so với lúc trước, là người đàn ông khiến người ta không cách nào hiểu nổi, cô ta cũng cảm thấy vô cùng bất lực.
Tuy rằng anh đối xử với cô ta tốt hơn những người phụ nữ khác, hơn nữa những người phụ nữ khác hầu như không thể đến gần anh, nhưng cô ta vẫn không có cảm giác an toàn.
Đặc biệt là khi người phụ nữ kia xuất hiện.
Cô ta cũng biết anh chịu đính hôn với mình, làm chồng sắp cưới của cô ta vì xuất phát từ sự áy náy và trách nhiệm.
Nếu sự áy náy và trách nhiệm này có thể khiến anh ở bên cô ta cả đời, vậy thì cũng tốt.
Thật ra có anh Phong Tiêu ở đây, cô ta cũng không cần phải quá lo lắng, anh Phong Tiêu sẽ không để anh và Đường Tâm Nhan ở bên cạnh nhau.
…
Đường Tâm Nhan gọi điện thoại cho Emily, không có ai nghe máy nên tự động ngắt máy.
Cố Nhiễm Nhiễm tới bộ phận thiết kế tìm Đường Tâm Nhan, thấy cô ngồi thất thần trên gg, Cố Nhiễm Nhiễm chau mày nói: “Không phải tôi trách cô nhưng cô có biết bụng to như vậy chạy trên đường nguy hiểm thế nào không?”
…
Chương 460: Tuyệt vọng
Đường Tâm Nhan che khuôn mặt tái nhợt lại, đôi mắt sưng đỏ nhìn Cố Nhiễm Nhiễm đang chỉ trích cô nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi lo lắng, Đường Tâm Nhan khàn giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, lần này tôi thật sự nhìn thấy anh ấy…”
Cố Nhiễm Nhiễm thật sự không quá tin tưởng lời Đường Tâm Nhan nói, bởi vì những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
“Có phải cô lại xuất hiện ảo giác không?” Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan như vậy không tránh khỏi đau lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tâm Nhan, cô quá nhớ anh ấy rồi.”
Khó Khăn lắm Đường Tâm Nhan mới ngừng khóc được, hốc mắt lại dần nóng lên.
Có lẽ, cô thật sự nhận nhầm người rồi.
Nhưng khi đó cô có cảm giác rất mãnh liệt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Tuy rằng trước kia cô cũng từng nhận nhầm người nhiều lần, nhưng không có lần nào có cảm giác mãnh liệt như vậy.
“Nhiễm Nhiễm, tôi không nghĩ là tôi không nhận nhầm…” Giọng nói Đường Tâm Nhan có chút mờ mịt và xót xa, cô giơ tay lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ: “Có lẽ, anh ấy mất tích lâu như vậy cũng không tới tìm tôi, là bởi vì… Bởi vì…”
Cánh môi cô khẽ run lên, nước mắt lăn xuống từng giọt, đắng chát đầy đau khổ, cô nhíu mày lại nói: “Bởi vì anh ấy đã yêu người phụ nữ khác…”
Cố Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tâm Nhan, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên: “Cô ngốc sao, nói linh tinh cái gì vậy? Sao anh ấy có thể yêu người phụ nữ khác được? Nhất định là cô suy nghĩ linh tinh rồi!”
Đường Tâm Nhan nhắm mắt, sự mơ hồ qua đi, mọi thứ dần hiện lê rõ ràng, cô nhìn về phía văn phòng giám đốc: “Nhiễm Nhiễm, cô ở đây chờ tôi, tôi đi hỏi giám đốc.”
Cố Nhiễm Nhiễm giữ Đường Tâm Nhan lại, khó hiểu nói: “Cô hỏi cái gì?”
“Lát nữa nói cho cô.”
…
Sau khi được giám đốc cho phép, Đường Tâm Nhan đẩy cửa đi vào.
Giám đốc là một người đàn ông nho nhã khoản hơn ba mươi tuổi, thấy Đường Tâm Nhan tiến vào, anh ta dừng công việc trong tay hỏi: “Có chuyện gì vậy Tâm Nhan?”
“Giám đốc, tôi tới đây là muốn hỏi tên tiếng Trung của Emily.”
Giám đốc đẩy gọng kính, khuôn mặt tuấn tú nho nhã khó hiểu nhìn Đường Tâm Nhan: “Sao lại muốn hỏi tên tiếng Trung của Emily?”
Đường Tâm Nhan ra vẻ cầu xin, khóe môi cong lên một nụ cười chua xót: “Giám đốc, nói cho tôi được không?”
Giám đốc có chút khó xử nhíu mày: “Emily không muốn để lộ, tôi cũng không thể nói ra.”
Đường Tâm Nhan dùng sức cắn môi dưới, hít sâu một hơi rồi nói: “Giám đốc, có phải cô ấy họ Mạnh hay không? Anh không cần trả lời tôi, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi.”
Giám đốc nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi của Đường Tâm Nhan, anh ta im lặng một lúc rồi gật đầu.
Đường Tâm Nhan cảm thấy toàn thân lạnh toát, thấm dần từ lòng bàn chân, tiến tới đáy lòng rồi lan ra khắp người.
Cả người cô đều tràn ngập lạnh lẽo.
Trái tim vẫn luôn căng thẳng, treo lủng lẳng đột nhiên như đổ sụp xuống.
Cả người cô như sắp ngã ra.
Ha ha ha…
Trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười, thế nhưng, lại không cách nào ngăn cho nước mắt chảy ra.
Cô hiểu rõ, thật sự hiểu rõ.
Bởi vì mối tình đầu của anh đã quay lại, cho nên anh vứt bỏ cô, vứt bỏ con của bọn họ.
Đột nhiên cô cảm thấy, tất sự chờ đợi, đau khổ, dày vò suốt thời gian qua đều như một trò cười.
Đúng là trò cười của thiên hạ!
Giám đốc thấy Đường Tâm Nhan vừa khóc vừa cười, anh ta lo lắng nói: “Tâm Nhan, cô không sao chứ?”
Đường Tâm Nhan lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười: “Không có gì, không có gì đâu giám đốc, tôi tan làm trước đây.”