Chương 361: Trở thành bà Mặc thực sự của anh
Đôi mắt sâu thẳm và trầm lặng của Mặc Trì Úy hơi nheo lại, như thể anh đang cố hồi tưởng lại xem mình đã từng ở trong mối quan hệ mập mờ không rõ với người phụ nữ xinh đẹp nào đó hay không?
Cố gắng hồi tưởng lại một hồi, không có mà.
“Bà Mặc, em đang ghen tuông lung tung cái gì vậy?”
Đường Tâm Nhan thừa nhận cô vô cùng cảm động vì sự bất ngờ mà anh đặc biệt chuẩn bị dành tặng cho cô tối nay.
Nhưng cảm động cũng chỉ là cảm động thôi, có một số vấn đề liên quan đến nguyên tắc thì cô nhất định phải làm rõ.
“Em không có ghen tuông lung tung, người phụ nữ trong phòng làm việc của anh sáng nay là ai? Tại sao hai người lại đứng sát gần nhau như vậy? Có phải anh và cô ta đã hôn nhau rồi hay không? Hay là còn làm thêm những chuyện khác nữa?”
Vừa nghĩ đến việc đột nhiên anh không phải uống thuốc nữa, con ngươi của cô liền trở nên sắc bén nhìn anh chằm chằm: “Có phải là anh và cô ta đã phát sinh quan hệ rồi không? Sau đó anh mới phát hiện ra bản thân anh thực ra không cần dùng thuốc cũng có thể chạm vào phụ nữ được, em nói có đúng không?”
Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này xảy ra vô cùng lớn, trong chốc lát hốc mắt liền đỏ ửng lên: “Mặc Trì Úy, anh là cái tên khốn kiếp!”
Cô đẩy anh ra muốn rời đi ngay lập tức, nhưng anh cứ như một bức tường đồng vách sắt, dù cô có cố gắng đẩy bao nhiêu thì cũng không thể đẩy anh ra được.
“Mặc Trì Úy, anh tránh ra!”
Mặc Trì Úy nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng lên vì tức giận của cô thì hơi híp mắt lại: “Sáng nay em đến công ty của anh sao?”
Vừa nghe thấy anh nói như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan liền cứng lại, cúi đầu trầm mặc không nói gì.
“Sau đó nhìn thấy anh và Miss Li ở bên cạnh nhau sao?”
Hóa ra người phụ nữ xinh đẹp đó tên là Miss Li sao?
“Anh thừa nhận rồi đúng không?” Chóp mũi cô liền cay cay, không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nếu như anh đã ở bên người phụ nữ khác vậy thì tại sao lại chuẩn bị bất ngờ và bầu không khí lãng mạn này cho cô làm gì? Đây không phải là muốn đưa cô lên mây rồi lại phũ phàng đạp cô xuống địa ngục sao?
Mặc Trì Úy đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, môi mỏng nhếch lên như cười mà như không cười: “Anh phải thừa nhận cái gì cơ? Đó là bác sĩ tâm lý của anh, anh muốn cùng vợ của mình phát sinh quan hệ, nhưng trong tâm lý của anh có một số cảnh tượng sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng nên bắt buộc phải tiến hành thôi miên, vì thế nên anh đã đồng ý cho cô ta thôi miên anh, như vậy cũng có thể tạo nên mối quan hệ mờ ám sao?”
Đường Tâm Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Anh bị thôi miên rồi sao?”
Đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy mím chặt lại: “Ừ.”
Mặc dù cô rất muốn biết xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng thấy anh đã chấp nhận bị thôi miên, có lẽ anh cũng không muốn nhớ lại những cảnh tượng đó.
“Vì muốn trải qua cuộc sống vợ chồng thực sự với em sao?”
Mặc Trì Úy cúi đầu cắn đôi môi đỏ hồng của cô: “Em không muốn sao?”
“Nhưng em đang mang thai mà!”
“Qua ba tháng rồi, thời kỳ giữa thì có thể.”
Đường Tâm Nhan vừa nghĩ đến một người đàn ông như anh đến hỏi bác sĩ loại chuyện này thì không khỏi đỏ mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn chống lên lồng ngực của anh, hơi đẩy: “Anh có biết xấu hổ không vậy?”
“Đối với những loại chuyện như thế này còn phải xấu hổ làm gì?” Anh ngậm lấy dái tai trắng như ngọc của cô: “Biết xấu hổ thì có thể ngủ được với vợ hay sao?”
Hành động này của anh làm cho lông gà lông vịt trên người cô dựng đứng hết cả lên.
Anh vùi đầu vào chiếc cổ hồng hào của cô, lòng bàn tay to ôm lấy vòng eo thon thả của cô, hơi thở càng ngày càng nặng nề: “Bà Mặc, anh muốn từ lâu lắm rồi, đừng để anh phải đợi thêm nữa, có được không?”
Tất nhiên Đường Tâm Nhan cảm nhận được vật cứng nóng của anh đang đè lên bụng dưới của cô, hai má thoáng chốc nóng bừng lên: “Thế thì… Thế thì cũng phải đi tắm trước đã chứ…”
Cái đầu đen nhánh đang vùi vào cổ cô liền ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời: “Được.”
Cô nghe thấy anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy anh nói: “Chúng ta cùng nhau tắm.”
“Mặc Trì Úy!”
“Chúng ta là vợ chồng mà, có đúng không?”
Đường Tâm Nhan cắn môi: “Nhưng em ngại.”
“Anh đã tắm cho em hai lần rồi.” Anh tuyên bố rất ngắn gọn.
Gương mặt của cô càng ngày càng đỏ, đỏ như một hòn than hồng rực lên: “Nhưng lúc đó anh cũng có tắm đâu.”
“Sợ nhìn thấy cơ thể của chồng em sao?”
Đường Tâm Nhan: “…” Đồ xấu xa không biết xấu hổ.
Nói thì là vậy nhưng thấy cô kiên quyết không đồng ý thì anh cũng chỉ có thể để cô tắm một mình.
Cô đứng dưới vòi hoa sen nghĩ đến chuyện một chút nữa sẽ phát sinh giữa hai người mà trái tim không thể kiềm chế được, đập không ngừng.
Anh là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, đương nhiên anh sẽ có những nhu cầu sinh lý bình thường đó.
Các bạn thân mến, hãy nhìn về phía này, từ khi ra mắt đến nay cuốn sách này đã được miễn phí suốt hai, ba tháng qua rồi. Sau đêm nay nó sẽ chính thức được đưa lên giá (sẽ bùng nổ hơn đó!).
Nội dung tiếp theo đảm bảo sẽ rất tuyệt vời, những ai thích thì tiếp tục ủng hộ, ai không chịu bỏ tiền ra thì đừng chửi bới, đọc mấy quyển sách cũng chỉ tương đương với mấy gói đồ ăn vặt của các bạn thôi, mỗi ngày đều phải thức đêm code chữ, sự lao động chăm chỉ của chúng tôi cũng cần được các bạn công nhận.
Nếu có bạn nào đó không thể thông cảm thì cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi đến giờ, vì chúng tôi là nhân viên toàn thời gian, cần phải dựa vào văn bản để kiếm ăn. Chúng tôi tin rằng hầu hết các bạn đều có thể thấu hiểu và ủng hộ thật lòng, đúng không nào?
Đơn hàng đầu tiên của ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi, mọi người đều nhìn vào thành tích để đánh giá hiệu quả làm việc, nếu có đề xuất thì chúng tôi nhất định sẽ cập nhật thêm.
Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cập nhật, không lê lết, không lê thê, vì vậy vài xu mà mọi người bỏ ra mỗi ngày là hoàn toàn xứng đáng, sẽ không hối hận!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường tiến đến ngày hôm nay, cảm ơn các bạn, một lần nữa cúi đầu xin cảm ơn!
Chương 362: Thái độ khó xử của bà Mặc
Chần chần chừ chừ trong nhà tắm tắm gần hai mươi phút đồng hồ, Đường Tâm Nhan mới mở cửa đi ra ngoài.
Mặc Trì Úy cởi bỏ chiếc áo khoác vest ra, nới lỏng cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng đã cởi vài cúc, sự lười biếng nhưng lại vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc áo choàng tắm rộng lớn, nâng nhẹ cằm cô lên và đặt xuống môi cô một nụ hôn: “Lên giường đợi anh.”
Đường Tâm Nhan bị anh trêu ghẹo khiến trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Người đàn ông xấu xa!
Rõ ràng nhìn thì thanh lịch tao nhã như vậy nhưng lại đi trêu ghẹo phụ nữ, lại là kiểu nhã bỉ thành thạo như vậy, hơi thở tràn đầy hormone nam giới.
Mặc Trì Úy vừa đi tắm xong Đường Tâm Nhân liền gọi một cuộc điện thoại cho Cố Nhiễm Nhiễm.
Cố Nhiễm Nhiễm lúc đó đang ngồi trên bãi biển uống rượu, nhận cuộc gọi của Đường Tâm Nhan, cô ta cũng có chút bất ngờ: “Cậu vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho tớ sao?”
“ Tớ… Muốn nói với cậu một tiếng, rằng tối nay tớ không về ngủ nữa.”
“Ha ha, biết rồi, thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mau đi đi, chỉ có điều cũng phải nhàn nhã một chút nha, dù sao bây giờ cậu cũng là hai người rồi!”
Đường Tâm Nhan đỏ hết cả mặt mũi.
Vừa gọi điện thoại xong cửa phòng tắm liền bị người đàn ông mở ra.
Nhìn người đàn ông trước và sau khi bước vào trong đó chưa tới hai phút đồng hồ, cô nhìn chết lặng không nói nên lời nào: “Anh… Tắm xong rồi sao?”
“Lướt sóng xong cũng đã tắm qua rồi.”
Đường Tâm Nhan: “…”
Anh chỉ quấn nguyên chiếc khăn tắm quanh eo, bên trong chắc có lẽ cũng chẳng mặc quần lót, một hình dáng khủng kiếp nào đó hiện ra mờ nhạt, Đường Tâm Nhan nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác.
Mặc Trì Úy nhìn gương mặt cô đang đỏ bừng lên, vốn anh cũng chẳng định căng thẳng gì cả, nhưng lại bị cô làm cho có chút căng thẳng cả lên.
Ho khan một tiếng: “Hay là nghe một chút nhạc trước nhé?”
“Được, được ạ!”
Mặc dù lần đầu tiên của cô là dành cho anh, nhưng cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Đối với cô mà nói, đêm nay mới thật sự là lần đầu tiên của cô.
Cũng là của bọn họ, một đêm tân hôn chính thức.
Mặc Trì Úy mở một bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, anh mở một bình rượu, tự rót một ly rượu.
Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi ở mép giường thấp thỏm không yên, anh mím bờ môi mỏng: “Hay là nhảy một điệu nhé?”
“Được, được ạ!”
Anh bước tới đến bên cạnh cô, cúi người, thân sĩ đưa bàn tay to lớn thon dài xinh đẹp về phía cô.
Đường Tâm Nhan từ từ đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào đôi bàn tay to rộng của anh.
Cô mặc chiếc áo choàng tắm, anh quấn khăn tắm, chậm rãi nhún nhảy theo điệu nhạc.
Cô không dám nhìn vào khuôn mặt anh, hàng mi dài cứ cụp mãi xuống, ánh mắt không tránh khỏi rơi xuống nơi eo và bụng của anh, lờ mờ nhìn thấy đường nét nào đó khiến cô đỏ bừng mặt, nhịp tim đập nhanh, mặt cô đỏ như vừa uống rượu vậy.
Anh cúi đầu, ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu tỏa ra từ mái tóc cô sau khi tắm, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn.
“Bà Mặc.”
Cô ừm một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hoàn mỹ như thiên thần của anh: “Chồng ơi.”
Trái tim của anh, giây phút đó đã hoàn toàn tan chảy.
Đôi môi mỏng kiêu ngạo, tiến lại gần cô, cô cũng chẳng né tránh lùi lại phía sau mà chầm chậm phối hợp.
Tiếng nhạc đã dừng lại rồi, trong bầu không khí đó, chỉ còn đọng lại tiếng thở sâu mà gấp của hai người họ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mười đầu ngón tay đan xen sau gáy, đầu ngón tay chạm vào những đầu ngón tay chạm vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh, có chút đau nhói nhè nhẹ, cô nhắm mắt, nụ hôn của anh chầm chậm tiến vào sâu hơn.
Anh tiến vào thăm dò khoang miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô, đặt những nụ hôn sâu thật sâu vào đó.
Đường Tâm Nhan cũng không biết rằng bản thân từ bao giờ đã bị anh bế lên giường, đợi cho đến khi cô có phản ứng lại, chiếc áo choàng tắm trên người cô đã bị anh từng chút từng chút lột ra.
Làn da cô dần dần lộ ra ngoài không khí, cơ thể cô hơi cuộn lại.
Bên trong cô không mặc một thức gì cả, áo choàng tắm vừa bị lột ra,
Cô không ngừng thẹn đỏ mặt, hai bàn tay che lấy cơ thể nhưng rất nhanh lại bị anh kéo ra.
“Tắt, tắt đèn.”
Chương 363: Trở thành bà Mạc danh xứng với thực
Cô không ngừng thẹn đỏ mặt, hai bàn tay che lấy cơ thể nhưng rất nhanh lại bị anh kéo ra.
“Tắt, tắt đèn.”
Những đầu ngón tay thô ráp của Mặc Trì Úy chậm rãi từ khuôn mặt trắng nõn của cô tìm tới nơi xương quai xanh, giọng nói của anh khô khan: “Không cần tắt, rất đẹp――”
Đôi hàng mi tinh mịn của Đường Tâm Nhân cong vút, nhẹ rung tựa như cánh bướm rung rinh, run rẩy không ngừng: “Em muốn tắt…”
Cô chưa kịp nói hết lời, đôi môi đã lại bị anh chặn lại một cách kiên quyết.
Hơi thở trong trẻo của anh ập tới, cô rất nhanh liền mơ màng đầu óc chuyển hướng, cũng quên mất một chuyện là phải tắt đèn.
Hai tay cô giữ chặt cánh tay anh, đầu ngón tay chạm vào bắp thịt cứng ngắc, hơi thở cô cũng trở nên gấp gáp và không ổn định.
Lòng bàn tay to lớn của anh đặt ở trên bụng dưới của cô một lúc, sau đó mới chậm rãi hướng lên trên.
“Mặc Trì Úy…”
Cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có chút kích động và khao khát, cơ dưới môi và ngón tay của anh, đã biến thành một vũng nước.
Nụ hôn của anh, dọc theo bờ môi cô, dần dần tới đáy tai.
Cô ngượng ngùng siết chặt tấm trải giường dưới người, cơ thể cô rùng mạnh từng chập.
Anh xé áo choàng tắm trên người cô, mặt cô càng nóng hơn, cô kéo lấy chiếc chăn, cố gắng che đi cơ thể phía dưới, nhưng anh lại không hề chiều theo ý cô, giằng lấy chiếc chăn vứt sang một bên.
Đầu ngón tay thô ráp của anh tự do lang thang trên da thịt cô, như mang theo dòng điện khiến tứ chi cô tê dại.
Đường Tâm Nhân luôn cảm thấy bản thân ở phương diện này không được coi là mạnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng, nhưng khi bị hơi thở nội tiết mạnh của anh kích thích, cô cũng trở nên khó kiềm chế…
Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, anh cong vành tai của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo về phía chiếc khăn tắm đang buộc ở bụng.
Cô không tình nguyện, anh lại càng giữ chặt tay cô không buông.
Quay đi quay lại khăn tắm đã bị tụt xuống.
Cô liếc nhìn anh, hai má đỏ bừng trong chốc lát như sắp chảy máu.
“Mặc, Mặc Trì Úy, em sợ…”
Mặc Trì Úy lại ngậm lấy đôi môi cô, mồ hôi lăn dài trên trán, hiện tại cô đang mang thai, anh không thể bỏ qua cảm xúc của cô, anh nhẫn nại hôn cô, dỗ dành cô…
“Đừng sợ, em, sẽ không đau đâu…”
Đường Tâm Nhân nhìn vẻ mặt căng thẳng và mồ hôi không ngừng lăn ra của anh, cô khe khẽ um một tiếng.
Anh đưa bờ vai tới bên miệng cô: “Đau thì em cắn nhé.”
Anh biết cô đã chuẩn bị rồi, không do dự thêm chút nào nữa, eo bụng, rất dứt khoát.
Đôi tay cô ghì chặt lên người anh tạo thành những vết đỏ dài trên lưng, cùng lúc đó cũng mở miệng, cắn chặt bờ vai anh.
Cô không biết rằng thuốc Đông y của tối hôm đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào, nhưng hiện tại, cô thật sự rất đau…
Trong hốc mắt, có chút nước đọng trên tựa như sương, cô thút thít nói: “Đau quá… Mặc Trì Úy, không muốn đâu… Anh mau ra đi…”
Cô thật sự rất đau, nước mắt và mồ hôi cùng một lúc đều rơi xuống.
Mặc Trì Úy dừng lại một chút, anh cúi thấp đầu, hôn lên môi cô thêm một lần nữa, nhẫn nại dỗ dành an ủi cô: “Mới bắt đầu sẽ như thế này, anh cũng đau.”
“Anh lừa người――”
“Không có, anh có lừa em đâu.”
“Em không biết, em không cần nữa…”
Gân xanh trên trán Mặc Trì Úy bị kiềm chế nổi hết cả lên: “Đừng làm loạn.”
“Em không đó, anh cũng đã nói rồi, sẽ không ép bức em mà…”
Cô không hợp tác, khiến cho người vốn không có kinh nghiệm gì trong phương diện này là anh, không chịu nổi sự kích thích, trong một phút không kiềm chế được, anh đã đầu hàng từ bỏ.
Thời gian có một vài giây bỗng tĩnh mịch, Đường Tâm Nhan không thấy anh nhúc nhích nữa, cô chớp chớp mắt: “Anh…”
Cô không ngờ rằng, anh lại nhanh như vậy.
Sắc mặt Mặc Trì Úy tương đối âm u, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ nào đó, anh cảm thấy như bị áp bức và lăng nhục, làm mất đi sự tôn nghiêm của người đàn ông.
Anh mím chặt đôi môi mỏng, gương mặt lạnh lùng như nước bước vào phòng tắm.
Chương 364: Anh như con sói ăn không no
Đường Tâm Nhan nhìn bóng dáng cao to lạnh lùng của anh, cắn cắn ngón tay.
Lời của cô làm tổn thương lòng tự trọng của anh à?
Đúng lúc cô đang do dự không biết có nên xin lỗi anh không, anh đã cầm khăn ướt ra giúp cô lau sạch người. Sau khi cất khăn mặt vào phòng tắm, anh lại đè cô xuống dưới thân mình, môi mỏng kề sát tai cô, giọng nói của anh khàn khàn quyến rũ: “Cô Mặc, vừa rồi có lỗi, làm lại đi.”
Đường Tâm Nhan nhìn con ngươi sâu thẳm mang theo tia đỏ ngầu của anh, cô tự hỏi nếu cô nói không muốn, liệu anh có trực tiếp bóp cổ cô…
Vẻ mặt của anh như muốn rửa sạch sự xấu hổ mà anh vừa nhận được.
“Em… Có thể từ chối không?”
Anh cắn lấy môi cô, trả lời bá đạo: “Không được.”
Nụ hôn của anh rơi trên đôi môi cô, rơi bên vành tai rồi rơi xuống xương quai xanh…
Cơ thể cô hơi run rẩy nhưng lần làm lại này, có vẻ như không còn đau như trước nữa.
Hai tay cô trượt trên bờ vai của anh, nhấp nhô theo tiết tấu của anh, cả hai cùng chìm đắm.
…
Không biết qua bao lâu, cô thật sự không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực rắn chắc đầy mồ hôi của anh ra: “Đủ rồi…”
Anh cắn vành tai cô, khàn giọng nói: “Em đã thỏa mãn chưa?”
“Thỏa mãn…” Mặt cô đã hồng đến mức có thể rán được cả một quả trứng gà rồi.
Anh nhìn đôi mắt ướt át của người trong lòng, lông mi thật dài còn dính mồ hôi, nhịn không được lại đặt nụ hôn lên đó.
“Được, vậy anh bắn ra đây.”
Cô nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng.
Theo tiếng gầm nhẹ của anh bên tai, trong đầu cô cũng trở nên trống rỗng.
…
Sau khi đổ mồ hôi, anh nằm nghiêng về phía cô, lòng bàn tay to vuốt ve bụng dưới của cô.
Anh vẫn còn chưa mãn y, nhưng cô đã kiệt sức, thật sự không còn cách nào để cùng anh tiếp tục.
Chân cô đau đến mức không cử động được, anh không dám làm gì thêm, sợ làm tổn thương đứa con trong bụng.
Nhìn cô gái nhỏ làm xong việc liền quay lưng lại với mình, giọng anh khàn khàn nói: “Tâm Nhan, quay lại đây.”
Hàng mi Đường Tâm Nhan khẽ run rẩy, khóe mắt như mang theo ý xuân, đôi gò má mang vẻ quyến rũ của cô gái nhỏ. Cô ngượng ngùng xoay ngược lại nhìn khuôn mặt đẹp trai sắc nét của người đàn ông trước mặt.
Sau khi anh bắn ra, phản ứng còn rất mạnh, cô đẩy người anh ra: “Anh đi tắm trước đi.”
Mặc Trì Úy không động đậy, duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng trần còn dính mồ hôi của cô: “Có mệt không?”
Đường Tâm Nhan cắn môi thẹn thùng, tức giận liếc anh một cái: “Không thèm để ý đến anh nữa.”
Mặc Trì Úy cúi đầu cười thành tiếng: “Mệt mỏi thì nằm nghỉ đi, anh đi lấy khăn mặt lau người cho em.”
Không đợi cô nói gì, thân mình cao lớn của anh đã đứng dậy rời giường.
Anh không mặc quần áo, cô nhìn theo anh vừa đúng lúc thấy tấm lưng tráng kiện, cặp mông săn chắc.
Dáng người tam giác ngược cực chuẩn, vòng eo săn chắc và đôi chân thon dài miên man hơn cả người mẫu.
Cô thu hồi ánh mắt lại, mỉm cười ngước nhìn lên trần nhà.
Người đàn ông xuất sắc này, từ nay về sau, là của cô!
…
Giúp cô lau người sạch sẽ, Mặc Trì Úy ôm cô vào lòng.
Cúi đầu hôn vầng trán toát mồ hôi của cô, anh khàn khàn nói: “Ngủ đi!”
Đường Tâm Nhan quả thật hơi mệt mỏi, nằm trong lòng anh không bao lâu liền ngủ mất.
Mặc Trì Úy lại không thấy buồn ngủ chút nào. Anh nhìn người phụ nữ trong ngực mình, nhìn thật lâu, không hề nhúc nhích.
Cho đến nửa đêm anh mới nhẹ tay buông cô ra.
Mặc quần áo xong xuôi, anh nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
…
Trên bờ cát.
Cố Nhiễm Nhiễm uống không ít bia, ôm đầu nằm trên bờ cát, Trì Chi Hành bên cạnh cô ấy cũng uống không ít rượu: “Không phải anh dẫn cô gái nào đến đây sao? Sao không ở cùng cô ấy?”
Chương 365: Tình cảm không thể quay về
Trì Chi Hành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nhiễm Nhiễm, cười xấu xa nói: “Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Khi đó, cô thật sự là xấu đến nỗi mù mắt người khác.”
Năm ấy, cậu ta và cô ấy cùng vào học chung trường cấp hai.
Cô ấy là học sinh giỏi, còn cậu ta là một học sinh lười biếng ham chơi.
Cô ấy ngồi phía trước, cậu ta ngồi phía sau.
Cô ấy là thủ khoa đầu vào của trường cấp hai trọng điểm, còn cậu ta là người cuối cùng trong danh sách, phải nhờ gia đình chạy chọt để vào trường điểm này.
Ngày đầu tiên đi học, cô ấy lên trước lớp tự giới thiệu bản thân, đôi mắt đeo một cặp kính cận, vầng trán cao khuất sau tóc mái dày, tóc dài đến thắt lưng buộc thành đuôi ngựa, trên người mặc đồng phục học sinh bảo thủ, chân đi đôi giày được giặt trắng tinh.
Trên chóp mũi còn có hai tàn nhang nhỏ.
Cô ấy rất ngại ngùng tự giới thiệu về mình, khuôn mặt đỏ hồng như biến thành quả táo đỏ.
Giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, theo lời cậu ta thường nói đó là nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Giáo viên xếp chỗ cho cô ấy ngồi phía trước cậu ta. Cậu ta lập tức phản đối, nói cô ấy rất xấu, rất quê mùa, rất gầy, không phù hợp với thẩm mỹ của cậu ta, bắt giáo viên phải đổi cô ấy ra chỗ khác.
Khi đó cậu ta nghĩ cô ấy sẽ khóc nhè, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại ôm cặp ngồi phịch xuống vị trí trước mặt cậu ta.
Sau đó cùng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cậu ta mới phát hiện vẻ đẹp của cô ấy.
Khi cô ấy cười rộ lên sẽ lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Khóe miệng khi cười rất duyên, đôi mắt ẩn dưới cặp kính vừa tròn vừa sáng.
Nếu cô ấy có thể trang điểm rạng rỡ lên, nhất định cũng không kém cạnh gì so với hoa khôi của lớp.
Cậu ta cũng không biết mình đã rung động với cô ấy từ khi nào. Cậu ta không thích cô ấy cười với người khác, cũng sợ hãi các bạn nam phát hiện vẻ đẹp của cô ấy, cậu ta muốn chiếm lấy cô ấy thành của mình.
Vì thế thừa dịp có lần cô ấy giảng bài bù cho mình, cậu ta trực tiếp vào phòng trọ của cô ấy làm chuyện đó.
Cô ấy khóc lóc hô hoán như xé rách cõi lòng, cậu ta ôm lấy cô ấy nói sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời.
Nhưng ai biết được một đời lại dài như vậy.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn thấy tình cảm đang trào dâng trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Trì Chi Hành, trong lòng cô ấy xẹt qua một tia đau nhói.
Cô ấy đứng dậy khỏi bờ cát, giọng nói ngắt quãng: “Trì Chi Hành, cái gì đã qua rồi thì để nó là quá khứ đi, tôi và anh đã không thể làm bạn với nhau như trong quá khứ được nữa.”
Trì Chi Hành nhìn thấy bóng dáng cô ấy rời đi, hốc mắt cậu ta bỗng chốc nóng bừng.
Cậu ta ném mạnh lon bia trong tay xuống đất.
Cậu ta gào lớn sau lưng cô ấy: “Cố Nhiễm Nhiễm, con mẹ nó ai thích cô cơ chứ, cô cút được thì cút cho xa vào!”
…
Mặc Trì Úy đến nhà hàng phía tây của khách sạn, anh đi vào phòng giám sát.
Cẩn thận kiểm tra camera giám sát buổi tối, nhìn thấy một bóng người trong đó, anh ấn nút tạm dừng, chỉ vào màn hình hỏi quản lý ở phía sau: “Cô ta thường xuyên xuất hiện ở đây sao?”
Người trong màn hình không nhìn được rõ mặt. Nhưng từ quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, quản lý có thể lờ mờ đoán ra: “Cô ta là vợ của ngư dân trên đảo thì phải. Nghe nói là một người câm, thỉnh thoảng sẽ đến bờ cát nhưng mỗi lần đến đều bị người bắt trở lại.”
Người câm?
Mày kiếm của Mặc Trì Úy nhíu chặt: “Anh có biết cô ta ở đâu không?”
“Diện tích trên đảo khá rộng, cái này tôi cũng không rõ lắm. Có điều nếu anh Mặc muốn tìm cô ta, có thể đi làng chài hỏi một chút…”
“Viết địa chỉ làng chài cho tôi.”
“Vâng.”
Mặc Trì Úy suốt đêm chạy tới làng chài. Đến lúc anh đuổi đến nơi, trời còn chưa sáng nhưng ngư dân ở đó đều đã thức dậy rồi.
Mặc Trì Úy tìm một ngư dân, nói với anh ta về ngoại hình và đặc điểm của người mà anh đang tìm kiếm.
“Người mà anh muốn tìm chắc là vợ của A Quang nhỉ? Ài, người phụ nữ đó cũng thật đáng thương. A Quang là một con sâu rượu, luôn ngược đãi cô ta. Cô ta đã chạy trốn vài lần nhưng đều bị bắt lại.”
Mặc Trì Úy run sợ: “Cô ta sống ở đâu?”
“Sống ở thôn Vĩ. Anh cứ đi thẳng sau đó nhìn thấy một ngôi nhà đổ nát là đến rồi.”
Chương 366: Sống không bằng chết
Mặt trời vừa mới ló dạng, bên trong căn nhà xập xệ, dột nát nằm phía cuối làng chài.
Khói từ ống khói bốc lên nghi ngút, một người phụ nữ thân hình gầy gò đang loay hoay đun nước, nấu cơm trước bếp lò.
Tạch!
Người đàn ông vừa đứng dậy thì một tay cầm roi, tay kia cầm bình rượu, cứ uống một hớp rượu là anh ta lại lấy roi quất vào người người phụ nữ.
“Tối hôm qua mày lại muốn chạy trốn? Con tiện nhân này, đến nhà tao nửa năm mà mày chạy trốn bao nhiêu lần rồi? Ông đây không cho mày ăn hay là không cho mày uống à? Nhìn lại bộ mặt xấu xí của mày đi, rồi lại nhìn xem cái tay tàn phế của mày xem, cho dù có cho người khác thì cũng chẳng có đứa nào thèm.”
Người đàn ông vừa nói, anh ta vừa tàn nhẫn quất roi lên người phụ nữ.
Người phụ nữ nghiến răng chịu đựng không dám hé răng nói lấy một lời.
“Mau nấu cơm đi, tao sắp chết đói rồi đây này, còn cứ lề mà lề mề nữa không cẩn thận là ông đây quật chết mày đấy.”
Dù người đàn ông có đánh đập hay la mắng, người phụ nữ ấy cũng không ho he lấy nửa lời.
Cô ta cho gạo vào nồi, đổ nước rồi ngồi xổm trước bếp để nhóm lửa.
A Quang nhấp thêm hai ngụm rượu, anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nhóm bếp.
Cô ta có dáng người mảnh mai nhưng tỷ lệ cơ thể lại tuyệt vời, eo thon, chân dài, nếu không có vết sẹo trên mặt và tay chân thô kệch thì cũng có thể coi là một mỹ nữ.
Anh ta đã mua cô ta từ một kẻ buôn người vào sáu tháng trước, nhưng anh ta phải trả giá bằng nửa đời tích góp của mình.
Nửa năm qua, anh ta không hề thỏa mãn trên cơ thể người phụ nữ này, cô ta sức khỏe không được tốt, cứ cách hai, ba ngày lại ốm đau bệnh tật, không thể quan hệ được, anh ta lại nhịn hết lần này đến lần khác, nhịn cho đến hiện tại cũng không sờ vào người cô ta.
Nhấp một ngụm rượu nữa, A Quang uống hết rượu còn lại trong bình.
Anh ta xoa xoa tay và đi về phía người phụ nữ với ánh mắt dâm tà.
A Quang ôm lấy cô ta, bàn tay to, thô thiển dùng sức xoa bóp hai khối mềm mại trước ngực người phụ nữ, hơi thở thô bạo, nóng rực: “Người đàn bà thối tha, mày đã ở nhà tao nửa năm rồi, còn định giữ khoảng cách với ông đây đến bao giờ nữa? Hôm nay ông đây phải chịch mày.”
Nói xong, anh ta kéo quần cô ta xuống một cách thô bạo.
Nhưng xé xong một chiếc quần bên ngoài, cô ta lại còn mặc một chiếc bên trong.
Anh ta nắm tóc cô ta, tức giận đùng đùng, khuôn mặt trở nên dữ tợn, kinh khủng: “Mày nghĩ rằng mặc thêm mấy cái quần là có thể giữ sự trong trắng của mày à? Ông đây nhổ vào, mày đã từng bị bao nhiêu thằng đàn ông đụng vào rồi mà còn trong trắng cái con mẹ gì? Trước mặt ông đây còn giả vờ làm thánh nữ trinh trắng, đúng là không biết xấu hổ, đê tiện, rẻ rúng!”
A Quang túm tóc người phụ nữ, đè cô ta lên bếp lò, thô lỗ dùng tay xé rách quần áo của cô ta: “Hôm nay ông đây muốn mày, cho dù mày sống hay chết đi nữa.”
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt xấu xí, méo mó của A Quang, đôi mắt cô ta khô khốc đầy hận thù, cô ta khàn giọng hét lên và dùng hết sức đẩy A Quang ra.
Cô ta lấy ra một thanh gỗ đang cháy trên bếp, cô ta hét lên và giơ ra trước mặt A Quang, A Quang nhìn ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy, anh ta sợ sẽ cháy vào người anh ta nên vẻ mặt càng tức giận và gớm ghiếc: “Đồ đàn bà thối tha, xem ông đây xử mày như thế nào.”
A Quang múc một gáo nước trong thùng hắt lên thanh củi người phụ nữ đang cầm trên tay
Thấy vậy, người phụ nữ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
A Quang nhếch khóe miệng cười lạnh, không nhanh không chậm mà đuổi theo.
Người phụ nữ vừa chạy ra đến cửa liền bị A Quang túm tóc, giật lại.
A Quang kéo cô ta đến bờ biển rồi ấn mạnh đầu cô ta xuống nước.
Người phụ nữ giãy giụa, vùng vẫy không ngừng, nước biển mặn chát không ngừng tràn vào từ môi, mũi, cô ta khóc cũng không khóc được, hô hấp lại càng khó khăn.
“Mày cứ vùng vẫy nữa đi, hôm nay xem tao có làm chết mày không!”
Khi cô ta sắp bị dìm chết, anh ta lại kéo cô ta lên khỏi mặt nước, cô ta vừa hít thở được hai hơi lại bị anh ta dìm đầu xuống biển.
Chương 367: Tìm thấy Bạch Chỉ rồi
Cô ta khóc đến khàn cả cổ, A Quang cũng không động lòng trước tiếng khóc của cô ta, dìm cô ta xuống nước hết lần này đến lần khác.
Nước cứ tràn vào cổ họng, khó thở, phổi khó chịu, cô ta gần như sắp tắt thở.
Cô ta dần mất đi sức lực, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt.
A Quang dứt khoát kéo cô lên khỏi mặt nước, hung hăng ném cô ta lên bãi cát.
Anh ta thô bạo xé bỏ quần áo của cô ta, bàn tay to lớn thô kệch lướt trên da thịt nhẵn mịn.
Cô ta nằm thẳng người trên bãi cát, miệng không ngừng phun ra nước biển, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
A Quang ngắm nhìn thân hình nuột nà, xinh xắn của cô ta, tuy có nhiều dấu vết bị ngược đãi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự yểu điệu của cô ta.
Trên người cô ta không hề thừa thãi tí thịt nào cả.
Trong mắt A Quang hiện lên dục vọng nóng bỏng thiêu đốt, anh ta liền cởi bỏ thắt lưng quần.
Anh ta nâng hai chân thon dài của cô lên, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn: “Đồ đàn bà thối tha, nếu như đã đi theo ông đây thì sống cũng là người của ông, chết cũng là người của ông.
Anh ta đang định thẳng lưng thúc xuống thì đột nhiên bị ai đó đá mạnh vào lưng.
A Quang bị đá ngã xuống đất, một trận đau đớn dữ dội ập đến, anh ta nắm lấy xương bả vai sắp gãy, đôi mắt đỏ rực quay đầu nhìn chằm chằm xem người nào to gan lớn mật lại dám đá anh ta.
“Con mẹ nó, mày là đứa nào…”
Lời còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên chạm phải một đôi mắt lạnh lùng giống như vừa bước ra từ địa ngục tối tăm, A Quang rùng mình sợ hãi.
A Quang tuy là người làng chài nhưng suốt ngày không chịu chuyên tâm làm ăn buôn bán mà lại thường xuyên giao du với mấy tên côn đồ.
Anh ta cũng có thể coi là người đã từng biết sự đời.
Anh ta từ trước đến nay không hề sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đứng trước mặt mình với hơi thở cuồng bạo và đẫm máu khắp người, A Quang hoảng sợ nuốt nước bọt: “Mày, mày là ai?”
Mặc Trì Úy rút súng ra, chĩa thẳng vào dưới háng A Quang bắn một phát.
“Á!”
A Quang hét lên một tiếng đầy đau đớn, đôi đồng tử mở to, anh ta nắm giữ nơi đó, máu đang không ngừng chảy ra, cả người anh ta run rẩy không ngừng, ánh mắt nhìn Mặc Trì Úy lại càng thêm kinh hãi.
Mặc Trì Úy cởi áo khoác ngoài, quấn lấy người phụ nữ đang run rẩy.
Anh liếc nhìn A Quang, ánh mắt ấy quỷ dị hơn cả ma quỷ khiến người ta không khỏi rùng mình vì hoảng sợ.
A Quang lẩm bẩm đôi môi tái nhợt: “Mày không phải người… Mày là ma quỷ …”
Mặc Trì Úy không nhìn A Quang nữa, ánh mắt anh rời sang nhìn người phụ nữ gầy gò đang chật vật đứng dậy từ trên bãi cát, cô ta đi về phía căn nhà đổ nát.
Anh mím chặt môi mỏng, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Trì Chi Hành.
Anh vẫn luôn đứng bên ngoài ngôi nhà xập xệ ấy cho đến khi Trì Chi Hành và bác sĩ vội vội vàng vàng đuổi đến đây.
“Anh Tư, có chuyện gì khẩn cấp gọi em đến vội như vậy?” Trì Chi Hành hôm qua uống rượu đến nửa đêm, mấy tiếng đồng hồ không ngủ, đôi mắt hoa đào của anh ta hằn lên tia máu đỏ ngầu.
Mặc Trì Úy một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc nhả ra khói, liếc mắt nói: “Tìm thấy Bạch Chỉ rồi.”
“Hat?” Trì Chi Hành sửng sốt: “Thật sao? Bạch Chỉ mất tích mấy năm rồi, sao đột nhiên lại…” Nhìn vẻ mặt của Mặc Trì Úy có chút sai sai, Trì Chi Hành đảo mắt nhìn quanh: “Chẳng lẽ cô ấy bị bọn bắt cóc bán đến đây?”
Mặc Trì Úy buông điếu thuốc đã hút qua nửa đầu ngón tay, dùng chân dập dí, anh không trả lời câu hỏi của Trì Chi Hành mà giơ tay gõ cửa.
Một lúc lâu sau, cánh cửa vang lên tiếng cót két, cửa được mở ra.
Người phụ nữ đã thay quần áo chải đầu, cô ta đưa chiếc áo vét trong tay cho Mặc Trì Úy.
Sau khi cúi đầu khom lưng với anh xong, cô ta lại đóng cửa lại.
Vẻ mặt Mặc Trì Úy trầm xuống, lòng bàn tay to đặt trên khung cửa: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Chương 368: Đừng, đừng đi…
Người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lảm nhảm gì đó nghe không rõ ràng.
Cả Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành đều sửng sốt.
“Cổ họng của cô bị làm sao vậy?”
Người phụ nữ hoảng sợ lắc đầu, cô ta muốn đóng cửa lại, nhưng Mặc Trì Úy không cho cô ta đóng cửa.
“Chi Hành, gọi bác sĩ qua đây.”
Nữ bác sĩ cầm theo hộp thuốc, vội vàng xuống xe.
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ đang không ngừng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng: “Cô là Mạnh Bạch Chỉ.”
Anh trực tiếp khẳng định.
Người phụ nữ liên tục lắc đầu, cô ta không thể nói ra tiếng, không ngừng vùng vẫy.
Trì Chi Hành gãi gãi da đầu nghi ngờ, mặc dù nét mặt của người phụ nữ này giống Bạch Chỉ, nhưng sao cô ta lại có thể thất hồn lạc phách đến mức này?
“Anh Tư, có khi nào là anh nhận nhầm người không?” Bạch Chỉ trong ấn tượng của anh ta như bông hoa sen nở trên mặt nước trong veo, cao quý tao nhã, thuần khiết xinh đẹp, không thể nào biến thành như thế này được.
Khuôn mặt và đôi tay cáu bẩn nứt nẻ, không mịn màng chút nào cũng chẳng có chỗ nào là đẹp.
Ánh mắt Mặc Trì Úy âm u, nhìn về phía Trì Chi Hành đầy cảnh cáo: “Câm miệng!”
Anh cố đẩy cửa ra rồi ra hiệu bằng ánh mắt với nữ bác sĩ.
Sau khi nữ bác sĩ tiến vào, Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành dựa vào tường hút thuốc: “Anh Tư, nếu cô ấy là Bạch Chỉ thì sau này anh định như thế nào?”
Trì Chi Hành đã từng chứng kiến tình yêu giữa Mặc Trì Úy và Mạnh Bạch Chỉ, khi đó họ vẫn còn trẻ, anh ta mơ hồ nhớ đến cảnh thiếu niên Mặc Trì Úy đạp xe chở Mạnh Bạch Chỉ. Trong ánh mắt chàng trai trẻ ấy chứa đựng nụ cười ôn hòa, ấm áp, cô gái ngồi sau lưng anh nở nụ cười rạng rỡ, mặt mày thanh tú, diễm lệ.
Anh ta từng nghĩ rằng trong đời anh Tư của mình sẽ không bao giờ kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ Mạnh Bạch Chỉ.
Mặc Trì Úy tăng tốc độ hút thuốc của mình, hiển nhiên là anh cũng không ngờ rằng mình có thể tìm thấy Mạnh Bạch Chỉ ở đây, dẫu sao cô ta cũng đã mất tích mấy năm rồi.
Đợi thật lâu sau mà anh cũng không trả lời câu hỏi của Trì Chi Hành, nên Trì Chi Hành cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Nữ bác sĩ từ trong phòng đi ra, gọi Mặc Trì Úy sang một bên: “Gân tay phải của cô ấy bị đứt, cổ họng bị phá hủy, trên người có rất nhiều dấu vết bị hành hạ, ngược đãi, trạng thái tinh thần không ổn định, tốt nhất anh nên đưa cô ấy về thành phố, tiến hành việc trị liệu kết hợp giữa sinh lí và tâm lí.
Mặc Trì Úy trầm mặc khẽ gật đầu.
Mặc Trì Úy bước vào phòng nhìn người phụ nữ co rúm ở góc giường ôm gối không dám nhìn anh, anh đi tới ngồi xổm trước mặt cô ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Bạch Chỉ, tôi là A Lãnh, đừng sợ, chúng ta về nhà thôi.”
Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt nhìn Mặc Trì Úy co lại, như là nghĩ tới điều gì, rồi lại nhìn anh chằm chằm, cô ta há miệng, khó khăn nói ra: “A, A Lãnh …”
Sắc mặt Mặc Trì Úy ngưng trọng, anh gật đầu.
Đôi môi người phụ nữ không ngừng run rẩy, nước mắt ứa ra như đê vỡ.
Mặc Trì Úy muốn bế cô ta ra xe bên ngoài nhưng cô ta không ngừng lắc đầu, thân thể không ngừng co rụt lại vào trong góc, miệng đứt quãng phun ra một chữ: “Bẩn…”
Mặc Trì Úy nhíu mày thật chặt, đôi mắt đen cuồn cuộn tức giận, tràn ngập sự u ám: “Là người đàn ông kia đã làm cô bị tổn thương sao?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm tổn thương cô.” Mặc cho cô ta run rẩy và kháng cự, anh vẫn cố sức nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Đặt cô ta vào trong xe, Mặc Trì Úy nói với Trì Chi Hành: “Cậu đưa cô ấy trở lại bệnh viện An Thành để điều trị đi.”
Trì Chi Hành gật đầu: “Vâng.”
Ngay khi Mặc Trì Úy chuẩn bị xuống xe, bàn tay thô ráp đầy sẹo đột nhiên túm lấy góc áo của anh.
Mặc Trì Úy vỗ vỗ đầu cô ta: “Đừng lo lắng, Chi Hành sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”
Chương 369: Thẹn thùng
Sau khi Trì Chi Hành lái xe đi, Mặc Trì Úy đã túm lấy A Quang đang nắm chặt nơi chảy máu không ngừng, anh túm anh ta đứng dậy khỏi bãi cát.
“Nói đi, cô ấy tại sao lại ở trong tay của mày?”
A Quang sợ đến chết đi sống lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, không dám nói dối, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối: “Cô ta bị kẻ buôn người đưa đến đây. Tôi đã mua cô ấy với giá hai mươi nghìn tệ. Lúc tôi mua về cô ta bị thương rất nặng, tôi phải lấy mọi tích góp từ trước đến giờ để điều trị bệnh cho cô ta. Trong nửa năm qua, tôi không hề động vào ta. Hôm nay muốn động vào cô ta thì bị anh nhìn thấy đấy, cầu xin anh nể tình tôi đã cứu cô ta, tha cho tôi cái mạng này đi…”
“Tên buôn người ấy tên là gì?”
“Tôi thực sự, thực sự không biết, cầu xin anh đấy, anh tha cho tôi đi mà, tôi đã bị anh bắn cho tàn phế rồi, nửa đời sau không dám nói đến chuyện quan hệ nữa …”
Mặc Trì Úy buông tay vứt A Quang ra, anh đi đến bên bờ biển rửa tay, sau đó lạnh lùng rời đi.
…
Đường Tâm Nhan vì mơ thấy ác mộng mà tỉnh dậy, cô mơ thấy đứa trẻ đột nhiên biến mất.
Cô mở to mắt nhìn trần nhà, ánh mắt rối bời, thẫn thờ.
Nhận ra đó chỉ có một giấc mơ, cô thở ra một hơi dài.
Cô đưa tay lên muốn đứng dậy nhưng lại thấy cánh tay mình đau nhức.
Ý thức trở lại, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô và anh dây dưa với nhau trên chiếc giường lớn này, hai má cô lập tức ửng hồng.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng tạm thời anh không thể chạm vào cô …
Khi nghĩ đến cảnh anh nằm trên cổ cô, hình ảnh lúc anh đạt đỉnh gầm lên, cô thẹn thùng mà khẽ lắc đầu.
Cô sờ vị trí bên cạnh thấy trống không nên nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường.
Trên gối không còn hơi ấm, có lẽ anh đã thức dậy từ sớm rồi.
Cô không khỏi cảm thán rằng thể lực của anh thật tốt.
Rõ ràng anh là người đã hoạt động, góp công sức vào đêm qua.
Dù anh đã lau người cho cô nhưng ngủ cả một đêm, cô vẫn thấy dính dính bức người.
Cô đứng dậy, rời giường đi vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, nhìn những ấn ký hồng hồng chói mắt trên cơ thể trắng nõn, cô bĩu môi cười ngượng ngùng.
Người đàn ông đêm qua giống như một con sói chưa được ăn no, không biết phải làm thế nào để thỏa mãn anh.
Sau khi tắm rửa xong, Đường Tâm Nhan khoác áo choàng vào, mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy người đàn ông đang thay áo sơ mi, liếc mắt thoáng thấy vết máu trên đó, tim cô thắt lại.
Cô bước nhanh đến gần anh, khuôn mặt xinh xắn của cô nhăn lại: “Đã xảy ra chuyện gì, tại sao trên áo anh lại có vết máu?”
Mặc Trì Úy mím đôi môi mỏng, trên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn lộ ra vẻ mệt mỏi: “Không sao đâu, có một người bị thương nên dính máu lên người anh thôi.”
“Làm sao có người bị thương?” Cô ôm cánh tay anh, lo lắng nhìn anh: “Vậy còn anh, anh có bị thương không?”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của cô, khuôn mặt nghiêm nghị của anh dịu đi rất nhiều, anh dịu dàng nhìn cô, mím môi mỏng, nhẹ nói: “Anh không sao.”
Đường Tâm Nhan nhìn kỹ khuôn mặt anh rồi lại sờ sờ người anh, sau khi chắc chắn rằng anh không bị thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó, cô lại “ý” một tiếng.
Đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng nhìn trán anh đầy nghi ngờ.
“Trước đây hình như anh không thích lấy tóc che trán. Mấy ngày nay em cứ thấy anh có chút là lạ nhưng là không biết lạ chỗ nào. Hóa ra tóc mái che đi trán của anh.”
Cô thừa nhận phần tóc mái che trán khiến anh càng đẹp trai và quyến rũ hơn.
Nhưng trên đời càng khác thường thì lại càng có gì đó.
Anh đột ngột thay đổi kiểu tóc như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Cô đưa bàn tay nhỏ của mình lên vuốt tóc trên trán anh.
Anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng nói: “Thực sự không sao đâu mà, em đừng lo lắng.”
“Vậy anh để em xem nào!”
Chương 370: Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng nổi tính xấu
Đường Tâm Nhan vén tóc mái trên trán Mặc Trì Úy, nhìn thấy trên đó có một vết thương vừa mới bong vảy không lâu, đôi đồng tử của nhíu chặt: “Có chuyện gì vậy? Anh bị thương phải không?”
Nhìn thấy ánh mắt căng thẳng và hoảng sợ của cô, anh duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng, cằm đặt lên trên đầu cô, trầm giọng nói: “Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà, em đừng lo lắng.”
Nghe anh nói vậy, Đường Tâm Nhan tức giận đẩy anh ra.
Cô bước đến cửa sổ kính sát đất, đôi môi mím chặt lại, một tầng sương dâng lên trong mắt.
Anh cứ luôn như vậy, lần trước lưng anh bị bỏng anh cũng không nói với cô, lần này trán anh bị thương anh cũng giấu cô nốt.
Nếu không phải cô phát hiện ra được, thì không biết anh định giấu cô đến khi nào nữa?
Cô đã thú nhận tất cả với anh rồi, nhưng còn anh thì sao?
Trong lòng cô, anh vẫn luôn chứa đầy bí ẩn mà xa vời.
Mặc Trì Úy nhìn theo bóng lưng tức giận của Đường Tâm Nhan, anh bước đến phía sau cô, cánh tay dài của anh ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô.
Chiếc cằm kiến nghị tựa vào vai cô, bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bóp nhẹ: “Là bởi vì anh sợ em biết rồi sẽ đau lòng giống như bây giờ cho nên anh mới không nói ra. Đàn ông bị thương một chút xíu, không tính là gì cả.”
Đường Tâm Nhan rũ bỏ bàn tay lớn của anh, đi về phía trước hai bước, nhưng anh lại nhanh chóng đi tới, môi mỏng ngậm lấy dái tai trắng như ngọc của cô, hơi thở nóng rực tràn vào ốc tai của cô: “Vợ à, em đừng tức giận nữa, có được không?”
Giọng nói của anh vốn đã trầm thấp, êm dịu, sau khi cố ý hạ thấp xuống lại càng trở nên thu hút, cổ cô co rụt lại, lỗ tai đỏ bừng: “Anh đừng nghĩ có thể dễ dàng qua ải này, em không nghe nhưng lời này của anh đâu, em chỉ biết anh chưa coi em là vợ anh thôi.”
“Không phải, sao anh lại không coi em là vợ anh chứ?” Lòng bàn tay to của anh chậm rãi từ bụng dưới của cô di chuyển lên, sau khi tắm xong, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, bên trong không mặc thêm gì khác, anh trực tiếp đưa tay vào nắm lấy một bên mềm mại trước ngực của cô, má cô lập tức nóng như lửa đốt: “Mặc Trì Úy, anh đừng như vậy.”
“Như vậy là như nào?” Anh giữ vai cô, xoay người cô lại, để cô đối diện trực tiếp với anh.
Cô quay lưng lại với cửa sổ kính sát đất trong suốt, chưa kịp nói gì thì đã bị đôi môi mỏng của anh ngậm lấy một cách nặng nề.
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm đập vào vai anh, trong miệng rên lên không rõ ràng: “Mặc… Em”
Nhân lúc cô hé miệng, lưỡi anh trực tiếp lướt vào bên trong.
Anh cởi đai áo choàng tắm của cô, những ngón tay thô ráp của anh tự do lang thang trên làn da nhẵn mịn của cô.
…
Cô đang mang thai nên anh không dám cứ ôm cô như thế này mà làm, anh bế cô lên giường.
Cô bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, hàng mi dài khẽ nhắm lại, để nụ hôn của anh từ môi rơi xuống má rồi đến mang tai…
Đầu ngón tay với nhiệt độ thiêu đốt, mỗi tấc da anh chạm vào như đang rung rinh mời gọi.
Cô mở to đôi mắt mờ sương muốn anh dừng lại, cô vẫn còn tức giận anh cơ mà, không thể làm chuyện này nữa, nhưng cô vốn dĩ không thể nói ra lời.
Vừa định mở miệng thì đôi môi mỏng của anh đã chặn lại.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thâm trầm, khuôn ngực cường tráng, cơ bụng sáu múi rõ ràng, tim cô đập nhanh hơn.
Anh thuộc tuýp người khiến bao cô gái phải hò hét, cho dù là hình thể hay khuôn mặt.
Ngay cả phương diện nào đó cũng là trời sinh xuất sắc.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao lên, tựa như chỉ cần một tia lửa cũng có thể khơi mào bùng cháy.
…
Sau đêm qua cũng không có đau như vậy.
Nhưng mà nóng, rất nóng.
Hơi thở của anh tỏa đều xung quanh, trong trẻo, quyến rũ, nóng bỏng và mê người …
Người anh có đầy đủ hooc môn của phái mạnh.
Cô giống như một con thuyền đang trôi trên biển, còn anh lại giống như những cơn sóng cuồn cuộn, ào ạt, khiến cô trầm bổng, lắc lư theo nhịp điệu của anh.