Chương 401: Không cho động vào nhưng cứ thích động vào (2)
Trong lòng Đường Tâm Nhan ngổn ngang cảm xúc, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng mang vẻ không chịu rút lui, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đang ngấn một tầng sương lấp lánh, long lanh động lòng người, Mặc Trì Úy không nén nổi lòng hôn lên mặt cô, lòng bàn tay thô ráp như nặng như nhẹ vuốt ve da thịt cô.
Đường Tâm Nhan xấu hổ, buồn phiền không thôi, vốn chỉ đến đây bơi, vậy mà lại để anh ăn tươi nuốt sống thế này.
Đáng xấu hổ nhất là, cô vậy mà lại phản ứng mạnh với anh như vậy.
Lúc này cô vừa xấu hổ vừa buồn phiền, không muốn nhìn thấy anh tí nào cả.
Hai tay cô chống trên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra: “Mặc Trì Úy, anh như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi.”
Mặc Trì Úy làm như không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ hôn lên mặt cô, chỉ có điều, sức ép mạnh thêm vài phần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Nửa khuôn mặt của cô bị anh hôn đến ướt át, trong lòng cô càng thêm cáu giận, cứ tiếp tục thế này, có lẽ anh lại ôm cô làm lần nữa mất.
Da mặt cô cũng đâu có dày như vậy, nếu như có người đi vào rồi nhìn thấy hai người đang làm loại chuyện đó ở đây, cô cũng không thiết sống nữa đâu.
Dường như cô càng phản kháng, anh càng hưng phấn, anh hôn một cái thật mạnh trên môi cô, cắn mút từng chút mật ngọt.
Đường Tâm Nhan cảm thấy cô sắp bị anh bức cho đến điên luôn rồi.
“Mặc Trì Úy, anh có từng nghĩ đến đứa bé trong bụng của tôi không vậy?”
Động tác của anh cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt nồng đượm nhìn cô: “Em nghĩ rằng, nếu em không mang thai, anh sẽ dùng bằng ấy thấy gian với chút ít sức lực đó sao?”
Đường Tâm Nhan: “…”
Cô trừng mắt nhìn anh, dùng sức lực toàn thân của cô đẩy anh ra.
Vốn nghĩ rằng có thể nhờ vào bờ bên này để đi lên nhưng váy bơi mỏng tang bên dưới đã bị xé nát, cô vừa nhấc chân là toang hoang luôn, cô không muốn để anh được hời đâu.
Cô bơi sang bờ bên kia, vừa định đi lên, Mặc Trì Úy bơi theo cô đột nhiên ôm cô vào lòng anh.
Phần lưng cô dán sát vào bộ ngực rắn chắc của người đàn ông.
Anh cúi đầu, hôn lên xương cánh bướm của cô.
Đường Tâm Nhan bị anh hôn đến nỗi tâm phiền ý loạn, cô không có phản kháng, cũng không có đẩy anh ra, bởi vì nếu như anh không buông tay thì cô cũng thoát bằng trời.
Cô mím mím cánh môi, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Mặc Trì Úy, anh không thấy cứ bỉ ổi như vậy sẽ khiến người ta ghét anh sao?
“Bỉ ổi?” Ngữ khí anh lạnh lùng nguy hiểm nhắc lại lời cô nói.
“Lẽ nào không phải sao? Tôi đã đưa ra lời kết thúc rồi, anh cưỡng ép tôi rồi làm chuyện đó với tôi ở bể bơi thì tính là gì chứ? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
Lời cô vừa dứt, thân thể bị anh xoay lại, đối mặt trực tiếp với anh, đôi mắt anh ẩn chứa nguy hiểm nồng đượm, những ngón tay dài vân vê chiếc cằm xinh xắn của cô: “Anh đã đồng ý kết thúc rồi ư? Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng, anh tìm vợ anh làm tình liền trở thành bỉ ổi sao?”
Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, đôi mày cô cau lại thành một đường thẳng: “Nhưng tôi không tình nguyện.”
“Không tình nguyện? Em có dám nói trong quá trình làm em không lên đỉnh không?” Trong sự lạnh lùng của anh ẩn chứa sự giễu cợt.
Nghe thấy lời này của anh, khuôn mặt Đường Tâm Nhan đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, cô giơ tay muốn cho anh một bạt tai nhưng chưa cả động tới, cổ tay cô đã bị anh túm chặt lấy.
Trong đôi mắt đen sâu kia, tình dục không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo giá băng: “Cho dù em có nghĩ thế nào thì em, còn cả đứa con trong bụng em, đời này anh chắc chắn muốn rồi.”
Đôi mắt Đường Tâm Nhan co rụt lại.
Cô chưa từng thấy người đàn ông nào cường thế dã man mà lại không nói lý như thế này.
Đôi mắt cô dâng lên một tầng sương ẩn ướt: “Cho dù anh nhìn thấy tôi sống không bằng chết, anh cũng muốn trói buộc tôi ở bên cạnh anh sao?”
Anh sờ mặt cô, khóe môi ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương: “Phải.”
Chương 402: Không cho động vào nhưng cứ thích động vào đấy (3)
Cả người Đường Tâm Nhan tràn ngập trong sự hung ác.
Máu chảy trong người bỗng trở nên lạnh đi.
Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo vô tận của anh, hàng mi dài run rẩy: “Mặc Trì Úy, tôi không ngờ rằng, anh lại đáng sợ đến như vậy.”
Sự giễu cợt lướt qua trong đôi mắt lạnh giá: “Những chuyện em không ngờ tới còn rất nhiều. Đường Tâm Nhan, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em, nếu như em không ngoan ngoãn nghe theo, tôi cũng có thể dùng thủ đoạn ép em phải làm theo.”
Hai tay cô không tự chủ mà cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Nhà tôi phá sản, thần kinh của mẹ tôi cũng không ổn nữa, tôi bước vào giới giải trí lăn lộn vất vả để trả nợ còn không đủ sao, anh vẫn muốn trả thù tôi có đúng không? Dẫu sao nhà chúng tôi đã làm ra chuyện có lỗi với anh, anh nói đi, nói hết ra một lần để tôi chết một cách rõ ràng đi.”
Mặc Trì Úy bóp chặt cằm cô, khuôn mặt anh tuấn áp lại gần, hơi thở nói ra như phả vào tai cô: “Không đủ, vĩnh viễn không đủ, cả đời này, tôi muốn em ở lại bên cạnh tôi.”
Đường Tâm Nhan ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn ẩn sâu sự thâm hiểm tàn độc của người đàn ông, từ tận đáy lòng cô tràn dâng cảm giác bất lực vô tận.
Nhắm đôi mắt sưng đỏ lại giây lát, nụ cười nhẹ nhàng của cô như ẩn như hiện: “Tôi thật sự không biết, trước kia tại sao lại yêu người như anh?”
Mặc Trì Úy khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lặng lẽ thâm sâu, nhìn thoáng qua chỉ mang một vẻ nhàn nhạt, nhưng nhìn kĩ lại, chỉ toàn là một vẻ u ám, âm trầm: “Bây giờ biết rồi cũng chưa muộn đâu.”
“Mặc Trì Úy, nếu như anh còn ép buộc tôi, anh có tin tôi sẽ đến bệnh viện rồi phá bỏ đứa bé này đi không?”
Bàn tay đang đỡ lấy cằm cô từ từ di chuyển lên đến bên môi, giọng nói anh khàn khàn, nguy hiểm: “Em sẽ không đâu.”
Cô quả thực sẽ không làm như vậy, cho dù cô có hận anh đến nhường nào thì cô cũng không nỡ làm tổn thương đến sinh mệnh bé nhỏ vô tội trong bụng mình.
Nhưng mà, nếu anh cứ ép bức cô như vậy nữa, cô thực sự không biết bản thân cô còn có chịu đựng được nữa hay không, có khi nào cô sẽ bị điên luôn không?
Dẫu sao thì mẹ của cô cũng vì di truyền tiền sử bệnh thần kinh của bà ngoại cô, sau khi bị chịu đả kích quá nghiêm trọng, thần kinh xuất hiện vấn đề, cô cũng không chắc bản thân mình có bị di truyền căn bệnh này không.
Cô cố gắng hết sức để bản thân kiên cường, cho dù có gặp phải khó khăn hơn nữa, cô cũng có thể dũng cảm mà đối mặt vượt qua.
Nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ là một người phụ nữ còn quá trẻ, cũng có lúc sẽ đạt đến giới hạn của bản thân.
Mặc Trì Úy biết không thể ép buộc cô, nhưng nếu không ép cô thì ngay cả cơ hội được đến gần cô anh cũng không có.
Nhưng mà lại không thể ép cô quá chặt, quá vội, nếu không tức nước sẽ vỡ bờ, sẽ làm tổn thương cô.
“Chúng ta lập một khế ước, nếu như em sinh con xong nhưng vẫn không có cách nào tha thứ cho tôi, ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ buông tay, không dây dưa gì với em nữa.” Đôi mắt anh âm u thâm trầm nhìn cô, anh không muốn để lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô: “Nếu như em có thể buông bỏ tất cả mọi chuyện trong quá khứ, muốn cùng tôi sống cuộc sống tốt hơn, chúng ta sẽ coi như chuyện ngày xưa, chưa từng có gì xảy ra cả.”
Đường Tâm Nhan không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn: “Không thể nào đâu, Mặc Trì Úy, nói thật, tôi không biết bây giờ câu nào là anh nói thật, câu nào là anh nói dối nữa rồi. Cái gì anh cũng không bằng lòng nói với tôi, tôi thực sự rất sợ hãi, đợi đến một ngày nào đó nếu lại để tôi biết một bí mật động trời nào nữa, tôi thực sự sẽ sụp đổ mất, tốt nhất bây giờ anh nên buông tay, hai ta đều không dây dưa gì đến nhau nữa.”
Đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy khẽ nhếch lên, vừa tính nói gì đó thì bên ngoài bể bơi truyền đến âm thanh của Liễu Nguyệt: “Nhiễm Nhiễm, cô không ngâm mình nữa đâu, cô rất lo lắng cho Tâm Nhan, dẫu sao thì con bé bây giờ không phải chỉ có một mình, để cô đi xem con bé thế nào. Cháu là người trẻ tuổi vẫn còn có thể ngâm một lúc nữa, đợi lát nữa cô và Tâm Nhan sẽ đến tìm cháu nhé.”
Nghe thấy giọng nói của mẹ, Đường Tâm Nhan bị dọa sợ thót tim.
Nhìn người đàn ông vẫn đang ôm cô trong lòng, mặt cô biến sắc, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn, lo sợ: “Mẹ tôi đến rồi, phải làm sao bây giờ?”
Chương 403: Cảm giác lén lút ở bên nhau
Mẹ cô là vì chuyện công ty phá sản cộng với chuyện ba cô bị tai nạn giao thông mà thần kinh bị chịu đả kích nên mới xuất hiện vấn đề, bà đã bị bệnh nhiều năm như vậy, bất kể Mặc Trì Úy có tìm Tiêu Dực cứu bà hay không thì trong lòng bà đã sớm có sự hận thù khắc cốt ghi tâm không thể xóa đi đối với anh.
Mấy ngày nay, đêm nào Đường Tâm Nhan cũng thấy mẹ cô ôm di ảnh của ba cô, ngồi ở phòng khách lặng lẽ rơi lệ.
Nếu không phải vì đứa con gái là cô thì có lẽ bà đã đi với ba cô từ lâu rồi.
Mẹ cô hận Mặc Trì Úy bao nhiêu, trong lòng Đường Tâm Nhan biết rõ, nếu không bà cũng không nóng lòng muốn giới thiệu bạn trai cho cô.
Nhìn sắc mặt Mặc Trì Úy vẫn bình tĩnh lạnh lùng, không hề có chút hoảng loạn, Đường Tâm Nhan nhíu chặt mày, nắm lấy cánh tay anh: “Anh mau đi đi.”
Mặc Trì Úy khẽ nhếch đôi mày kiếm, nhìn vào mắt cô, ánh sáng và bóng tối giao nhau, thâm trầm tới nỗi khiến người ta không nhìn thấu được trong lòng anh đang nghĩ gì: “Em không nghĩ là bây giờ tôi ra ngoài sẽ đụng thẳng mặt mẹ em sao?”
Đường Tâm Nhan nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có một cửa chính, không có cửa phụ.
Nếu như bây giờ anh ra ngoài, quả thực sẽ đụng thẳng mặt mẹ cô.
Bây giờ trong bể bơi chỉ có hai người là anh và cô. Váy bơi bên dưới còn bị anh xé nát rồi, đến lúc đó cho dù cô muốn giấu cũng giấu chẳng nổi.
Đang lúc Đường Tâm Nhan hoảng loạn xoay vòng vòng thì giọng nói của mẹ cô truyền đến: “Nhan Nhan.”
Trái tim bé nhỏ của cô suýt nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc này, Mặc Trì Úy đột nhiên nhấn mình xuống dưới mặt nước, vào giây phút Liễu Nguyệt bước vào, cả người anh đã lặn xuống đáy bể bơi.
Màu nước trong xanh, ánh sáng cũng không quá chói lóa, vậy nên sau khi Mặc Trì Úy lặn mình dưới đáy, Liễu Nguyệt đứng trên bờ cũng không nhìn thấy anh.
“Nhan Nhan, sao chỉ có một mình con thế này? Mạnh Bình đâu?” Liễu Nguyệt nhìn quanh cũng chỉ thấy một mình Đường Tâm Nhan.
Theo lý mà nói, hôm nay sơn trang mới khai trương, không thể không có người đến đây chơi …
Đường Tâm Nhan đang chuẩn bị đáp lại, chân cô đột nhiên bị ngón tay anh động vào.
Cô cắn môi dưới, cụp mắt xuống, trừng mắt xấu hổ lại buồn bực với người đàn ông đang quỳ bên chân cô.
Anh biết cô không dám nói gì anh nên ngón tay càng lúc càng hư hỏng, thậm chí còn leo lên đến đùi cô, cô sợ hãi lập tức khép chặt hai chân.
Trong lòng thầm mắng hành vi vô liêm sỉ của anh ngàn vạn lần.
Liễu Nguyệt thấy Đường Tâm Nhan cứ nhìn xuống bể bơi, bà nghi ngờ hỏi: “Nhan Nhan, con sao thế?”
Đường Tâm Nhan đỏ mặt lắc đầu: “Không, không có gì đâu ạ. Mẹ, mẹ đến phòng thay đồ lấy giúp con khăn tắm qua đây với.”
Liễu Nguyệt khẽ gật đầu: “Con cũng bơi lâu lắm rồi đấy, bây giờ cơ thể lại đặc biệt, đừng ngâm mình dưới đấy nữa, mau lên đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Liễu Nguyệt đi về phía phòng thay đồ, Đường Tâm Nhan đá Mặc Trì Úy một cái, nhưng không có đá trúng anh, những ngón chân mảnh mai bị anh túm lấy trong bàn tay.
“Mặc Trì Úy, anh đừng làm loạn nữa, đợi một lúc nữa là mẹ tôi sẽ đến đây đấy, anh mau đi đi.”
Mặc Trì Úy nổi lên mặt nước, nhịn thở mấy phút dưới nước nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi, anh vuốt nước trên khuôn mặt anh tuấn, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô: “Lát nữa về phòng ngủ một giấc, đừng ra ngoài đi chơi với người khác đấy?”
Cô đương nhiên biết người khác mà anh nói là chỉ Mạnh Bình.
Đợi đã, xe của Mạnh Bình bị đụng, sẽ không liên quan đến anh đấy chứ?
Cô vừa định hỏi cho rõ, một tay anh đã bám bên bờ, cơ thể cao ráo mạnh mẽ bật lên, nhảy khỏi bể bơi.
Nhìn đôi chân dài kiêu ngạo của anh cùng với bộ phận trời cho hơn người kia, mặt cô lại đỏ bừng, cắn môi dưới, vội vàng thu lại ánh mắt.
Sau khi Mặc Trì Úy thắt khăn tắm vào liền nhanh chóng rời khỏi bể bơi.
Đường Tâm Nhan nghe bước chân anh dần dần đi xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Cô và anh sao lại giống như lén lút vụng trộm thế nhỉ?
Chương 404: Sức hấp dẫn của anh
“Nhan Nhan, con còn ở dưới đấy làm gì, mau lên đây đi.”
Liễu Nguyệt cầm khăn tắm đi đến.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến váy bơi bên dưới của cô bị Mặc Trì Úy xé nát, nếu như cô đi lên trên, chắc chắn sẽ toang hoang cả ra, cô đỏ mặt nói với Liễu Nguyệt: “Mẹ, mẹ quay người lại đi.”
Liễu Nguyệt nghĩ rằng cô xấu hổ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mắng yêu: “Con bé đáng ghét này, con là con gái ruột mẹ đẻ ra, còn xấu hổ cái gì chứ?”
“Mẹ, mẹ quay người lại đi mà.”
Liễu Nguyệt cũng không còn cách nào với Đường Tâm Nhan, chỉ đành cầm khăn tắm quay người lại.
Đường Tâm Nhan túm túm lại vạt váy che đùi lại, nhìn bốn xung quanh, thấy không có ai đi vào, cô hoảng loạn, căng thẳng vội vàng đi lên khỏi mặt nước.
Đứng đằng sau lưng Liễu Nguyệt, Đường Tâm Nhan khẽ nói: “Mẹ, mẹ đưa khăn tắm đây cho con.”
Liễu Nguyệt bọc khăn tắm lên người Đường Tâm Nhan, nhìn cánh môi sưng đỏ, hai má ửng hồng như người say của cô, bà nghi ngờ hỏi: “Nhan Nhan, con và Mạnh Bình ….?”
Liễu Nguyệt là người từng trảu, nhìn môi Đường Tâm Nhan, bà đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Tâm Nhan kinh hãi, phản ứng lại, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Mạnh Bình anh ấy đã đi ra lâu rồi, là tự con cắn môi thành như vậy đấy.”
Liễu Nguyệt nhớ đến lúc bà vào đây, trong bể bơi chỉ có một mình Đường Tâm Nhan, nghĩ rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, bà cầm khăn bông lau đầu cho cô, khẽ nở nụ cười dịu dàng nói: “Nhan Nhan, con mau đi tắm nước nóng đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Đường Tâm Nhan bước vào phòng thay đồ, bên ngoài, Liễu Nguyệt nghĩ đến Mặc Trì Úy cũng ở sơn trang này, bà không khỏi nhíu mày.
Lúc trước, nếu như không phải bà ra khỏi khách sạn đúng lúc thì Mặc Trì Úy đi theo sau Đường Tâm Nhan là muốn nói với con bé gì chứ?
Cậu ta còn muốn làm gì nữa?
Hại gia đình họ còn chưa đủ thảm sao?
Liễu Nguyệt lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Mạnh Bình.
Đường Tâm Nhan tắm xong bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa thay xong quần áo tử tế thì Mạnh Bình đi tới.
“Đuôi xe bị người ta đụng vào, con phải đi đến tiệm S một chuyến với công ty bảo hiểm, thưa cô và em, lần sau có cơ hội chúng ta lại hẹn gặp lại nhé.”
Liễu Nguyệt thấy Mạnh Bình vội vã rời đi, bà nghi hoặc mà nhíu chặt mày lại.
Lúc trước cảm thấy Mạnh Bình có hảo cảm với Nhan Nhan nhà bà lắm mà, sao vừa mới rồi lại chẳng thấy có chút hảo cảm nào vậy?
“Nhan Nhan, có phải con đã nói gì đó với Mạnh Bình không?”
“Mẹ, con biết trong lòng mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng con thực sự không thích anh Mạnh Bình, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được đâu mẹ, sau này mẹ đừng làm những chuyện khiến cả con và anh Mạnh Bình đều thấy ngại như này nữa.”
Ánh mắt Liễu Nguyệt phức tạp nhìn Đường Tâm Nhan: “Cậu ấy đúng là không ưu tú bằng Mặc Trì Úy nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con và kẻ thù của nhà chúng ta ở bên nhau đâu.
“Mẹ, bây giờ con chỉ dồn hết tâm tư vào đứa bé trong bụng con thôi, những chuyện khác con không còn nghĩ đến nữa rồi mẹ.”
Liễu Nguyệt hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt.”
…
Thực ra Mặc Trì Úy vẫn chưa rời đi, anh tắm ào một cái trong phòng thay đồ, sau khi thay quần áo xong, vẫn luôn lặng lẽ quan sát động tĩnh của Đường Tâm Nhan.
Nghe cô và mẹ cô nói chuyện, ánh mắt anh tối lại, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bỗng nhiên nổi lên.
Mãi cho đến khi hai người họ đã đi xa, anh mới từ trong góc tối bước ra.
Anh đứng dưới một gốc cây cổ thụ bên ngoài bể bơi, rút một điếu thuốc trong túi áo ra và châm lửa.
Dáng người anh cao thẳng đứng dưới gốc cây với bộ quần áo đen chỉnh tề, mái tóc trước trán mềm mại, mặc dù lãnh đạm lạnh lùng nhưng dáng vẻ lại anh tuấn xuất chúng, anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở nơi đó phong cảnh bỗng trở nên hữu tình.
Chương 405: Để cô yêu anh lại từ đầu (1)
“Hóa ra ra Tổng giám đốc Mặc đây thực sự để ý đến loại phụ nữ như Đường Tâm Nhan.
Từ Oanh Oanh uốn éo thắt lưng ong mảnh khảnh đi đến chỗ Mặc Trì Úy, những ngón tay dài mảnh mai sơn đỏ chót to gan lớn mật vuốt ve khuôn ngực cường tráng của Mặc Trì Úy một cách táo bạo, khóe miệng gợi lên một nụ cười mê hoặc: “Tổng giám đốc Mặc anh tuấn tiêu sái, là “hạc giữa bầy gà”, hà cớ gì cứ chỉ “treo mình” trên một cái cây thế?”
Từ Oanh Oanh vừa nói, cô ta vừa quan sát biểu cảm trên mặt Mặc Trì Úy.
Người ta đồn rằng anh là bậc đế vương lạnh lùng, từ trước đến giờ chưa từng chủ động đến gần phụ nữ, nhưng cô ta vẫn muốn thử cố gắng một lần, nếu như “bay được lên cành cao”, sau này cô ta không chỉ có thể đứng vững trong giới giải trí, nói không chừng sẽ được gả vào một gia đình giàu có.
Từ Oanh Oanh thấy mặt mày Mặc Trì Úy vẫn lạnh lùng như thường, cô ta quả thực không nhìn thấu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, thậm chí còn bị ánh mắt âm u kia của anh làm cho sợ sệt, cô ta đành phải thu lại bàn tay đang đặt trên ngực anh về.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cô ta lại bị Mặc Trì Úy túm chặt.
“Phải làm thế nào mới có thể khiến một người đã chết tâm với tôi hồi tâm chuyển ý?”
Từ Oánh Oánh sững người, không ngờ rằng Mặc Trì Úy sẽ hỏi cô ta câu hỏi như vậy.
Ai đã chết tâm với anh chứ?
Là Đường Tâm Nhan sao?
Trời ạ, một người đàn ông ưu tú như thế này mà Đường Tâm Nhan lại không động lòng với anh, đúng là lãng phí của giời mà.
Từ Oanh Oanh nhíu mày suy nghĩ: “Nếu như người Tổng giám đốc Mặc nói đó là Đường Tâm Nhan thì theo tôi thấy, cô ta vẫn chưa thực sự chết tâm với anh đâu? Lúc trước, khi nghe thấy tôi có ý với anh, phản ứng của cô ấy còn mạnh mẽ lắm.”
Mặc Trì Úy khẽ nheo đôi mắt âm u không thấy đáy, mím chặt môi mỏng không nói gì.
Từ Oanh Oanh kiễng mũi chân hướng vào bên tai Mặc Trì Úy khẽ nói một câu.
“Nếu như Tổng giám đốc Mặc không tin, anh cứ thử làm theo lời tôi nói.”
…
Cô Nhiễm Nhiễm đến bể bơi tim Đường Tâm Nhan nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh thân mật giữa Mặc Trì Úy và Từ Oanh Oanh.
Từ góc đứng của cô ấy nhìn ra, Từ Oanh Oanh đang kiễng mũi chân, thân hình dán lên người Mặc Trì Úy, cử chỉ của hai người thực khiến người khác liên tưởng xa xôi.
Cố Nhiễm Nhiễm cau mày, không biết Mặc Trì Úy đang làm gì nữa.
Lẽ nào anh có hứng thú với Từ Oanh Oanh? Nhưng sao lại còn giấu Đường Tâm Nhan đi làm chuyện ái muội với cô ta làm gì?
Từ sau khi đường ai nấy đi với Trì Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm đều luôn rất thất vọng về đàn ông.
Cô ấy cứ nghĩ Mặc Trì Úy sẽ không đến gần phụ nữ, anh không giống với Trì Chi Hành nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng chỉ là một dạng như nhau cả thôi.
Đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả.
Cố Nhiễm Nhiễm xoay người, quay trở về, rẽ vào lối rẽ thì gặp phải Đường Tâm Nhan đang vội vã đi đến: “Ấy? Cậu không ở bể bơi à?”
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Vừa rời khỏi không lâu, điện thoại của tớ để quên trong phòng thay đồ, tớ đang tính đến đó lấy.”
Cố Nhiễm Nhiễm nghĩ đến Mặc Trì Úy và Từ Oanh Oanh, cô ấy nghĩ vẫn không nên để Đường Tâm Nhan nhìn thấy cảnh ấy, tránh để cô càng bị tổn thương thêm: “Cậu đến với mẹ cậu đi, tớ sẽ đi lấy giúp cậu.”
Đường Tâm Nhan cũng không nghĩ nhiều, xoay người, quay lại khách sạn.
…
Cố Nhiễm Nhiễm cứ nghĩ Mặc Trì Úy sẽ chú ý đến ảnh hưởng, ít nhất thì anh sẽ không đưa Từ Oanh Oanh xuất hiện trước mặt Đường Tâm Nhan.
Sự thực thì lại hoàn toàn ngược lại, Tâm Nhan vì là khách của ông chủ khu nghỉ dưỡng mời đến, bữa tiệc buổi tối ông chủ lại sắp xếp cô cùng với những vị khách khác bao gồm cả Mặc Trì Úy ngồi cùng một bàn.
Bên cạnh Mặc Trì Úy, một bên là ông chủ sơn trang, bên còn lại là Từ Oanh Oanh trang điểm lộng lẫy.
Đường Tâm Nhan ban đầu không muốn tham gia bữa tiệc tối này nhưng sau đó suy đi nghĩ lại trốn tránh cũng không phải cách, cô sẽ không thể trốn tránh được hết tất cả những nơi mà Mặc Trì Úy sẽ xuất hiện.
Nhưng cô không hề nghĩ rằng, Mặc Trì Úy lại để Từ Oanh Oanh ngồi bên cạnh anh.
Rõ ràng trong buổi cắt băng khánh thành sáng nay, anh có trả lời phóng viên rằng Từ Oanh Oanh không phải loại hình mà anh thích.
Nhưng đến buổi tối, thái độ của anh với Từ Oanh Oanh như thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy.
Chương 406: Sặc sụa mùi ghen
Xét về chuyện xảy ra ở trong hồ bơi, anh là một người đàn ông dục vọng không thể thỏa mãn.
Có lẽ anh không thỏa mãn trên cơ thể cô nên mới bị thân hình ma quỷ của Từ Oanh Oanh câu dẫn, anh có chút không kiềm lòng được.
Từ trước đến giờ anh không tới gần phụ nữ, ngoài cô ra, anh sẽ không để người phụ nữ nào khác ở bên cạnh anh, nhưng giây phút này, Từ Oanh Oanh ở rất gần anh, lại còn giúp anh rót rượu, mặt mũi tươi cười với anh, anh cũng không đẩy cô ta ra hay là từ chối.
Cố Nhiễm Nhiễm lén nhìn sắc mặt Đường Tâm Nhan, thấy cô cụp mắt xuống, khuôn mặt căng cứng, cô ấy kề vào bên tai cô khẽ nói: “Tâm Nhan, hay là để tớ đuổi con hồ ly tinh kia đi nhé?”
Đường Tâm Nhan kéo tay Cố Nhiễm Nhiễm dưới gầm bàn lại, khẽ mím môi, giọng nhàn nhạt nói: “Tớ và anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi, anh ta thích tìm ai tớ cũng mặc kệ.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt “dựa vào gió của kim chủ” đáng ghét của Từ Oanh Oanh, cô ấy tức giận bất bình bĩu môi: “Chính vì có loại phụ nữ như cô ta nên thế giới này mới có nhiều “trà xanh” mặt dày không biết xấu hổ như vậy.”
Một bữa cơm mà Đương Tâm Nhan ăn không hề yên lòng.
Bên tai cô thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ như chim hoàng anh được bay ra khỏi thâm cốc của Từ Oanh Oanh.
Nữ hoàng của những bản tình ca quả thực danh bất hư truyền, có người đưa ra chủ ý để cô ta hát một bản tình ca tỏ tình với Mặc Trì Úy, cô ta còn coi là thật mà hát luôn một bài.
Giọng hát của Từ Oanh Oanh thánh thót, mê hoặc, khi thấp giọng xuống thì như nước chảy róc rách, khi lên giọng cao vút thì như tiếng chuông đánh thẳng vào lòng người, dư âm lượn lờ như cơn sóng bất tận.
Lúc Từ Oanh Oanh hát, tất cả nhưng âm thanh nói cười trong phòng bao bỗng im bặt.
Đường Tâm Nhan cũng không kìm lòng nổi mà nhìn về phía Từ Oanh Oanh.
Cơ thể Từ Oanh Oanh rất gần với Mặc Trì Úy, ánh mắt phiếm chút nhu tình, như có như không chớp mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn phi phàm của Mặc Trì Úy.
Thân hình cao ráo cả Mặc Trì Úy dựa vào ghế, một tay nâng ly rượu, một tay khẽ gõ theo tiết tấu bài hát của Từ Oanh Oanh.
Anh khẽ cụp mắt xuống, thần sắc lãnh đạm, khiến người khác không dò nổi rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy cảnh này, chóp mũi xót xa.
Không biết sao lại nghĩ đến đêm đó ở Trấn Quan, cô và anh nắm tay nhau đi đến trước mặt ca sĩ rong hát hò.
Người ca sĩ đó đưa mic đến trước mặt cô, cô đã hát bài “My Love”.
Lúc đó, ánh mắt anh tối đen thâm sâu nhưng lại mang chút dịu dàng trong đó, giống như ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ ngày xuân, khiến trái tim cô ấm áp ngọt ngào.
Vậy mà bây giờ, rõ ràng anh đang ngồi đối diện cô, nhưng cô và anh lại tưởng chừng như cách nhau trăm sông ngàn núi.
Xa xôi đến thế, lạ lùng, xa cách đến vậy.
Cô cứ chìm đắm trong hồi ức quá khứ mãi mà không hề phát giác ra ánh mắt cô vẫn luôn rơi trên người anh.
Đợi đến lúc cô trở về với hiện tại thì anh đã đưa mắt nhìn về phía cô.
Ánh mắt thâm sâu, tối đen như mực khiến người ta không nhìn thấy đáy mang theo nguy hiểm tăm tối vô tận.
Trái tim cô lại bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi.
Giống như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị thầy cô bắt quả tang vậy, cô hoảng loạn trốn tránh ánh mắt đó của anh.
Từ Oanh Oanh vừa hát xong một ca khúc, tứ phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người hét lên muốn cô ta hát thêm bài nữa.
Ánh mắt nhu tình mang theo ý cười của Từ Oanh Oanh nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng, thân hình cô ta khéo léo dựa vào anh gần hơn: “Tổng giám đốc Mặc, anh có muốn nghe nữa không? Anh muốn nghe tôi sẽ hát, tôi còn biết hát giọng Côn Sơn nữa đấy.
Đôi mắt lạnh lẽo thâm sâu như đầm lầy không thấy đáy liếc qua người phụ nữ ngồi đối diện anh, cho dù trên mặt cô rất bình tĩnh nhưng hàng mi dài đang cụp xuống kia vẫn đang khẽ run rẩy.
Anh giơ tay ra hiệu cho Từ Oanh Oanh ngừng lại không hát nữa.
Từ Oanh Oanh mặt mày như tình đáp lại một tiếng “vâng”, cầm đũa chung gắp thức ăn cho Mặc Trì Úy: “Tổng giám đốc Mặc, anh thử món này xem. Mùi vị cũng không tồi đâu.”
Chương 407: Yêu anh là một loại dày vò
Đường Tâm Nhan cảm thấy ngồi ở đây, đối với cô là một loại dày vò.
Cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Mặc Trì Úy, anh quan hệ thân mật với người phụ nữ khác, đối với cô mà nói, không nghi ngờ gì nữa, đó là một loại dày vò, giống như đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa bùng bùng.
Nuốt không trôi bất cứ thứ gì, cô nhỏ giọng khẽ nói với Cố Nhiễm Nhiễm đang ngồi bên cạnh mình: “Tớ đi nhà vệ sinh một lát.”
“Có cần tớ đi cùng với cậu không?” Cố Nhiễm Nhiễm thực sự không nhìn tiếp được cái bộ dạng hồ ly tinh của Từ Oanh Oanh được nữa rồi, chính thất người ta còn đang ngồi ở đây này.
Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Không sao đâu mà, tớ đi một lát rồi quay lại ngay thôi.”
Ra khỏi phòng bao, Đường Tâm Nhan đến bên ngoài phòng vệ sinh đứng một lúc lâu mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cố Nhiễm Nhiễm nói rằng cô không thấy khỏe trong người nên về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Có lẽ Cố Nhiễm Nhiễm không nghe thấy điện thoại kêu nên không trả lời tin nhắn của cô.
Đường Tâm Nhan đứng trước bồn rửa tay, nhìn bản thân trong gương sắc mặt tái nhợt, ngoài việc tham gia các sự kiện thì bình thường cô cũng không trang điểm, cô sợ trang điểm sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
So với Từ Oanh Oanh trang điểm tinh tế kiều diễm kia ở trong phòng bao thì cô quả thực hơi nhợt nhạt một chút.
Có lẽ đàn ông đều sẽ thích những người phụ nữ như vậy.
Cô nhắm mắt lại, khóe môi cố nặn ra một nụ cười.
Đường Tâm Nhan, mày nhất định phải kiên cường lên, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà? Cho dù anh ta có ở bên ngoài trêu ong gọi bướm thì cũng không liên quan gì đến mày đâu, mày cũng không cần để ý với buồn bã làm gì cả.
Hít sâu một hơi, Đường Tâm Nhan bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cô cụp mắt xuống, đến lúc tới lối rẽ, đi qua một đoạn hành lang thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện.
Giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt, là giọng nói cô quá quen thuộc nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại làm tim cô giật thót.
Cô đứng sau lưng anh, anh chỉ mặc sơ mi bên ngoài, chất vải tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh.
Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại hút một hơi.
Đường Tâm Nhan cắn chặt cánh môi, đôi mắt nhìn anh chăm chú, nghĩ đến những việc trước đây giữa anh và cô, trong lòng cô lại khó chịu không thôi.
Muốn rời khỏi nhà hàng chỉ có con đường duy nhất đi qua nơi anh đang đứng, cô nắm chặt dây túi xách, đang tính bước lên đi qua thì bỗng nhiên một giọng nói kiều mị truyền đến: “Tổng giám đốc Mặc.”
Đường Tâm Nhan nghĩ cũng không thèm nghĩ liền nép vào góc khuất chỗ lối rẽ.
Cô không biết tại sao mình phải trốn tránh, giây phút đó, hoàn toàn là động tác dưới chân cô chi phối.
Từ Oanh Oanh mỉm cười bước đến trước mặt Mặc Trì Úy, cô ta kiễng chân lên, ghé vào tai anh nói vài câu.
Đường Tâm Nhan không nghe thấy Từ Oanh Oanh nói gì, cô chỉ nhìn thấy Mặc Trì Úy cúp điện thoại, cơ thể lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, mắt nhìn nghiêng sang phía Từ Oanh Oanh.
Nhìn thân hình anh thẳng tắp, cao ráo, góc nghiêng rõ ràng, trái tim Đường Tâm Nhan lại chua xót vô cùng.
Hóa ra, ngoài việc hận anh, cô vẫn để ý đến anh.
Không thích nhìn thấy anh thì thầm to nhỏ với người phụ nữ khác, không thích nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác.
Nhưng mà không thích thì cũng có làm gì được đâu chứ, cô và anh đã không còn quay lại như trước được nữa chẳng phải sao?
Không muốn trốn tránh trong góc rồi nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ, cô cầm điện thoại lên gọi cho Cố Nhiễm Nhiễm.
“Ừ, tớ sẽ quay lại phòng bao ngay đây, cậu đợi tớ một chút, chúng ta cùng nhau ra về…”
Nghe thấy giọng nói của Đường Tâm Nhan, Từ Oanh Oanh nhìn về phía lối rẽ hành lang.
Chỉ nhìn thấy Đường Tâm Nhan mặc chiếc quần rộng màu đen cùng với chiếc áo sơ mi dài tay bằng voan trắng đang đi ra.
Lúc sắp đi đến trước mặt hai người, cô làm như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi lướt qua hai người kia.
Nhìn thân hình thanh mảnh của cô, Mặc Trì Úy khẽ nhíu đôi lông mày kiếm.
Người phụ nữ này tức giận rồi phải không?
Vừa rồi lúc đi ngang qua hai người, đôi môi mím chặt, mặc dù dáng vẻ giả vờ như không chú ý đến nhưng thân hình vội vàng rời đi đã lộ tẩy tâm tư của cô.
…
Có người nói rằng nữ chính luôn hiểu lầm nam chính nhưng bây giờ viết đến tình tiết này, nam chính hại gia đình nữ chính phá sản, ba cô ấy gián tiếp bị tai nạn giao thông, tôi nghĩ sẽ không có ai dễ dàng tha thứ cho người đã gây ra chuyện này đâu, tất cả vẫn cần một khoảng thời gian nữa.
Đứng từ góc độ của nam chính mà nói thì những gì anh ấy suy nghĩ, chịu đựng đương nhiên nhiều hơn nữ chính rất nhiều, nhưng các bạn biết đấy, nữ chính không hề biết những điều này.
Vẫn biết rằng mọi người muốn hai người họ hạnh phúc ngọt ngào nhưng tình tiết câu chuyện phải từ từ triển khai a.
Như đã đệm từ trước, nếu như chỉ viết xoay quang cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của hai người thì tình tiết của câu chuyện sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
Chương 408: Nhìn anh bước vào phòng khách sạn với một người phụ nữ khác
Mãi cho đến khi thân hình Đường Tâm Nhan rời đi không thấy nữa, Từ Oanh Oanh mới nịnh bợ mở miệng: “Tổng giám đốc Mặc, tôi cảm thấy Đường Tâm Nhan vẫn còn để ý đến anh đấy.”
Mặc Trì Úy kéo tay Từ Oanh Oanh đang bám trên cánh tay anh ra, sau khi nhìn Từ Oanh Oanh bằng ánh mắt lạnh lùng u tối, anh bước về phía phòng bao rời đi.
Từ Oanh Oanh nhìn bóng lưng cao ráo lạnh lùng của anh, trong mắt dâng lên một sự chua chát.
Bất luận cô ta liếc mắt đưa tình với anh như thế nào, bất luận cô ta giở ra tất cả mọi chiêu trò, anh cũng đều không hứng thú với cô ta.
Cho dù đó là cùng nhau tác chiến thì đa phần, sự chú ý của anh cũng chỉ rơi trên người Đường Tâm Nhan.
Từ Oanh Oanh là người tự biết lượng sức mình, cô ta cũng sẽ không làm ra những thủ đoạn thối nát, huống hồ, anh và cô ta đã có giao ước với nhau, chỉ cần cô ta biểu hiện tốt, anh có thể giúp cô ta ra một đĩa nhạc đơn.
…
Đường Tâm Nhan trở lại phòng bao, sau khi nói vài câu với lão tổng liền rời đi cùng Cố Nhiễm Nhiễm.
Hai người không về khách sạn luôn mà đi bộ dọc theo con đường với hai hàng cây xanh trong sơn trang.
Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, lạnh lẽo cơ hồ như muốn đóng băng trái tim con người ta.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan đang thất thần, cô ấy nhỏ giọng nói: “Bên ngoài trời rất lạnh, đừng để con trai nuôi của tớ bị lạnh theo nhé, mau đi thôi, chúng ta về khách sạn ngủ một giấc.
Đường Tâm Nhan kéo tay Cố Nhiễm Nhiễm đi đến một nơi không có vết tích của con người, cô đối diện với bầu trời đêm sẫm màu hét lớn: “A a a!”
Cố Nhiễm Nhiễm cũng học theo Đường Tâm Nhan cũng hét lớn.
Hai người hò hét xong lại không nhịn được nhìn nhau bật cười.
“Bọn đàn ông chết tiệt, không có bọn họ, phụ nữ chúng ta vẫn có thể sống rất vui vẻ, rất thoải mái.” Cố Nhiễm Nhiễm cười nói.
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Đúng vậy, tớ sẽ không đau khổ vì tình thêm nữa đâu.”
Sau khi tâm tình tốt lên không ít, Đường Tâm Nhan cùng với Cố Nhiễm Nhiễm hai người lại đi ăn khuya.
Chỉ là vừa mới vào khách sạn lại gặp phải Mặc Trì Úy đang say khướt và Từ Oanh Oanh đang dìu anh.
Đường Tâm Nhan không biết Mặc Trì Úy đã uống bao nhiêu nhưng bước đi của anh loạng choạng, chỉ có thể dựa vào Từ Oanh Oanh mới có thể bước đi.
Mặc Trì Úy cũng say thật rồi, gần đây từng chuyện phiền não cứ tiếp nối nhau xảy ra, tích tụ trong lồng ngực khiến anh không thở nổi.
Sau khi Đường Tâm Nhan rời khỏi phòng bao, hầu như ai mời rượu anh, anh cũng không từ chối.
Hết ly này đến ly khác, không ngừng đổ vào dạ dày.
Từ Oanh Oanh để cánh tay dài của Mặc Trì Úy khoác lên vai cô ta, nhìn dáng vẻ say bất tỉnh nhân sự của anh, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại của cô lại bắt đầu lăn tăn gợn sóng.
Nếu như có thể nhân lúc anh say rượu, phát sinh quan hệ thể xác với anh, cho dù anh không chịu trách nhiệm thì cũng sẽ cho cô một khoản tiền lớn.
Với người đàn ông giống như anh, không thiếu nhất, chẳng phải là tiền sao?
Từ Oanh Oanh và Đường Tâm Nhan ở cùng một tầng, nhìn thấy cô ta dìu anh vào phòng cô ta, đầu mày Đường Tâm Nhan sắp nhíu thành một đường thẳng.
Đã nói là sẽ không rung động trước anh nữa, nhưng mà nhìn thấy Từ Oanh Oanh dìu anh vào phòng cô ta, trong lòng cô khó chịu không yên.
Sự ngưỡng mộ của Từ Oanh Oanh đối với anh, chỉ cần không mù là đều có thể nhìn ra hết.
Cô ta muốn nhân lúc anh uống say, muốn phát sinh quan hệ với anh, sau đó “bay lên cành cao biến thành phượng hoàng”?
Từ Oanh Oanh không có phát hiện ra Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm đi đằng sau cô ta, cô ta “phanh” một tiếng, dùng sức đá cánh cửa ra.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn sang Đường Tâm Nhan đang thất thần: “Nếu như đêm nay tổng giám đốc Mặc và Từ Oanh Oanh ở bên nhau, Từ Oanh Oanh cô ta chắc chắn sẽ …”
Đường Tâm Nhan cắt ngang lời của Cố Nhiễm Nhiễm: “Anh ta thích ở với ai thì cứ việc, người đàn ông mà ngay cả thân dưới của mình cũng không giữ được thì chẳng có gì đáng để tớ đau lòng.”
Đường Tâm Nhan và mẹ cô ở chung một phòng, sau khi vào phòng cô bước vào phòng tắm tắm rửa.
Phòng của Từ Oanh Oanh ngay cạnh phòng của cô.
Tắm rửa xong bước ra ngoài, cô như bị ma quỷ dẫn đường mà đi đến bên ban công.
Chương 409: Xông vào phòng của anh (1)
Cơ thể Đường Tâm Nhan dựa vào lan can trên ban công, tay đặt trên bụng, đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng không nhịn được nhìn về phía căn phòng đối diện.
Cô cắn chặt cánh môi, hận bản thân vô cùng.
Tại sao cô không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cho dù anh uống say rồi bị Từ Oanh Oanh lợi dụng thì có liên quan gì đến cô chứ?
Nhưng vừa nghĩ đến anh động vào cô ở bể bơi, rồi buổi tối lại đi chạm vào người phụ nữ khác, cô liền vô cùng khó chịu, nuốt không trôi.
Anh say khướt như thế, ngay cả đi cũng không vững, có lẽ chỉ có thể dựa vào hành động của Từ Oanh Oanh rồi.
Lúc ở trong phòng bao, anh và Từ Oanh Oanh rất mờ ám, chắc có lẽ là có hảo cảm với cô ta rồi.
Anh là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu rất nhiều, sau khi say rượu thì nổi hứng là điều quá bình thường.
Chỉ có điều vừa nghĩ đến người phụ nữ khác nằm dưới người anh, trái tim cô không khống chế nỗi mà cuộn thắt từng cơn.
Cơ thể cô dựa ra bên ngoài, muốn nghe động tĩnh của căn phòng bên kia.
Nhưng hiệu quả cách âm của phòng khách sạn quá tốt, cô chẳng nghe thấy gì cả.
Cánh cửa ngoài ban công căn phòng kia cũng không mở, cô cũng không nhìn được tình hình bên trong.
Nhìn ánh đèn điện thì trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn ấm áp màu cam.
Cô tập trung cao độ, dỏng tai lên nghe động tĩnh bên trong phòng.
Hình như có tiếng nhạc nhẹ nhàng lãng mạn du dương.
Nghe kĩ một chút, đó là ca khúc được bật vào đêm động phòng đầu tiên sau khi hai người kết hôn.
Cái tên đàn ông khốn kiếp này, mỗi lần ở với phụ nữ, đều thích nghe ca khúc đó à?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh thắt khăn tắm, để trần thân trên đang nhảy múa với Từ Oanh Oanh, rồi hai người lăn lên giường.
Huyệt thái dương giật thót, lục phủ ngũ tạng của cô dường như đang bị hàng ngàn con kiến châm chích.
Cô và anh còn chưa ly hôn đâu, bây giờ anh lên giường với người phụ nữ khác chính là ngoại tình.
Chỉ cần có thể chụp được bằng chứng anh ngoại tình thì cô có thể ly hôn với anh rồi.
Tìm một cái cớ hoàn mỹ cho bản thân xong, cô cầm điện thoại rời khỏi ban công.
Liễu Nguyệt nghe thấy có động tĩnh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn Đường Tâm Nhan bước ra ngoài cửa, nghi hoặc hỏi: “Nhan Nhan, đã muốn như vậy rồi, con còn muốn đi đâu nữa?”
“Mẹ, Nhiễm Nhiễm tìm con nói chuyện công việc, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con sẽ về nhanh thôi.”
Sau khi ra ngoài, Đường Tâm Nhan trực tiếp đi đến quầy lễ tân.
Nhân viên quầy lễ tân nở nụ cười thương hiệu trên môi: “Cô Đường, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?”
Đường Tâm Nhan khẽ mỉm cười: “Phiền cô đưa cho tôi thẻ phòng phòng 2069.”
Nhân viên lễ tân sững người trong giây lát: “Xin lỗi cô, cô Đường, phòng của cô là phòng 2068.”
Sắc mặt Đường Tâm Nhan khẽ thay đổi, ánh mắt sắc lạnh: “Vậy cô có biết hay không, người đàn ông mà Từ Oanh Oanh dìu đỡ, anh ta đã có vợ, có cần tôi gọi điện thoại cho vợ anh ta ngay bây giờ không, để cô ấy đưa người đến bắt gian tại trận, sơn trang của các cô hôm nay mới khai trương, chắc là cũng không muốn bị đồn tiếng xấu đâu nhỉ.”
Nhìn biểu cảm như muốn giết người kia của Đường Tâm Nhan, nhân viên lễ tân nghi hoặc nói: “Nhưng mà điều này không hợp với quy định …”
“Quy định nào cơ? Từ Oanh Oanh nhân lúc chồng người khác uống say rồi dìu về phòng của cô ta, nếu như tin tức này mà truyền ra ngoài, hình tượng khu nghỉ dưỡng của các cô sẽ bị liên lụy đấy, mau đưa thẻ phòng ra đây, nếu như chậm một bước, trách nhiệm này các cô gánh không nổi đâu.”
Nhân viên lễ tân bị Đường Tâm Nhan dọa sợ, do dự giây lát rồi đưa thẻ phòng ra: “Nếu như có chuyện không hay xảy ra, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy.”
Đường Tâm Nhan nhận lấy thẻ phòng, cô vội vàng bước tới thang máy.
…
Từ Oanh Oanh nhìn người đàn ông say bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, ánh mắt cô ta lướt qua khuôn mặt với ngũ quan sắc nét hoàn mĩ, cuối cùng rơi trên đôi môi mỏng của anh.
Trên đó hình như vẫn còn dính hơi rượu thơm nồng, cô ta áp người xuống ngửi đến mê mẩn.
Đúng vào lúc cô ta định chủ động hôn lên môi người đàn ông kia thì cổ tay bỗng dưng bị người khác dùng lực nắm chặt.
Người đàn ông vốn đang nhắm chặt hai mặt bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng mà u ám nhìn cô.
Chương 410: Xông vào phòng của anh (2)
Ánh mắt anh nhìn cô ta giống như một thanh kiếm sắc nhọn lạnh lẽo u ám.
Khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.
Anh như vậy, làm gì còn có chút say nào chứ?
Cổ tay cô ta sắp bị anh bóp nát rồi, Từ Oanh Oanh không dám có suy nghĩ quá phận nào, cô ta run lẩy rẩy lẩy bẩy nói: “Tổng giám đốc Mặc, tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên nhân lúc anh uống say rồi có những ý đồ không hay …”
Mặc Trì Úy buông cổ tay cô ta ra, mặt mày lạnh lùng nói: “Tự biết mình là tốt nhất.”
Từ Oanh Oanh nhìn cổ tay bị anh bóp thành một vòng sưng đỏ, cô ta không dám oán hận, không dám kêu đâu, cụp hàng mi dài xuống, lùi về một bên nói: “Tổng giám đốc Mặc, nếu như anh đã không say, vậy tại sao còn bằng lòng cùng tôi vào phòng?”
Hỏi xong, cô ta đột nhiên nghĩ ra, Đường Tâm Nhan ở ngay bên cạnh, cô ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Anh cố ý uống nhiều rượu rồi nhân lúc Đường Tâm Nhan quay về khách sạn, cố ý để cô ta dìu anh về phòng.
Có lẽ là muốn kích thích Đường Tâm Nhan, muốn để cô chủ động đến tìm anh.
Mọi chuyện anh đều tính toán hết cả rồi, cũng không biết Đường Tâm Nhan có đến hay không nữa.
Đại khái đợi gần mười lăm phút sau, ở cửa bỗng truyền đến động tĩnh, Mặc Trì Úy nhìn về phía Từ Oanh Oanh không dám nhìn thẳng vào anh nói: “Đi vào phòng tắm tắm đi, đừng có nói với cô ấy tôi không say.”
Từ Oanh Oanh không dám hỏi thêm gì, cô ta cầm váy ngủ đi vào phòng tắm.
Cơ hồ vào lúc cô ta bật vòi hoa sen thì cửa phòng bị người mở ra.
Đường Tâm Nhan hấp ta hấp tấp đi vào.
Nhìn thấy người đàn ông say mèm đang nằm trên giường, Đường Tâm Nhan một tay chống eo, đôi mắt phiếm hồng trừng anh vài cái.
Cái gì mà thủ thân như ngọc, đều là lừa quỷ thì có.
Nếu như không phải cô chạy đến đây, có khi nào anh đã bị Từ Oanh Oanh …
Đúng rồi, Từ Oanh Oanh đâu?
Nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, Đường Tâm Nhan tức giận điên người.
Từ Oanh Oanh mà tắm xong, có phải cô ta sẽ giở trò với anh không?
Hít sâu lấy vài hơi, cô ép xuống lửa giận trong lồng ngực, bước từng bước lớn đến bên giường.
Nhìn người đàn ông nhắm chặt hai mắt, trên người tỏa ra hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu, cô tức giận vỗ mặt anh vài cái: “Mặc Trì Úy, anh tỉnh dậy mau lên.”
Người đàn ông vẫn nằm yên không hề động đậy.
Đường Tâm Nhan nhìn về phía phòng tắm, cô phải đưa anh đi khỏi đây trước khi Từ Oánh Oánh tắm xong bước ra.
Mặc dù cô không muốn sống cùng với anh nữa nhưng hai người vẫn chưa ly hôn, anh cũng mới động vào cô xong, cô thực sự không có cách nào nhìn nổi anh động vào người phụ nữ khác.
Trong lòng cô tức giận vô cùng.
Vỗ vài cái không thấy anh động đậy gì, cô lại dùng sức véo cánh tay anh vài nhát.
Lần này, cuối cùng anh cũng động đậy rồi.
Hàng mi còn dày hơn cả con gái khẽ mở, ánh mắt mông lung u ám nhìn cô, giọng nói khàn khàn mở miệng: “… Em là?”
Cái tên khốn kiếp này!
Uống say đến nỗi không nhận ra cô là ai rồi à!
Đường Tâm Nhan cố đè nén lửa giận trong lồng ngực, cô đỏ mắt, lạnh lùng nói: “Dậy đi, tôi đưa anh về phòng của mình.”
Người đàn ông nhíu mày khẽ day huyệt thái dương: “Đây là đâu?”
Bị đưa đến phòng của người phụ nữ khác lại còn mặt dày hỏi cô đây là đâu?
“Anh có dậy không thì bảo?”
Mặc Trì Úy khẽ nheo đôi mắt thâm sâu u ám, làm ra vẻ say lướt khướt: “Em là bà Mặc của anh đấy à?”
Đường Tâm Nhan thấy anh say nhưng vẫn còn nhận ra cô, khuôn mặt thanh tú lạng lùng mới hòa hoãn lại không ít, không muốn nói gì với con sâu rượu này nữa, cô túm lấy cánh tay anh: “Có tự đi được không?”
Đôi mắt đen tối của Mặc Trì Úy nhìn cô, rất phối hợp từ trên giường đứng dậy.
Cô phát hiện mặc dù anh say bí tỉ như vẫn có thể tự đi được, cô chỉ cần dìu nhẹ anh một chút là được.
…
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Từ Oanh Oanh mặc váy ngủ từ trong phòng tắm bước ra.
Mắt cô ta nhìn cánh cửa đóng chặt, cô ta cạn lời xoa cằm.
Tổng giám đốc Mặc không đi làm diễn viên thật quá đáng tiếc, nếu như anh dấn thân vào nghề diễn viên thì có lẽ có thể đạt giải Oscar luôn rồi.