Chương 411: Xông vào phòng của anh (3)
Cô dìu anh vào trong thang máy, cô chỉ biết anh ở tầng 18 chứ không biết cụ thể anh ở phòng nào.
Thang máy lên đến tầng 18, cô dìu anh đi ra.
“Anh ở phòng nào vậy?”
Một cánh tay người đàn ông khoác lên vai cô, anh mở mí mắt, nhìn cô lười biếng: “Thẻ phòng ở trong túi quần.”
Đôi mày xinh đẹp của Đường Tâm Nhan cau lại lườm anh: “Anh lấy ra đây cho tôi.”
“…”
Lời cô nói xong lâu rồi mà người đàn ông chẳng hề bắt vè chi.
Đường Tâm Nhan thấy anh lại nhắm mắt lại lần nữa, dáng vẻ như sắp ngủ mất, cô tức điên người trừng mắt nhìn anh.
Anh không động đậy cô đành tự mình lấy thôi.
Dìu anh đi đến bên tường, cho anh đứng vững rồi cô mới giơ tay, sờ vào trong túi quần bên trái của anh.
Mặc dù vẫn cách nhau một lớp vải quần âu nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng với sức mạnh rắn chắc của đùi anh, nó khiến tay cô run lên.
Hít sâu vào một hơi, cô móc sâu vào bên trong túi quần.
Vì cô hơi hoảng loạn nên nhất thời không cẩn thận chạm phải bộ phận mẫn cảm của anh.
Với cảm nhận của cô về tốc độ của nơi đó, nó đang bành trướng với tốc độ nhanh chóng.
Cô bị dọa đến nỗi vội vàng rút tay về.
Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo có chút phiếm hồng, nhìn người đàn ông đang dựa vào tường, say bí tỉ không biết giời đất là gì, nhắm chặt hai mắt lại, cô cắn môi tiếp tục thò tay vào túi quần bên phải của anh.
Anh đã nổi lên phản ứng rồi, cái đó, cô muốn lơ đi cũng khó.
Lúc thò tay vào móc thẻ phòng, cho dù cô có cẩn thận đề phòng thế nào vẫn là không thể tránh khỏi động chạm vào nơi đó của anh.
Người đàn ông này, rốt cuộc anh đã đói khát bao lâu rồi?
Trong bể bơi chẳng phải anh không để ý rằng cô đã bằng lòng cho anh rồi sao?
Sao đến giờ dục vọng của anh còn chưa được thỏa mãn thế này là như nào?
Cô cũng chưa có làm gì, chỉ là lúc lấy thẻ phòng không cẩn thận mà chạm phải thôi.
Nếu như Từ Oanh Oanh tắm xong rồi cứ thế giở trò đó với anh, có phải anh cũng có phản ứng mạnh đến thế không?
Nghĩ đến hình ảnh như vậy trong lòng cô lại tức đến điên người.
Cuối cùng cũng tìm được thẻ phòng trong túi quần bên phải, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn số phòng trên thẻ phòng cô lại đặt cánh tay anh khoác qua vai cô.
Mặc Trì Úy không dám dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể anh lên người cô, đáy mắt đang nhìn người phụ nữ đang dìu anh đi về phía trước, anh hít vào một hơi.
Trong không khí, dường như còn mang theo cả mùi sữa tắm nhàn nhạt, thơm mát trên người cô nữa.
Ánh mắt anh tối lại, càng ngày càng thâm trầm nồng đượm.
Với sự động chạm của cô, anh không có bất cứ sức lực phản kháng nào cả, lúc ngón tay cô không cẩn thận động vào nơi đó của anh, huyết mạch toàn thân như đổ dồn về bụng dưới.
Có lẽ trong lòng cô anh chính là một con sói lúc nào cũng đói khát.
Đường Tâm Nhan quẹt thẻ phòng đỡ Mặc Trì Úy lên trên giường.
Mặc dù không dùng quá nhiều sức nhưng trên trán cô đã rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm, cô giơ tay vuốt đi rồi lại cúi người giúp anh cởi giày ra.
Đến bên phòng tắm sấp ướt khăn lông lau mặt và tay cho anh.
Ngồi bên giường, nhìn anh nhắm mắt mà đôi lông mày vẫn nhíu chặt, cô giơ những ngón tay mảnh mai ra, nhẹ nhàng phủ lên đầu mày anh: “Em phải làm gì với anh đây?”
Rõ ràng là cô muốn buông xuống nhưng lại không nỡ lòng nào.
Nhìn thấy anh ở bên người phụ nữ khác, cô sẽ nổi cơn ghen, sẽ khó chịu và cảm thấy sợ hãi.
Nhưng mà cô vẫn không vượt qua nổi ngưỡng cửa trong tim mình.
Đáy mắt cô dần dần phiếm hồng, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan cân đối, sắc nét của anh, nhìn kĩ một chút anh gầy hơn khoảng thời gian trước vài phần, khuôn mặt càng trở nên góc cạnh, thành thục.
Trên cằm anh râu mọc lún phún, trông vừa lười nhác nhưng cũng thật quyến rũ.
Ánh mắt cô rơi trên đôi môi mỏng đang mím chặt kia.
Nhìn anh như vậy, trong lòng cô càng không nỡ.
Cô cắn môi, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Nếu như gia đình tôi không phá sản, ba tôi vẫn còn sống thì tốt biết mấy?”
Chương 412: Đêm ái muội (1)
Thế nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
Bất luận trong lòng cô có để ý, có yêu anh thế nào thì cô cũng không có cách nào tha thứ cho những việc mà anh đã làm.
Cô sẽ không, mẹ cô cũng vậy.
Cô và anh sẽ không có tương lai.
Đắp chăn cho anh xong cô ép bản thân mình xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc cô vừa xoay người thì cổ tay mảnh khảnh của cô bị bàn tay ấm nóng của anh kéo lại.
Trong trái tim cô rơi bộp một tiếng.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Đôi mắt thâm sâu kia mở ra nhưng có lẽ là vì anh say nên ánh nhìn bị phân tán.
Đường Tâm Nhan khẽ mở miệng, vừa định nói gì đó thì nghe thấy giọng anh say sỉn: “Bà Mặc, anh muốn đi tắm …”
Chất giọng khàn khàn, quyến rũ vô cùng.
Đường Tâm Nhan: “…”
Không muốn quan tâm đến anh, cô dùng sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.
“Bà Mặc, anh muốn cởi quần áo rồi mới ngủ.”
Đường Tâm Nhan không rút tay ra được, cô cũng không muốn phát hỏa với con sâu rượu này đâu, vì có nổi cáu với anh cũng vô ích, anh say rồi, vốn dĩ cũng chẳng nghe hiểu cô nói gì.
“Tôi đi tìm nhân viên phục vụ khách sạn đến giúp anh.”
“Anh chỉ muốn bà Mặc thôi.”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến hồi nãy anh bị Từ Oanh Oanh dìu vào phòng của cô ta, suýt nữa còn bị cô ta giở trò lợi dụng, sắc mặt cô không tốt nói: “Chỉ muốn tôi giúp mà sao anh còn vào phòng của Từ Oanh Oanh?”
Khuôn mặt anh mê man nhìn cô: “Cái gì mà Từ Oanh Oanh?”
Một tay còn lại của Đường Tâm Nhan không bị anh nắm đưa lên vỗ trán, cô nói lý với con sâu rượu này làm gì cơ chứ?
“Bà Mặc, giúp anh thay quần áo …”
Đường Tâm Nhan trước giờ chưa từng nghĩ rằng đàn ông sau khi uống say lại có một mặt bám dính lấy người khác như vậy.
“Hôm nay anh không tắm rửa, không thay quần áo, sáng mai ngủ dậy rồi tắm rửa cũng như nhau cả thôi.”
Người đàn ông trầm mặc vài giây: “Anh muốn thay quần trong.”
Vành tai Đường Tâm Nhan phiếm hồng: “Mặc Trì Úy, anh đừng có mà quá đáng nhé.”
“Bà Mặc …”
Đường Tâm Nhan thực sự không chịu đựng nổi cái chất giọng khàn khàn khi say rượu của anh, nó giống như có năng lực dẫn dắt cô theo vậy, anh yêu cầu hết cái này đến cái khác, cô thế mà lại đầu óc quay cuồng đồng ý mọi yêu cầu của anh.
Người anh cao lớn thế kia làm sao cô giúp anh tắm rửa được cơ chứ.
Cô cởi nút áo sơ mi của anh, cầm khăn sấp nước lau người cho anh.
Lau người xong cô vẫn khá bình tĩnh.
Đến khi tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống, cả khuôn mặt cô đỏ bừng như phải bỏng.
Mặc dù hai người đã có tiếp xúc cơ thể với nhau nhưng cô chưa từng ở gần như vậy nhìn nơi đó của anh.
Nhìn vào cái thứ được bọc bên dưới quần trong của anh, cô tâm hoảng ý loạn mà dời tầm mắt ra chỗ khác.
Cô đứng dậy, đi đến trước va li hành lý của anh.
Lấy một chiếc quần trong ra ném lên giường: “Anh tự thay đi.”
Người đàn ông mắt nhắm mắt mở, không thèm nhúc nhích, Đường Tâm Nhan đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: “Có làm gì tôi cũng sẽ không thay giúp anh đâu.”
“Bà Mặc, anh đau dạ dày …”
Đường Tâm Nhan thấy anh nhíu mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, cô vừa lo lắng vừa không nén nổi chỉ trách anh: “Dạ dày đã khó chịu mà anh còn uống nhiều như vậy? Anh có mang thuốc dạ dày theo không?”
“Không mang.”
“Vậy tôi xuống dưới đi mua.”
Mặc Trì Úy lại kéo tay cô, cô không chú ý một cái liền bị anh kéo vào trong lòng.
Anh nhân cơ hội này mà khóa chặt lấy cô, một cánh tay vòng qua đằng sau cổ cô, ôm lấy đầu cô để cô dựa vào lòng anh.
Đường Tâm Nhan vì hành động đột ngột bất ngờ này của anh mà bị dọa một phen.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì chất giọng khàn khàn của anh đã ở bên cổ cô, bên vành tai vang lên: “Bà Mặc, anh có uống thuốc gì cũng không có tác dụng đâu, em chính là thuốc của anh.”
Lúc anh nói, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô, giống như lông vũ khẽ lướt qua, vừa tê, vừa ngứa lại nóng bỏng thiêu đốt.
Chương 413: Đêm ái muội (2)
Đường Tâm Nhan rụt cổ lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt cô trong lòng anh.
Nhìn đôi mắt thâm sâu đen tối như bầu trời về đêm cô chợt hoài nghi có phải anh say thật không.
Lúc cô nhìn kĩ lại, trong mắt anh lại mang theo chút âm u, mông lung, trông không tỉnh táo cho lắm.
Người ta đều nói say rượu mới nói lời thật lòng.
Anh vừa mới nói, cô là thuốc của anh, đây là lời từ tận đáy lòng anh có phải không?
Nhưng mà, cô thật sự không biết có nên tin tưởng lời anh nói với cô có phải thật lòng hay không nữa.
Cô hỏi anh năm đó vì sao anh muốn khiến gia đình cô phá sản nhưng anh lại không nói nguyên nhân với cô. Cô còn lâu mới tin đó là do cái gì mà cạnh tranh trên thương trường.
Có cái cạnh tranh nào mà đến mức ba cô phải quỳ trước mặt anh cầu xin chứ?
“Bà Mặc, trở lại bên cạnh anh, được không?” Anh khẽ cắn gặm da thịt ở vùng cổ của cô, hơi thở ẩm ướt, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến cô vừa tê vừa ngứa.
Trong đôi mắt xinh đẹp, đen trắng rõ ràng dâng lên một tầng sương mờ ảo.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng của anh, cô khẽ thở dài: “Mặc Trì Úy, chẳng phải chúng ta không quay lại được nữa rồi sao?”
Mặc Trì Úy nhìn đôi mắt phiếm hồng của cô, cắn nhẹ lên môi cô, mắt anh thâm trầm thêm vài phần: “Bà Mặc, hôn anh.”
Hàng mi dài của cô run rẩy, cô nhìn anh mê hoặc.
Anh khẽ nhắm mắt lại, hàng mi che đi ánh mắt đen sâu, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.
Vừa định mở miệng nói lại nghe thấy thanh âm khàn khàn của anh vang lên: “Cho dù là ở trong mơ em cũng không muốn hôn anh à?”
Đường Tâm Nhan sững người.
Anh coi tất cả mọi thứ đều là giấc mơ sao?
Cũng phải, anh uống nhiều rượu như thế, đương nhiên không phân biệt rõ hiện thực với trong mơ.
“Bà Mặc, em hôn anh đi, được không?” Anh lại lặp lại lời này, trong giọng nói mang theo sự dỗ dành, nhưng cũng giống như mệnh lệnh.
Trái tim trong lồng ngực Đường Tâm Nhan đập thình thịch liên hồi.
Cô nhìn bờ môi mỏng khẽ mím dưới sống mũi cao thẳng kia, cổ họng khẽ nuốt xuống.
Bất luận cô có phủ nhận thế nào hay là giả vờ không muốn yêu anh nữa thì cô cũng không có cách nào lừa dối trái tim mình.
Trong trái tim cô, chứa hình bóng anh, luôn nhớ đến anh.
Anh nói không sai, ngược lại với hận, là yêu.
Cô có thể nhân lúc anh uống say rồi chủ động hôn anh không?
Mấy ngày nay cô thực sự rất nhớ anh …
Trong đầu cô có hai giọng nói thay phiên nhau vang lên, một giọng nói bảo cô đừng hôn anh, anh chính là kẻ thù của gia đình cô. Giọng nói còn lại bảo cô hôn anh đi, dẫu sao thì ngày mai sau khi anh tỉnh lại cũng chỉ coi như một giấc mơ mà thôi.
Cuối cùng, hai tay cô không kìm được nữa mà vòng qua ôm lấy cổ anh.
Cả người như bị anh dẫn dắt, không để ý, không quan tâm mà chủ động dâng môi mình lên.
Cứ coi như một giấc mơ đi!
Lúc cánh môi mềm mại của cô từ từ dán lên môi anh, trong lòng anh thỏa mãn mà thở ra một hơi.
Đôi môi anh ấm nóng, mang theo hương rượu thoang thoảng.
Cô học cách mỗi lần anh hôn cô, nhẹ nhàng phác họa cánh môi anh.
Trong người anh lập tức bùng cháy lên ngọn lửa, mạnh mẽ, điên cuồng dồn về phía bụng dưới.
Anh không có chủ động đáp lại cô mà anh muốn tận hưởng cái cảm giác khi được cô hôn.
Nếu như cô biết anh rất tỉnh táo, có lẽ cô sẽ không chủ động đâu.
Tận đáy lòng anh dâng lên một mùi vị chua xót.
Hóa ra, anh muốn đến gần cô, lại phải dùng đến cách này.
Đường Tâm Nhan hôn lên đôi môi mỏng của anh, cô vừa muốn rút lui thì ngay giây tiếp theo anh đã chế trụ ót cô lại.
Anh cạy mở hàm răng cô, cái lưỡi ấm nóng tiến quân thần tốc, dùng sức quấn lấy lưỡi đinh hương hồng của cô.
Hơi thở bỗng dưng trở nên dồn dập.
Tựa như muốn giải phóng hết nỗi lòng, anh hôn rất sâu, lướt qua ngạc trên, ngạc dưới rồi lại quấn lấy lưỡi của cô dây dưa không dứt.
Điên cuồng mà mạnh mẽ, giống như muốn móc linh hồn của nhau ra vậy.
Bàn tay lớn của anh theo vạt áo cô luồn vào bên trong.
Chương 414: Có nhớ anh không?
Mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa anh mới từ từ buông cô ra.
Đôi mắt đen sâu nồng đậm nhìn chăm chú vào cánh môi hồng sưng đỏ mọng, giọng nói khàn khàn hỏi: “Có nhớ anh không?”
Làm sao mà không nhớ cho được.
Oán anh, hận anh cũng nhớ anh sâu sắc.
Cái cảm giác yêu hận đan xen giống như một chiếc gông gắn chặt lên người cô.
Có giãy giụa cũng vô ích, chỉ có máu tươi đầm đìa.
Cô cắn chặt môi, không trả lời anh.
Ngón tay thon dài của anh phủ lên cánh môi cô, đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ vuốt ve: “Sao em cứ thích cắn môi vậy?”
Cô buông hàm răng đang cắn môi ra, ánh mắt mờ sương nhìn anh: “Mặc Trì Úy, năm đó vì sao lại phải khiến gia đình tôi phá sản? Tại sao muốn ba tôi quỳ trước mặt anh cầu xin? Anh nói cho tôi biết có được không?
Mặc Trì Úy thầm thở dài trong lòng.
Đồ ngốc này cứ nghĩ anh say rồi muốn dụ anh nói ra sự thật.
Không phải anh không nói mà là anh không thể nói.
Quá khứ với những đau thương, khổ sở cứ để một mình anh chịu đựng là được rồi.
Nếu như cô biết sẽ sụp đổ mất.
Trước khi đứa bé được sinh ra, anh không dám mạo hiểm.
Bàn tay lớn của anh phủ lên mái tóc dài uốn xoăn của cô, ngón tay luồn qua sợi tóc, khẽ vuốt ve: “Mấy ngày nay, anh rất nhớ em.”
Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh, cô không rõ anh rốt cuộc có nghe thấy câu hỏi của cô hay không nữa.
Vốn muốn dụ anh nói ra lời thật lòng nhưng xem ra, cho dù anh say cũng không muốn nói sự thật với cô.
Trong người dâng lên một sự bất lực vô cùng.
Có những lúc con người chính là như vậy, những thứ càng không có cách nào biết được thì lại càng muốn biết.
Nhưng anh không muốn nói cho cô, cô cũng không có cách nào ép anh được.
Cô tin rằng, rồi sẽ có một ngày cô biết tất cả mọi chuyện thôi.
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi.”
Cô vừa dứt lời liền bị thân hình cao lớn của người đàn ông áp xuống.
Hai tay cô chống trước khuôn ngực để trần của anh, nhiệt độ trên đó, nóng bỏng như muốn thiêu đốt lòng bàn tay cô.
Từ góc nhìn của cô có thể ngắm nửa người trên của anh một cách hoàn hảo, không có một chút thừa thãi nào cả, cơ bụng cuồn cuộn, săn chắc, tráng kiện nhưng cũng rất quyến rũ.
Mặc Trì Úy cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi mắt xinh đẹp của cô dâng lên một tầng sương mỏng, long lanh mê người, anh khàn giọng nói: “Bà Mặc, em đừng rời khỏi giấc mơ của anh.”
Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói gì, cánh môi mới vừa khẽ mở lại bị anh chặn lại.
Nụ hôn của anh, từ từ rời đến vành tai, đến cổ rồi xương quai xanh …
Trong người như có dòng điện chạy qua, cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy.
Vốn biết rõ không thể lại để anh được nước mà lấn tới nhưng cô lại không ngừng tìm cho bản thân cái cớ, nếu như anh đã coi đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì cô cũng chẳng cần lo lắng đắn đo nhiều như vậy.
Bàn tay lớn của anh men theo xương quai xanh, cởi từng nút áo của cô ra.
Cô dùng hai tay ngăn anh lại nhưng lại bị anh kéo ra.
Bàn tay anh như mang theo ma lực, những nơi mà anh lướt qua đều có thể khiến da thịt cô ửng hồng nóng bỏng …
…
Hơi thở của anh nặng nề, dồn dập, sau khi hôn xương quai xanh của cô lại hôn lên cánh môi cô.
Cứ hôn mãi hôn mãi, dường như hôn thế nào cũng không đủ.
Mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới buông cô ra, đôi mắt thanh tú sau khi nhuốm màu dục vọng bỗng trở nên nguy hiểm, xấu xa mà bình thường hiếm thấy.
Anh cắn môi cô, từng chút, từng chút day xé: “Nhớ anh không?”
Đường Tâm Nhan không biết vì sao anh cứ cố chấp mãi cái vấn đề này, nhìn khuôn mặt vừa anh tuấn, vừa quyến rũ của anh, cô bất lực thở dài: “Anh say rồi.”
“Ừ, uống say rồi mới có thể như vậy đúng không?” Anh nắm lấy cằm cô, đôi môi mỏng sát lại gần.
Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói gì thì ngón tay anh đã men theo bụng dưới của cô từ từ đi xuống …
Chương 415: Dây dưa
Đàn ông mà được ăn mặn, được nếm qua cái mùi vị đó rồi thì sẽ giống như nghiện ma túy vậy, nếm rồi sẽ biết vị, hàng đêm lôi kéo cơ thể cô rơi vào cái cảm giác hoan lạc không biết mệt mỏi.
Đường Tâm Nhan không muốn cho anh được như ý nguyện, nhưng mỗi lần cô hé môi là y như rằng lại bị anh chặn lại.
Tiếp theo đó là một nụ hôn điên cuồng, mạnh mẽ.
Một chữ cô cũng không nói ra được.
Mái tóc dài buông xõa trên ga giường màu trắng, tựa như rong biển lay động dưới lòng biển sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay trắng trẻo phiếm hồng, kiều diễm mê người.
Nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim đông cứng kia của anh bắt đầu mềm đi.
Anh cắn dái tai cô, hơi thở dồn dập nặng nề mà nóng bỏng, khàn giọng nói đi nói lại rằng khoảng thời gian này anh nhớ cô đến nhường nào.
Cô cũng không biết tại sao mình lại bị mê hoặc bởi những lời đường mật không chân thực của anh, cả người đều bị cuốn vào trong từng tiết tấu của anh.
Trầm luân, phập phồng.
Chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu đang xoay vòng vòng.
Không biết qua bao lâu, bên tai mới truyền đến tiếng gầm nhẹ của anh.
Thân thể của hai người đều không tự chủ được mà run rẩy.
Hai tay cô bám lấy đầu vai anh, móng tay dùng sức bấm sâu vào cơ bắp ở phần vai.
Sau khi kết thúc, trong đầu cô là một mảng trống rỗng.
Đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần, cô tự nhủ với lòng mình, không được như vậy nữa, sẽ không có lần sau như vậy nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy đều không tốt cho cả cô và con.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô, khuôn mặt anh tuấn vùi sâu trong hõm cổ cô, có lẽ là anh mệt rồi, nhưng chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của anh truyền đến.
Cô lật người ngồi dậy, làm sạch thân thể, mặc quần áo tử tế rồi đứng bên giường nhìn người đàn ông sau khi ngủ sâu không hề phòng bị.
Nếu như cô muốn báo thù, thực ra ngay bây giờ cô có thể làm anh bị thương.
Nhưng, cô sẽ không như vậy.
Đắp chăn lên giúp anh, cô bước khẽ ra khỏi phòng của anh.
Cơ hồ ngay giây phút cửa bị đóng lại, hàng mi dài của người đàn ông đang nhắm chặt mắt bỗng mở ra.
Anh đến phòng tắm tắm rửa ào một cái, mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ sát đất, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Anh biết, cô vẫn còn yêu anh nhưng cô không thể vượt qua cái ngưỡng cửa trong lòng mình.
…
Đường Tâm Nhan trở về phòng ở lầu trên.
Vừa mới mở đèn liền nhìn thấy Liễu Nguyệt ngồi một mình trên ghế sô pha, cô giật thót tim: “Mẹ, sao mẹ vẫn còn chưa đi nghỉ vậy?”
Liễu Nguyệt mím chặt môi không nói lời nào, trực tiếp cho Đường Tâm Nhan một bạt tai.
Thân thể Đường Tâm Nhan đứng không vững run run, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng một mảng, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Liễu Nguyệt lại tự cho bà một bạt tai.
Đường Tâm Nhan kéo tay Liễu Nguyệt lại, hàng mi dài run rẩy: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Liễu Nguyệt hất tay Đường Tâm Nhan ra, ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm, tựa như hận cô đến thấu xương: “Mẹ đến phòng của Nhiễm Nhiễm rồi, con vốn dĩ không có đến đó. Mẹ sợ con xảy ra chuyện rồi lại chạy đến quầy lễ tân hỏi tin tức của con, bọn họ nói con đến phòng 2069 rồi. Mẹ đến phòng 2069 gõ cửa, cái cô ca sĩ minh tính đó nói rằng con đã dìu Mặc Trì Úy rời đi rồi.
“Con ở cùng với cậu ta hơn một tiếng đồng hồ, con với cậu ta đã làm những gì rồi, con nói mẹ nghe xem nào?”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô cùng với cánh môi rõ ràng là bị người khác hôn qua, Liễu Nguyệt sốc tinh thần: “Có phải con muốn làm lành với cậu ta phải không? Muốn quay trở về bên cạnh cậu ta có phải không? Nếu như đúng là như vậy, mẹ cũng không miễn cưỡng con, từ nay về sau, con cứ sống với cậu ta, mẹ có sống hay chết cũng không phải chuyện liên quan đến con nữa.”
Trái tim Đường Tâm Nhan nhói đau từng cơn.
Cô biết, mẹ đồng ý cho cô giữ lại đứa bé đã là khoan nhượng lắm rồi.
Nếu như là những bà mẹ độc ác khác, nhất định sẽ không để cô giữ lại đứa con của kẻ thù.
Cô cắn môi, trong đáy mắt bỗng lóe lên ánh sáng, cô bước lên, nắm lấy tay Liễu Nguyệt, giọng nói khàn khàn: “Mẹ, con sẽ không lén lút gặp anh ấy nữa! Con thề với mẹ đấy.”
Chương 416: Sức quyến rũ của cậu chủ Mặc
Liễu Nguyệt rút tay ra khỏi tay của Đường Tâm Nhan, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô: “Nhan Nhan, con xin thề đi.”
Trái tim của Đường Tâm Nhan đau đớn nặng nề.
“Mẹ, con thật sự sẽ không gặp lại anh ấy nữa…”
“Lấy sinh mệnh của mẹ ra để thề, nếu như con không làm được, số phận mẹ sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Cơ thể của Đường Tâm Nhan run rẩy, nhìn Liễu Nguyệt với vẻ khó mà có thể tin: “Mẹ, con không cần…”
“Nhan Nhan, nếu như con không làm được, thì bây giờ đi ra ngoài ngay, con đi tìm cậu ta đi!”
Đường Tâm Nhan tiến lên trước, ôm lấy Liễu Nguyệt, nước mắt lưng tròng lắc đầu: “Mẹ, con không cần lấy sinh mệnh của mẹ ra để thề thốt, con hứa với mẹ rằng con thật sự sẽ không gặp lại anh ấy nữa, mẹ hãy tin tưởng con thêm một lần nữa nhé!”
Cô chưa bao giờ biết rằng tình yêu lại có thể cay đắng đến như vậy.
Cô nghĩ, ngoại trừ Mặc Trì Úy ra, cô sẽ không yêu một người đàn ông nào nữa cả!
Nếu đã không có kết quả tốt với anh, vậy thì hãy để cô mang theo đứa trẻ đi cùng sống đến hết đời này!
Liễu Nguyệt nhìn Đường Tâm Nhan đang run rẩy không ngừng, trong lòng bà cũng vô cùng bứt rứt khó chịu, nếu như có thể, bà cũng muốn nhìn thấy con gái của mình được hạnh phúc, nhưng người cho cô sự hạnh phúc, đó tuyệt đối không thể là Mặc Trì Úy.
Một khi nhìn thấy Mặc Trì Úy, bà liền nghĩ đến người chồng đã chết thảm của mình.
…
Đường Tâm Nhan tự nhiên bị mất ngủ gần như cả đêm, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Trên gối có vết nước đọng lại do khóc, và mắt cũng có chút sưng lên.
Liễu Nguyệt đã thức dậy rồi, bà giúp Đường Tâm Nhan lấy ra quần áo phải mặc ngày hôm nay, trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, bàn chải đánh răng cũng đã lấy sẵn kem đánh răng rồi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đôi chút đỏ bừng của Đường Tâm Nhan, Liễu Nguyệt nói với vẻ áy náy và đau khổ: “Tối qua mẹ đánh con, con đừng có trách mẹ nhé.”
Đánh vào người con, lòng mẹ đau như cắt.
Đường Tâm Nhan đương nhiên hiểu được đạo lí này, từ nhỏ đến lớn mẹ cô rất ít khi ra tay đánh cô trừ khi vô cùng tức giận.
“Mẹ, con không có trách mẹ đâu.”
Liễu Nguyệt gật đầu: “Chỉ cần con có thể làm được theo yêu cầu của mẹ, mẹ sẽ không quản quá chặt chẽ. Con còn trẻ người, hiểu biết còn ít, sau này sẽ gặp được người thật lòng thật dạ đối với con thật tốt.”
Về chuyện tình cảm, Đường Tâm Nhan đã sức cùng lực kiệt rồi, cô cũng không nghĩ xa làm gì, quan trọng nhất bây giờ là chăm chỉ làm việc, kiếm đủ tiền để mua sữa bột cho con.
Buổi chiều sẽ quay một bộ video quảng cáo tuyên truyền cho “Mỹ nhân truyền kỳ”, ăn bữa sáng xong, Đường Tâm Nhan rời khỏi biệt thự một chuyến.
Mặc Trì Úy lái xe chạy theo phía sau xe của Cố Nhiễm Nhiễm trong suốt quãng đường, một tay anh xoay vô lăng, tay kia cầm điếu thuốc.
Anh nhìn đôi mắt ở trước mặt, trầm tĩnh và sâu thẳm, giống như vực thẳm không nhìn thấy đáy, biến mất trong màn sương mù đen kịt.
Tiếng điện thoại rung truyền đến.
Anh kết nối Bluetooth, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi của Trì Chi Hành phát ra từ đầu dây bên kia: “Anh tư, anh nói xem con mẹ nó có phải em tự tìm đến ngược đãi không? Sau khi bị Cố Nhiễm Nhiễm phát hiện đang bị theo dõi, cô ta đã chửi rủa em một trận thậm tệ. Mấy ngày qua em muốn tìm phụ nữ để quên đi cô ta, nhưng sống chết thì cũng không thể lên nổi với phụ nữ khác được. Em bị nàng hạ độc sao?”
Mặc Trì Úy hừ một tiếng với không chút đồng cảm nào.
Cao thủ tình trường còn tệ hơn anh, vợ anh tuy không muốn quan tâm đến anh, nhưng ít nhất hôm qua anh đã làm tình hai lần.
Nghe được Mặc Trì Úy hầm hừ cậu ta, Trì Chi Hành bùng nổ: “Anh Tư, anh có lòng đồng cảm hay không vậy? Chúng ta hai người cùng cảnh ngộ thì nên đồng cảm với nhau chứ!”
“Tôi có thể ngủ với vợ tôi, còn cậu có thể ngủ với Cố Nhiễm Nhiễm không?”
Trì Chi Hành nghe thấy trong giọng nói trầm thấp của anh còn mang theo thêm chút tự đắc, cậu ta tức giận đến muốn nôn ra máu: “Anh Tư, Đường Tâm Nhan và anh ầm ĩ vụ ly hôn, cô ấy thật sự có thể cho anh ngủ cùng sao? Anh làm cái điều khó hiểu này như thế nào vậy? Còn em sao lại ngay cả tay của Cố Nhiễm Nhiễm cũng chưa từng chạm tới?”
Mặc Trì Úy nghĩ đến dáng vẻ uyển chuyển khéo léo của cô hôm qua chăm sóc phụ vụ phần thân dưới của anh, mặt mũi dung mạo lạnh lùng tuôn ra sự mềm mại dịu dàng: “Tôi có sức quyến rũ lớn.”
…………
Chương 417: Không ngờ là Cậu Mặc cũng khá lãng mạn.
Trì Chi Hành không thể tin được rằng sức quyến rũ của mình còn không bằng một người đàn ông bí ẩn khó hiểu, cậu ta thấy không phục rồi nói: “Anh Tư, anh chắc chắn là đã cho Đường Tâm Nhan uống thuốc mê hồn gì rồi!”
Rõ ràng là hai người đang tranh cãi ầm ĩ về chuyện ly hôn, làm sao có thể làm tình với nhau được?
Mặc Trì Úy nhìn chiếc xe con đang chạy phía trước, đôi môi mỏng mím một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đã làm tình hai lần.”
“Chết tiệt.” Trì Chi Hành không nhịn được mà chửi thề, quả thật là bị anh làm cho kích động đến mức muốn nôn ra máu: “Anh rốt cuộc là như thế nào mà làm được vậy?
“Muốn tôi truyền đạt kinh nghiệm?”
Trước kia chỉ có anh Tư nhờ cậu ta tư vấn chỉ bảo, bây giờ phong thủy đã chuyển thay phiên rồi, cậu ta đành phải cúi đầu khiêm tốn xin được chỉ bảo: “Anh Tư, anh chỉ dạy cho em đi.”
Mặc Trì Úy đáp lại bốn chữ: “Mặt dạn mặt dày”
Trì Chi Hành: “…” anh Tư à, anh trở nên như thế này từ khi nào vậy? Mặt dạn mặt dày, thực sự có hiệu quả sao?
“Đường Tâm Nhân không phải rất ghét bỏ anh sao? Mặt dày mặt dạn có tác dụng thật hả?”
Mặc Trì Úy hạ giọng nói: “Tuy rằng cô ấy ghét bỏ tôi, nhưng cũng là yêu tôi.”
Trì Chi Hành quả thật tưởng chừng như là đã hứng chịu 10.000 đòn hiểm và tổn thương.
…
Vào buổi chiều.
Đường Tâm Nhan đã đến địa điểm do đoàn phim chỉ định để quay phim quảng cáo tuyên truyền “Mỹ Nhân Truyền Kỳ”.
Cô mặc dù là nữ phụ nhưng lại có không ít cảnh với nam chính Phượng Cừ.
Khi chụp bộ ảnh quảng cáo tuyên truyền, Phượng Cừ cần phải ôm eo của cô, trong khi đó cô khẽ tựa nhẹ vào vai Phượng Cừ.
Phượng Cừ không thể kìm lại được mà cảm thán một câu khi ôm lấy eo cô: “Cô gần đây có phải là bổ sung chất dinh dưỡng có chút quá tốt rồi không? Mặt thì không có miếng thịt, nhưng lại dồn hết vào phần eo rồi.”
Đường Tâm Nhan không ngừng xấu hổ.
Chuyện cô mang thai vẫn là một bí mật trong nội bộ công việc, Phượng Cừ đương nhiên là không biết chuyện này.
Cô còn chưa kịp trả lời gì hết, thì Phượng Cừ lại nói nhỏ vào tai cô: “Không phải là cô đang mang thai đứa con của Cậu Mặc đấy chứ?”
Đôi mắt hình quả hạnh sáng ngời của Đường Tâm Nhan nhìn chằm chằm: “Anh… làm sao mà anh biết được vậy?”
“Chỉ là cảm giác thôi, cái eo mập mạp của cô, mặt, cánh tay và chân thì vẫn mảnh mai như vậy, tôi nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi.”
Đường Tâm Nhan khóe miệng giật giật: “Anh hiểu rõ phụ nữ như vậy, trước đây có người phụ nữ đã mang thai con của anh rồi hay sao?”
Phượng Cừ trái lại lại bị Đường Tâm Nhan nói cho đến mức cảm thấy có chút xấu hổ, anh ta gãi gãi da đầu: “Không phải, tôi là một cậu bé trong sáng.”
Đường Tâm Nhan cảm thấy thích thú trước sự xuất hiện của Phượng Cừ.
Nhìn thấy đôi lông mày cong và dáng vẻ quyến rũ mê người của cô, anh ta cũng không nhịn được mà cười. Trong sâu thẳm đôi mắt xinh đẹp của cô, lại có dấu vết một tia nhàn nhạt của sự mất mát và tăm tối.
Cô vẫn là nữ diễn viên đầu tiên anh ta có ấn tượng tốt trong nội bộ công việc!
Đáng tiếc ở cái tuổi thanh xuân trẻ đẹp như vậy thì lại lập gia đình, còn sắp sinh con đẻ cái rồi nữa!
Phượng Cừ nhìn cô với nụ cười trong sáng và thuần khiết, một dáng vẻ tươi sáng rạng rỡ, hi vọng cô sẽ luôn hạnh phúc như thế này.
Sau khi chụp ảnh xong, kế tiếp là phải quay một đoạn video.
Trong lúc nghỉ giải lao, Cố Nhiễm Nhiễm bước vào với một bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp đầy hy vọng ôm trên tay.
“Tâm Nhan, bông hoa của cô!” Cố Nhiễm Nhiễm chớp mắt với Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy bông hồng đỏ trên tay Cố Nhiễm Nhiễm, trái tim cô không thể kiểm soát được mà đập thình thịch thình thịch.
Trong tiềm thức của cô nghĩ là do Mặc Trì Úy gửi tặng.
Mặc dù trông anh không giống người sẽ chủ động tặng hoa, nhưng ngoài anh ra, cô cũng không nghĩ ra có ai khác sẽ tặng hoa cho mình.
Ngôn ngữ của hoa hồng là gì, trong lòng cô đương nhiên là hiểu rõ.
Loại hoa hồng đỏ tươi, ở trên những bông hoa còn mang theo những giọt nước ướt đẫm chưa khô, là một chủng loại quý hiếm, từng đóa từng đóa đều mềm mại tuyệt đẹp, thoạt nhìn thì đã bỏ rất nhiều công sức tâm tư để lựa chọn ra chúng.
Đường Tâm Nhan nhận lấy bó hoa với một biểu cảm phức tạp và rút một tấm thiệp từ bên trong ra.
Trên đó viết ba chữ: Tha thứ cho anh nhé!
Nhịp tim của Đường Tâm Nhan tiếp tục tăng nhanh.
Có vẻ như suy đoán của cô đã đúng, đó là một bông hoa từ Mặc Trì Úy.
“Thật không ngờ rằng Cậu Mặc cũng khá là lãng mạn nhỉ.” Phượng Cừ bước tới, cười nói.
Đường Tâm Nhan lại không thể cười nổi, nghĩ đến sự cam đoan với mẹ, cô trầm lặng, buồn bực ngột ngạt đến lạ thường.
Chương 418: Nếu như em thích, thì ngày nào anh cũng sẽ tặng em.
Đặt những bông hoa lên trên bàn, cô cầm lấy tấm thiệp và đi đến một góc không có ai hết.
Phượng Cừ nhìn thấy cô nhận được hoa nhưng lại không có chút ngạc nhiên hay mỉm cười nào cả, nên cậu ta đã nhìn Cố Nhiễm Nhiễm một cách đầy nghi hoặc, đôi mắt phượng hơi nhếch rồi hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhún vai, đối với chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của Tâm Nhan, cô ấy tất nhiên là sẽ không tiết lộ ra bên ngoài: “Xin lỗi, không thể trả lời anh được.”
Phượng Cừ nhìn bó hoa bị Đường Tâm Nhan ném ở trên bàn, sau đó lại nhìn bóng dáng cô đơn mảnh khảnh của cô đứng trong góc, đôi mày thon dài liền cau lại.
Chẳng lẽ là cô sống không hề hạnh phúc sao?
Như vậy, liệu có phải anh ta còn có cơ hội không?
…
Đường Tâm Nhan lấy điện thoại di động ra, chủ động bấm số điện thoại của Mặc Trì Úy.
Mặc dù mấy ngày trước cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, nhưng trong đầu cô đã hình thành nên một ấn tượng rất sâu đậm, cho dù không có lưu thì cô cũng có thể quen tay dễ dàng bấm ra dãy số điện thoại đó.
Lúc đó Mặc Trì Úy đang uống trà và nói chuyện phiếm với Trì Chi Hành trong phòng làm việc, anh nhìn thấy ba chữ “Bà xã Mặc” đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, một tia vui mừng xẹt qua đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Trì Chi Hành dập dập điếu thuốc trên đầu ngón tay vào cái gạt tàn, từ khóe mắt chăm chú liếc nhìn thấy màn hình người gọi trong điện thoại của Mặc Trì Úy, anh đập đập miệng ngưỡng mộ: “Anh Tư, xem ra anh không nói dối em, Đường Tâm Nhan thực sự đã vô cùng yêu anh, đã thế lại còn trong tình huống này nữa, còn chủ động gọi điện tới cho anh, quả thật khiến người khác phải ghen tị ngưỡng mộ quá nha!”
Mặc dù trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và lãnh đạm của Mặc Trì Úy không có thay đổi cảm xúc gì nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt đen vẫn điểm xuyến nhiều chấm nhỏ ánh sáng dịu dàng, anh cầm điện thoại lên rồi đi tới trước cửa sổ kính sát đất, vì sợ Trì Chi Hành nghe lén được nội dung của cuộc gọi.
Trì Chi Hành ngậm khói giữa đôi môi mỏng gợi cảm của anh ta, dáng vẻ lười nhác tùy ý dựa vào trên lưng ghế sofa, nheo đôi mắt đào hoa lại nhìn vào bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Mặc Trì Úy.
Từ phía góc của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng góc cạnh rõ ràng sắc sảo của Mặc Trì Úy, những tia nắng vụn vặt từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong, rơi vào trên khóe môi hơi nhếch lên của anh, quyến rũ mê người một cách khó hiểu.
Trì Chi Hành đã nhiều năm không thấy vẻ mặt của anh giống như một cậu nhóc vừa mới tập tành yêu đương.
Đường Tâm Nhan cũng khá là có bản lĩnh đấy!
Chỉ là đường cong khóe miệng của anh còn chưa kéo dài được mười giây, trước khi nó hoàn toàn bị kéo căng ra trở thành một đường thẳng.
Sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi liền biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.
Rõ ràng là đầu bên kia cúp điện thoại, lòng bàn tay to lớn của Ngụy Mộ Chi đang cầm điện thoại đều nổi hết gân xanh lên.
Trì Chi Hành cũng phải hoài nghi rằng liệu anh có thể bóp nát chiếc điện thoại trong cơn tức giận hay không.
“Anh Tư, Đường Tâm Nhan đã nói cái gì với anh vậy?” Trì Chi Hành có thể đoán được, chắc chắn không phải là những lời lẽ tốt đẹp gì, cậu ta kìm không nổi mà nói đểu: “Không phải ở trước mặt cô ấy sức quyến rũ của anh rất lớn sao? Cô ấy sao lại vẫn có thể gọi điện thoại nổi cáu với anh vậy?”
Mặc Trì Úy nghĩ đến hai câu mà Đường Tâm Nhan vừa nói với anh trong cuộc điện thoại, toàn thân anh toát ra một cảm giác rùng mình lạnh sống lưng.
Hoa hồng là do anh tặng đúng không? Lần sau đừng làm những chuyện như thế này nữa, dù anh có gửi nhiều hơn nữa, thì em cũng không thể tha thứ cho anh được.
Sau này, chúng ta cũng đừng liên lạc với nhau nữa.
Anh còn chưa kịp nói lời nào thì cô đã cúp máy mất rồi.
Ai lại có dũng khí đến như vậy, dám tặng hoa hồng cho cô trước khi cô còn chưa ly hôn?
Cho dù là anh không hiểu lãng mạn là gì đi chăng nữa, thì cũng biết rằng ý nghĩa của việc tặng hoa hồng là gì.
Không thèm để ý đến Trì Chi Hành, Mặc Trì Úy mặt đầy u ám, gọi điện thoại lại cho cô.
Sau vài hồi chuông vang lên, anh đã kết nối được, cô chưa kịp nói thì giọng anh liền hạ xuống lạnh lùng, còn mang thêm chút tức giận nói rằng: “Hoa không phải là do anh gửi đến.”
Đường Tâm Nhan sững sờ một hồi, phản ứng trở lại thì cô mới lắp bắp nói: “Không, không phải anh gửi tặng hả?” Cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vì bản thân lúc trước tự mình đa tình và coi đó là chuyện đương nhiên.
“Em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi.”
“Nếu như em thích, thì từ nay ngày nào anh cũng sẽ tặng hoa cho em.” Anh trầm giọng nói.
Đường Tâm Nhan mặt đỏ tai hồng từ chối: “Không cần đâu, giờ em phải làm việc rồi, không nói chuyện với anh nữa, tạm biệt.”
Chương 419: Đàn ông, đừng có được voi đòi tiên.
Cúp máy, Đường Tâm Nhan dựa vào tường, nhịp tim đập một hồi loạn xạ không thể khống chế được.
Hoa hồng rõ ràng không phải do Mặc Trì Úy gửi, mà cô lại còn chủ động gọi điện cho anh, để nói những lời đó!
Cô xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi của mình.
“Tâm Nhan, mặt của cậu sao lại đỏ thành như thế này vậy? Đến lượt cậu quay video rồi đấy.” Cố Nhiễm Nhiễm bước đến nhắc nhở Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan che hai má nóng đỏ bừng lên như phát sốt, rồi gật đầu nói: “OK.”
Khi hai người đi về phía của studio, Cố Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Là của cậu Mặc tặng đúng không?”
Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Không phải.”
“Hả?” Cố Nhiễm Nhiễm cũng kinh ngạc không ngớt: “Không phải cậu Mặc vậy là ai được chứ?
Đường Tâm Nhan cũng đầy nghi hoặc, nhưng loại nghi hoặc này không kéo dài được bao lâu, thì một bóng dáng mảnh mai rắn rỏi liền đập vào mắt của cô.
Phó Tư Thần.
Cố Nhiễm Nhiễm vỗ vào vai Đường Tâm Nhan: “Hóa ra là anh ta.”
Đôi lông mày tinh xảo của Đường Tâm Nhan hơi hơi cau lại, cô không biết rốt cuộc là Phó Tư Thần muốn làm cái gì, có những lời cô đã nói rất nhiều lần rồi. Chẳng lẽ trí nhớ anh ta kém đến vậy hả?
Anh ta cho rằng tặng một bó hoa cho cô, thì cô có thể tha thứ cho tất cả những gì anh ta đã làm trước đây hay sao?
“Tâm Nhan, sau khi quay phim xong em có thời gian rảnh không?”
Đường Tâm Nhan thậm chí không thèm nghĩ, trực tiếp trả lời lại: “Không có. Tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ.”
“Hôm nay là ngày gì, em không còn nhớ nữa sao Tâm Nhan?” Từ trong đôi mắt nâu sẫm của Phó Tư Thần lóe lên một vẻ đầy tổn thương.
Đường Tâm Nhan nhếch nhếch môi, nhìn Phó Tư Thần với ánh mắt có chút mỉa mai: “Là sinh nhật của anh đúng không? Xin lỗi, nhắc đến sinh nhật, thì tôi lại liền nghĩ đến những gì anh đã làm với tôi vào sinh nhật thứ 21 của tôi.”
“Tôi xin lỗi……”
“Tôi không thể chịu nổi.” Không muốn nói thêm một lời nào với Phó Tư Thần nữa, sau khi Đường Tâm Nhan đưa điện thoại cho Cố Nhiễm Nhiễm, liền đi vào studio.
Phó Tư Thần cũng không hề rời đi, anh ta nhìn Đường Tâm Nhan đang đứng dưới ánh đèn với một dáng vẻ tuyệt đẹp giống như bóng hình của một bông hoa phản chiếu dưới nước, giống như đóa hoa xinh đẹp phản chiếu trong nước, trong lòng vô cùng ân hận.
Vốn tưởng rằng cô và Mặc Trì Úy đã ngã ngũ, anh ta vẫn còn một tia cơ hội.
Bây giờ anh ta càng ngày càng không thích Đường Vũ Nhu, thậm chí còn không muốn phải miễn cưỡng lấy lệ, hình bóng của Đường Tâm Nhan đã chiếm hết tâm trí anh ta, nhưng cô lại càng không thèm liếc nhìn anh ta thêm một cái.
Hồi tưởng lại cảnh mà hồi hai người mới yêu nhau, anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến nồng nàn biết bao nhiêu.
Khi quá trình quay phim kết thúc, một nhân viên công tác đã không cẩn thận đụng vào đèn camera, mắt nhìn thấy đèn camera sắp đổ đập vào người của Đường Tâm Nhan, Phó Tư Thần thậm chí còn không thèm nghĩ gì cả, trực tiếp chạy thẳng tới để che lấy Đường Tâm Nhan dưới người anh ta.
Đèn camera đập vào vai anh ta.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào đèn camera.” Nhân viên công tác vội luống cuống xin lỗi.
Đường Tâm Nhan hoàn hồn lại, nhìn vào Phó Tư Thần đã đỡ thay cho cô với vẻ mặt phức tạp, cau mày nói: “Anh không sao chứ?”
Chuyện vừa rồi quá là bất thình lình, nếu như đập phải vào người của cô, thì khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến thai nhi ở trong bụng.
Cô nhìn người nhân viên công tác với vẻ mặt áy náy đang liên tục xin lỗi, mím chặt lấy môi: “Lần sau cẩn thận một chút.” Làm cô bị thương cũng không sao, nếu như đứa nhỏ không còn, thì cô không biết bản thân mình phải sống như thế nào nữa.
Phó Tư Thần xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, rồi lắc lắc đầu với Đường Tâm Nhan: “Tôi không sao cả.”
“Đi bệnh viện khám thử xem đi!”
Đường Tâm Nhan đi cùng Phó Tư Thần đến bệnh viện chụp CT thì thấy phần xương bả vai phải của anh ta bị tổn thương nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau và yêu cầu anh ta thời gian gần đây phải chú ý nghỉ ngơi.
Ra khỏi bệnh viện, Đường Tâm Nhan muốn gọi taxi về nhà, nhưng Phó Tư Thần thế nào cũng phải kêu tài xế của anh ta đưa cô về nhà trước.
Trong suốt quãng đường, cô cũng không thèm nói với anh một câu nào cả.
“Tâm Nhan, thực ra tôi không hề có ý xấu gì với em cả. Không thể làm vợ chồng, mọi người còn có thể làm bạn với nhau. Em đừng cự tuyệt tôi cách xa hàng ngàn dặm như vậy được không?”
Đường Tâm Nhan nhếch nhếch môi: “Hôm nay anh đã che đỡ cho tôi, tôi rất cảm kích, nhưng mà tôi thật sự không có thói quen làm bạn với chồng cũ.”
Đã đến khu dân cư, sau khi Đường Tâm Nhan nói một tiếng cảm ơn Phó Tư Thần, thì cô ra khỏi xe mà không hề quay đầu lại nhìn.
Nhưng mà, cô mới đi được vài bước thì liền nhìn thấy Mặc Trì Úy đứng ở trước một chiếc ô tô màu đen.
Chương 420: Tình yêu sâu đậm
Thân hình mảnh khảnh của Mặc Trì Úy dựa vào trước đầu xe, giữa ngón tay thon dài châm điếu thuốc lá, không hề hút, mà cứ mặc cho khói lượn lờ bay lên làm mờ đi đường nét tuấn tú của anh.
Trên bầu trời trời rơi lất phất những hạt mưa phùn, và có những giọt nước trong suốt còn đọng lại trên mái tóc đen ngắn của anh.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến cuộc điện thoại mà cô đã gọi với anh vào buổi chiều, một luồng cảm giác xấu hổ nhục nhã lại từ tận đáy lòng lan tỏa ra.
Bàn tay buông thõng xuống bên hông nắm chặt lấy dây túi xách, cô hít một hơi thật sâu, vừa định giả vờ không nhìn thấy gì mà đi qua anh,thì trên đỉnh đầu cô đột nhiên xuất hiện một chiếc ô.
Nhìn về hướng Phó Tư Thần đang đuổi theo tới, cô cau cau mày lại: “Sao anh lại tới đây?”
“Trời mưa rồi, anh tiễn em đến tận cổng.”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến lời cam đoan với mẹ tối hôm qua, cô do dự một lát, rồi không từ chối Phó Tư Thần.
Khi Phó Tư Thần cầm chiếc ô đi đến bên cạnh cô, thì Mặc Trì Úy với ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn về hướng cô đang ở đằng xa kia.
Mùa đông bầu trời từ sớm đã tối đen, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thì nét mặt của anh càng lộ rõ sự thâm sâu, nhưng cũng bao phủ bởi vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô biết anh không thích bất kỳ sự giao lưu qua lại nào giữa cô và Phó Tư Thần nữa.
Nhưng cũng như vậy, cô cũng không muốn giao lưu qua lại với anh nữa.
Càng không muốn, thì lại càng phải cắt đứt những ý nghĩ trong lòng.
Khi đi qua người anh, cô không hề có dũng khí liếc nhìn anh một cái nào.
Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sáng rực của anh đang nhìn dính chặt vào người cô.
Tựa như một ngọn lửa rừng rực đang muốn thiêu đốt cô.
Rõ ràng đi lướt qua anh chỉ cần bước vài bước ngắn ngủi, nhưng mỗi bước đi, cô đều như đang đi trên lưỡi dao, vô cùng nặng nề và khó khăn.
Cuối cùng cũng đến cửa cổng khu dân cư, Đường Tâm Nhan nói với Phó Tư Thần: “Cảm ơn, tôi có thể tự đi lên được.”
Phó Tư Thần sao có thể không hiểu rằng, cô vừa rồi chẳng qua chỉ là lợi dụng anh ta để làm lá chắn thôi, trong lòng căn bản là không buông bỏ được anh ta, cũng không xem anh ta là bạn.
“Tâm Nhan, tôi nghĩ Mặc Trì Úy sẽ vẫn cứ làm phiền em không tha đâu, nếu như có thể, tôi sẵn sàng giúp em…”
Đường Tâm Nhan ngắt lời Phó Tư Thần với sắc mặt hơi khó chịu: “Không cần đâu, tôi nói lại lần nữa, bất kể giữa tôi với anh ấy như thế nào đi nữa, thì tôi và anh cũng sẽ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa. Tôi là oán giận anh ấy, nhưng tôi cũng yêu anh ấy. Nhưng đối với anh, tôi đã không còn nhiều oán hận nữa rồi, chỉ là nhớ đến một vài tổn thương trong quá khứ, thì không thể thấy thoải mái mà thôi!”
Phó Tư Thần khi nghe cô nói ra rằng cô yêu Mặc Trì Úy, cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị sốc nặng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh ta, cô quay người đi lên lầu.
Anh ta vẫn đưa mắt nhìn theo cô bước vào cầu thang máy, rồi mới quay người lại một cách tuyệt vọng đến mất hồn.
Nhưng mà, mới vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy Mặc Trì Úy đi về phía anh ta.
Anh cởi chiếc cúc áo duy nhất của bộ vest đen ra, cởi áo vest rồi ném vào trên xe.
Mặt mũi anh ta lặng ngắt, ngũ quan toát đầy vẻ anh tuấn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo rơi chiếu trên khuôn mặt anh, đúng là dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ.
Phó Tư Thần từ trước đến nay luôn tràn đầy tự tin vào bản thân, nếu tình địch của anh ta là một người đàn ông khác, thì anh ta vẫn còn nắm chắc đôi phần sẽ quay lại với Đường Tâm Nhan.
Nhưng mà đó lại là Mặc Trì Úy.
Từ sợi tóc đến ngón chân của anh, đều viết lên hai chữ đẹp đẽ.
Nhìn thấy Mặc Trì Úy vừa đi vừa kéo ống tay áo lên, Phó Tư Thần cau mày: “Anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nào muốn đánh nhau hay sao?”
Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Chỉ Nhược như một hố sâu lạnh lẽo, vừa nguy hiểm, lạnh lùng, đôi môi mỏng khiêu khích như cười nhưng không cười: “Hôm nay hoa hồng mà cô ấy nhận được là do anh tặng?”
Phó Tư Thần nhìn bộ dạng anh u ám tựa như đang muốn chém anh ta thành trăm mảnh, đồng tử của anh ta hơi co rút lại, trên mặt là cơn giận dữ vì bị khiêu khích và khinh thường: “Là do tôi tặng, cô ấy cũng sắp ly hôn với anh rồi, ngày nào cũng bám theo như vậy có tác dụng hả? Tôi biết rằng anh cưới cô ấy về là không hề có ý tốt. Cô ấy đã chịu đủ nhiều những tổn thương rồi. Nếu như anh còn chút lương tâm, thì đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.”
Phó Tư Thần còn chưa kịp dứt lời thì đã nhận ngay một cú đấm trời giáng vào mặt.