Chương 331: Không nỡ
Vợ chồng họ lần đầu tiên vì chuyện này mà bất đồng.
Mặc Trì Úy không thích cô có hành động thân mật với người đàn ông khác, nhìn thấy gã khác ôm lấy eo cô, nắm lấy tay cô, sờ mặt cô thì trong lòng anh cảm thấy như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng mình.
Mà cảm giác ấy theo thời gian ngày một khó chịu, ngày một nhiều.
Anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cô, hạ thấp giọng: “Lần trước anh đã nói rồi, Diệp Vi Nhã làm việc có thời hạn, anh sẽ tìm cách đưa cô ta đi. Anh là đàn ông, anh có thể nhìn ra được Phượng Cừ có cảm tình với em.
Không để Đường Tâm Nhan kịp nói gì, anh lại dùng tông giọng trầm thấp tiếp lời: “Hiện tại em đã là vợ của anh, anh không thích em có cử chỉ thân mật với người đàn ông khác, nhất là Phượng Cừ.”
Tuy rằng anh không thường xuyên lên mạng nhưng cũng hiểu rõ Phượng Cừ là ngôi sao nổi tiếng đánh cắp trái tim của hàng ngàn thiếu nữ cả trong lẫn ngoài nước.
Hơn nữa, theo những gì anh biết, tính cách Phượng Cừ rất lập dị, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc thân mật với các nữ diễn viên khác bao giờ, cô chính là ngoại lệ.
Đường Tâm Nhan nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, không kiềm được bật cười: “Anh ghen rồi à?”
Mặc Trì Úy mím môi, gương mặt vẫn lạnh như băng đáp: “Anh ta chưa từng giúp đỡ bất cứ nữ diễn viên nào, em là người đầu tiên.”
Đường Tâm Nhan ồ lên, mặt vẫn rất đỗi bình tĩnh, không rõ là vui hay không vui: “Vậy ra em thật là may mắn!”
“Đường Tâm Nhan!”
Anh hiếm khi gọi cả họ tên cô như thế trừ những lúc vô cùng tức giận.
Đường Tâm Nhan ngước nhìn ánh mắt sâu hun hút của anh: “Anh không thích em cùng Phượng Cừ thân mật với nhau thì em không tiếp xúc nữa là được chứ gì.”
Cô đẩy anh ra, tiến vài bước về phía cửa: “Nhưng trong lúc làm việc không tránh được việc tiếp xúc, cái này anh không được trách em đó.”
Nói xong cô định đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa vừa mở ra lập tức bị đóng sầm lại.
Mặc Trì Úy xoay người cô lại, cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một bóng đen đổ ập về phía mình, môi bị bao phủ bởi hai cánh môi mềm của anh, cứ thế anh tham lam quấn lấy môi cô không rời, hút mạnh không khí trong khoang miệng cô.
“Ưm…”
Bọn họ cũng tầm một tuần rồi không hôn nhau, bây giờ đột ngột thân mật như thế khiến lòng cô không khỏi rối bời.
Bàn tay to lớn của anh nâng lấy gương mặt nhỏ bé trắng trẻo của cô, ngón tay thô ráp xoa xoa lên làn da mềm mịn của cô rồi hôn cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngang ngạnh.
Môi cô bị anh cạy ra, đầu lưỡi điên cuồng tiến vào trong.
Nụ hôn của anh giống như một sự trừng phạt dành cho cô, điên cuồng và mạnh mẽ.
Mùi thuốc thoang thoảng lại xộc vào mũi, cơn khó chịu ở bụng cô lại dội lên lần nữa.
Hai tay cô đặt trước ngực anh, cố dùng lực đẩy đối phương ra.
Không phải cô đưa đẩy anh mà là thực sự cố hết sức đẩy anh ra.
Cảm nhận được sự kháng cự của cô, anh liền buông cô ra.
Vừa được buông ra cô nhanh chóng xoay người đi nôn khan.
Thấy cô làm vậy sắc mặt Mặc Trì Úy vô cùng khó chịu.
Cô nói cô không thích khói thuốc trên người anh thì cũng thôi đi, giờ nụ hôn của anh cũng bắt đầu khiến cô kinh tởm rồi?
Đường Tâm Nhan đợi bụng mình dễ chịu hơn một chút mới xoay người lại, đã không thấy Mặc Trì Úy đâu nữa. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại chọc thẳng vào màng nhĩ cô làm cô giật mình.
Vừa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cô nhanh chóng chạy tới mở cửa.
Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng kia và Giản Thành đều đã bỏ đi, não cô như muốn nổ tung.
Hôm nay chẳng qua là cô cùng với Phượng Cừ quay quảng cáo tình nhân mà thôi, sao lại khiến mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng đến độ này?
Không phải là anh giận vì ban nãy cô nôn ọe đấy chứ?
Cô đã nhắc nhở anh rồi, gần đây cô không ngửi được mùi thuốc lá, vậy mà anh cứ hút hết điếu này đến điếu khác.
Lúc hôn nhau còn làm khoang miệng cô đầy mùi thuốc, trước đây thì cô thích, nhưng gần đây quả thực là cô chịu không được nữa rồi.
Chương 332: Chu kỳ sinh lý của cô đã bao lâu không thấy đến rồi?
Mặc Trì Úy mới vừa rời đi thì không lâu sau đó Cố Nhiễm Nhiễm cũng tìm tới.
Nhìn thấy đôi môi sưng tấy và đôi mắt ướt lệ của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm buông lời châm chọc: “Đánh nhau với giám đốc Úy à?”
Đường Tâm Nhan thẹn đến đỏ mặt mắng Cố Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, gương mặt thỏ con ngây thơ này của cô thật không hợp với tính cách cô tẹo nào.”
Cố Nhiễm Nhiễm khoác vai Đường Tâm Nhan cười rạng rỡ: “Chị em à, tôi đã chinh chiến bao trận tình trường, đọc được suy nghĩ bao nhiêu đàn ông rồi đó!”
“Tôi không thèm tin đâu nhé!”
“Có biết người tên Trì Chi Hành bạn thân của Mặc Trì Úy không? Trước đây cũng là “thần tử” dưới váy của tôi đó.”
Đường Tâm Nhan không thể tin được trừng mắt há mồm hỏi: “Thật à?”
“Nói đùa thôi.”
Cố Nhiễm Nhiễm đúng là liều thuốc gây cười, khiến cho Đường Tâm Nhan tạm quên đi những buồn phiền trong lòng.
Mặc Trì Úy rời khỏi trung tâm thương mại cũng không quay về đoàn phim mà đến thẳng chỗ tượng Phật. Tiếp theo đây Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ ghi hình chắc cũng ít áp lực hơn nhiều.
Sau khi quay xong, Phượng Cừ nói chuyện riêng với Đường Tâm Nhan, đoạn anh đánh hàng lông mày sắc sảo của mình, nói: “Người đàn ông của cô thật là không biết cảm thông cho nghề nghiệp của diễn viên gì cả, chỉ vậy thôi đã ghen rồi, còn không cho cô tiếp xúc thân mật với nam diễn viên khác, sau này cô làm sao quay được cảnh hôn, cảnh giường chiếu đây chứ?”
Cảnh hôn, cảnh giường chiếu?
Bây giờ cô chỉ bị Phượng Cừ ôm eo, nắm tay thôi anh ấy đã như thế rồi. Nếu sau này thật sự cùng nam diễn viên khác hôn nhau hay quay cảnh giường chiếu, anh ấy sẽ đốt luôn nhà người ta không chừng.
Đường Tâm Nhan nhún vai: “Buổi tối trở về dỗ dành anh ấy là được.”
Phượng Cừ thở dài: “Không chắc đâu.”
Đường Tâm Nhan chỉ cười không đáp.
Buổi chiều Phượng Cừ còn có lịch trình khác, quay xong quảng cáo liền nhanh chóng rời khỏi trường quay.
Đường Tâm Nhan cũng tẩy trang, thay đồ. Cố Nhiễm Nhiễm mời cô đến dùng bữa tại khu ẩm thực tầng 5 trung tâm thương mại.
Cố Nhiễm Nhiễm là một tín đồ ăn uống điển hình, từ những nhà hàng cao cấp đến những quán ăn đêm nhỏ cô ấy đều không bỏ qua bất cứ chỗ nào.
Cố Nhiễm Nhiễm mua mấy phần thức ăn vặt, Đường Tâm Nhan cảm thấy nhiều dầu mỡ quá, bụng lại cảm thấy khó chịu.
Thấy sắc mặt Đường Tâm Nhan hơi lạ, Cố Nhiễm Nhiễm lo lắng hỏi: “Sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?”
Đường Tâm Nhan lắc đầu đáp: “Gần đây cứ hay bị buồn nôn nhưng lạ nỗi ăn lại rất ngon miệng. Cô xem, có phải là tôi béo lên rồi không?”
Cố Nhiễm Nhiễm đặt đôi đũa trong tay xuống, quan sát Đường Tâm Nhan thật kỹ: “Đúng vậy, tôi phát hiện gần đây cô rất hay than đói, lại còn rất dễ bị buồn nôn, trước đây cô còn nói với tôi ăn uống không được ngon miệng, tôi cũng không chú ý đến lắm, nhưng giờ đây nghĩ lại thì có chút lạ đó.”
“Sao lại lạ?” Trước giờ bao tử của cô không được tốt, thường hay xuất hiện tình trạng như gần đây.
Cố Nhiễm Nhiễm tiến sát lại Đường Tâm Nhan, hỏi nhỏ: “Chu kỳ sinh lý của cô không thấy đến bao lâu rồi?”
“Mấy ngày trước có đến nhưng lượng máu ra không nhiều.” Đường Tâm Nhan không hiểu sao đột nhiên sắc mặt Cố Nhiễm Nhiễm lại trông có vẻ vô cùng nghiêm túc: “Trước giờ chu kỳ sinh lý của tôi cũng không theo quy luật cho lắm, lần trước 2,3 tháng còn không thấy xuất hiện nữa kìa.”
“Nhưng lúc trước cô có buồn nôn và thèm chua không?”
Lúc Đường Tâm Nhan mười mấy tuổi, gia đình gặp chuyện, sức khoẻ của mẹ cô không được tốt lắm, có nhiều vấn đề kiến thức của cô không bằng người khác.
Cô cũng không hiểu thèm chua và kinh nguyệt không đều có gì liên quan đến nhau.
Cô nghĩ một hồi, lắc đầu đáp: “Hình như là không có.”
Cố Nhiễm Nhiễm nghe vậy, hai mắt liền mở to. Cô liếc nhìn vùng bụng bằng phẳng của Đường Tâm Nhan: “Tâm Nhan, có phải là cô đã…”
“Sao vậy Nhiễm Nhiễm?”
“Nhưng mà cô và chồng cô cũng chưa có động phòng mà, chắc là không phải đâu.”
Dù Đường Tâm Nhan có ngốc nghếch đến đâu cũng nghe hiểu được ý trong lời của Cố Nhiễm Nhiễm.
Cô chưa từng động phòng cùng Mặc Trì Uý, nhưng lúc trước ở khách sạn Hoàn Hải cô đã cùng một người đàn ông trung niên…
Đường Tâm Nhan vội vàng che miệng, lắc đầu: “Không đâu, Nhiễm Nhiễm, cô đừng dọa tôi!”
Chương 333: Đến hiệu thuốc mua que thử thai
“Tâm Nhan, chẳng lẽ ngoại trừ chồng cô ra cô còn có người đàn ông khác ở bên ngoài…”
Đường Tâm Nhan không giấu giếm Cố Nhiễm Nhiễm, khẽ gật đầu: “Trước khi kết hôn tôi đã ngủ cùng người đàn ông khác một lần.”
Cố Nhiễm Nhiễm không ngờ tới, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, cô ấy cũng không hỏi nhiều, sợ làm Tâm Nhan khó xử.
“Như vậy đi, chúng ta cứ ra hiệu thuốc mua que thử thai trước rồi mới đến bệnh viện kiểm tra sau.”
Đường Tâm Nhan đang vô cùng hoảng hốt, trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, run rẩy nói: “Được.”
Tầng 1 trung tâm thương mại có hiệu thuốc, cho dù Đường Tâm Nhan không quá nổi nhưng dẫu sao cũng là người trong giới giải trí, nếu để cánh săn tin chụp được hình ảnh cô vào hiệu thuốc mua que thử thai thì hình tượng của cô coi như sụp đổ.
Cố Nhiễm Nhiễm bảo cô ở tầng 5 đợi, còn mình thì xuống tầng 1 mua giúp cô.
Đường Tâm Nhân nằm bò lên bàn, đầu óc lúc này rối như tơ vò.
Ngày hôm đó sau khi cô biết được trinh tiết của mình đã bị cướp mất, cảm thấy ăn không ngon liền bắt xe đến bệnh viện, vốn định mua thuốc trị chán ăn rồi mua luôn thuốc tránh thai uống, nào ngờ lại gặp phải Phó Tư Thần và Đường Vũ Nhu.
Thấy bọn họ đi cùng nhau cô vô cùng sốc, ngây ngốc đến độ quên luôn cả việc uống thuốc.
Sau này nhớ lại cô cũng đã buông xuống được bóng ma tâm lý, cảm thấy chỉ có một đêm chắc chắn không thể mang thai được.
Nhưng mà hiện nay…
Đôi tay cô đang cấu chặt lấy chiếc bàn, ngón tay như thể muốn đâm thủng nó.
Nếu như cô thật sự có thai vậy thì cuộc hôn nhân giữa cô và Mặc Trì Uý xem như tới đây kết thúc.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện có thai, như thể chuyện này vẫn còn cách cô xa lắm, làm gì có thể xảy ra.
Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sơ sót ở đâu, cảm giác hoang mang bất lực như này giống như cơn bão lụt lạnh giá vô tình nhấn chìm cô vào trong đó.
Cô và Mặc Trì Uý không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, tuy rằng anh vẫn chưa yêu cô nhưng nhìn dáng vẻ ngày hôm nay của anh ấy chính là căng thẳng và quan tâm đến cô.
Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ của mình mang thai với tên đàn ông khác. Đừng nói đến anh ấy không chấp nhận được, ngay chính bản thân cô cũng không cách nào chấp nhận nổi chuyện này.
Khóe mắt Đường Tâm Nhan đỏ ửng, cơ thể không ngừng run rẩy như thể rơi vào vực sâu không đáy.
…
Hiệu thuốc dưới tầng.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn trái nhìn phải, thấy không có người quen liền nhanh chóng đi vào bên trong.
Tuy rằng ở trong nước cô cũng quen rất nhiều bạn trai, nhưng trước giờ chưa từng phát sinh quan hệ, trừ việc mấy lần Trì Chi Hành cho cô uống thuốc ra thì cô thật sự không cần phải mua thuốc tránh thai hay que thử thai ở hiệu thuốc bao giờ.
Người bán hàng thấy cô đứng lấp ló ở kệ thuốc tìm kiếm mới nhiệt tình hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô cần mua thuốc gì?”
Cố Nhiễm Nhiễm sờ mũi, khẽ đáp: “Xin hỏi que thử thai ở đâu?”
Người bán hàng nhìn cô: “Cô chắc hẳn còn là học sinh cấp 3 đúng không?”
Cố Nhiễm Nhiễm tằng hắng, miệng cười nhưng lòng không hề vui: “Tuy ngoại hình tôi nhìn giống học sinh nhưng đã hai mươi mấy tuổi rồi.”
“Ồ, do trông cô trẻ quá!”
Khóe miệng Cố Nhiễm Nhiễm giật giật: “Có thể lấy que thử thai giúp tôi được không?”
“Được chứ, được chứ.”
Sau khi lấy được que thử thai, cô tiến đến quầy thu ngân.
Chỉ là còn chưa đi tới thì ngoài cửa có một bóng dáng một người đàn ông cao lớn mang khí chất tà mị, bên cạnh là một cô gái trẻ kiêu kỳ quyến rũ.
Cố Nhiễm Nhiễm nhanh chóng lấy chiếc hộp giấu về sau, giả vờ như không nhìn thấy Trì Chi Hành, rũ mắt bước đến quầy thu ngân.
Tầm mắt thấy Trì Chi Hành cũng đến gần quầy thu ngân, Cố Nhiễm Nhiễm cau mày.
Tên công tử trăng hoa này rảnh quá không có chuyện để làm hay sao?
Nếu như muốn mua thuốc sao không đi lấy thuốc trước mà lại đến chỗ tính tiền chứ?
Trì Chi Hành phủi tay người phụ nữ đang đi cạnh ra khỏi tay mình, đôi mắt tà ác nhìn gương mặt đầy phòng bị của Cố Nhiễm Nhiễm, mỉm cười gian xảo nhấn từng chữ một: “Cô nhóc xấu xí, mua gì thế?”
Chương 334: Cô đã mang cốt nhục của tôi đúng không?
Cố Nhiễm Nhiễm ghét cay ghét đắng Trì Chi Hành gọi cô là cô nhóc xấu xí ở chỗ công cộng như thế này.
Cô thừa nhận lúc nhỏ chưa biết sửa soạn lại chậm phát triển, quả là có phần xấu xí hơn những cô gái theo đuổi anh.
Nhưng giờ cô đã khôn lớn, không cảm thấy mình vẫn là cô nhóc xấu xí nữa.
Nhưng tên đàn ông xấu xa này cứ mỗi lần gặp cô là lại thích chọc phá, cười nhạo cô.
Cô cũng là con người, cũng có lòng tự tôn của chính mình chứ!
Hôm đó cô uống say, lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên giường anh ta, anh ta lại nói cô cố tình quyến rũ mình. Nhưng cô biết rõ cho dù là cô có uống say đi nữa thì cũng sẽ không quyến rũ anh ta.
Cô và anh ta đã không thể trở về như trước đây được nữa.
“Cậu Hành, hình như là tôi mua cái gì cũng không liên quan đến cậu nhỉ?” Cô vừa nói vừa nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Trì Chi Hành: “Cậu vẫn nên dành sự quan tâm cho bạn gái và sức khoẻ của chính mình thì hơn!”
Trì Chi Hành đá mày, như cười lại như không đáp: “Ồ? Sức khoẻ của tôi cần cô quan tâm sao? Hay là cô nhóc xấu xí này nghĩ rằng tôi không thể làm hài lòng phụ nữ sao? Tối hôm đó cô như thể chết đi sống lại khi nằm bên dưới tôi cơ mà!”
Quả là một kẻ xấu xa không biết liêm sỉ mà!
Chuyện này mà dám đem ra nói ở nơi công cộng như thế này sao trời?
Tên điên này không sợ người phụ nữ bên cạnh hắn tức giận hay sao?
“Ngại quá, hôm đó uống say không có cảm giác, cứ xem như bị có cắn một lúc vậy!”
Mặt Trì Chi Hành vẫn không biến sắc, ngược lại cô gái bên cạnh anh ta không nhịn được nữa, cất giọng: “Cô nghĩ mình là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu Hành hả?”
Cố Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, Trì Chi Hành đã lãnh đạm nói: “Câm miệng!”
Mặt cô gái kia thoáng chốc trở nên trắng bệch, căm hận trừng mắt nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, sau đó rũ mắt xuống, không dám nói thêm gì nữa.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy nếu mình không thanh toán e là Trì Chi Hành cũng không chịu đi. Cô cắn răng đưa que thử thai đến quầy thu ngân.
Trì Chi Hành thấy cô mua que thử thai, cười híp cả mắt hỏi: “Mua cho ai vậy?”
Mặt không ửng đỏ, hơi thở cũng ổn định, Cố Nhiễm Nhiễm thản nhiên đáp: “Còn có thể mua cho ai, đương nhiên là tự mua cho mình rồi!”
“Sau hôm đó thì cô có thai rồi?” Trong đôi mắt phượng dài kia lộ ra niềm vui khó tả.
Đáp lại câu hỏi kia chỉ có tiếng cười của Cố Nhiễm Nhiễm.
Trì Chi Hành không màng đến người phụ nữ bên cạnh đuổi theo Cố Nhiễm Nhiễm, tóm lấy cổ tay cô hỏi: “Có phải không?”
Cố Nhiễm Nhiễm thấy niềm vui sướng ánh lên trong đáy mắt anh, cô có chút ngờ vực, chớp mắt nhìn anh ta thêm lần nữa, vẫn là dáng vẻ tà mị động lòng người đó.
Chắc chắn là cô đã nhìn nhầm, sao anh ta lại có thể hi vọng mình mang thai cốt nhục của anh ta được chứ?
Cô hất tay anh ra, miệng cười tươi nhưng mắt không hề ẩn chứa bất kỳ niềm vui nào: “Cậu Hành, thứ này quả thực là tôi mua cho tôi, nhưng không phải là con của anh mà là của người đàn ông khác. Tin rằng anh cũng đã điều tra tư liệu của tôi khi còn ở nước ngoài, cứ cách ba tháng tôi lại đổi một bạn trai mới ấy mà!”
“Cố Nhiễm Nhiễm, cô thật là ti tiện!”
“Có anh mới đê tiện ấy! Bà đây không đá anh, anh còn muốn kiếm chuyện nữa không?”
Nếu như nói người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có thể làm cho Trì Chi Hành tức điên lên thì chính là cô gái có gương mặt búp bê trông có vẻ vô tội này đây.
Anh ta gật gù bộ mặt cứng ngắc kia: “Xem như cô giỏi.”
“Quá khen quá khen!”
Trì Chi Hành phất tay áo, tức giận bước ra khỏi hiệu thuốc.
“Cậu Hành, đợi em với…” Người phụ nữ bị bỏ rơi kia vội vã đuổi theo.
Cố Nhiễm Nhiễm thanh toán xong thì cho hộp que thử thai vào túi, đợi cảm xúc bình ổn trở lại cô mới gọi điện thoại cho Đường Tâm Nhan.
“Trì Chi Hành vừa đến trung tâm thương mại, tôi sợ chút nữa sẽ chạm mặt anh ta, chúng ta đổi chỗ hẹn vậy, cô xuống tầng giữ xe đi.”
Chương 335: Cô thật sự có thai rồi!
Cố Nhiễm Nhiễm dẫn Đường Tâm Nhan về căn chung cư của cô thuê.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của Đường Tâm Nhan suốt dọc đường, Cố Nhiễm Nhiễm chỉ đành nắm chặt tay cô, cổ vũ và an ủi cô: “Cũng có thể là do chúng ta nghĩ nhiều quá thôi. Nếu như có thai thật thì chỉ cần không để giám đốc Uý biết được, âm thầm phá đi là được.”
Đường Tâm Nhan nhận hộp que thử thai, nhìn Cố Nhiễm Nhiễm rồi gật đầu.
Dù cho kết quả có như thế nào đi nữa cô cũng phải dũng cảm đối diện với nó.
Đường Tâm Nhan bước vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, hai tay run rẩy mở hộp que thử thai ra.
Đôi môi mềm mại đang mím chặt thành một đường thẳng, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Tuy rằng vẫn chưa thử nhưng trong lòng cô ngổn ngang bao dự cảm chẳng lành.
Cô nhắm nghiền mắt, đợi năm phút sau mới từ từ mở mắt ra.
Phải thở dài mấy lần cô mới có đủ dũng khí đối diện với kết quả.
Khi hai vạch đỏ trên que thử thai đập thẳng vào mắt, đại não cô như vỡ tung, trong đầu chỉ còn là một mảng trắng xoá.
Tuy rằng đã phần nào đoán trước được kết quả nhưng khi thật sự nhìn thấy hai vạch đỏ xuất hiện cô vẫn bị bất ngờ và hoảng sợ.
Cô sợ hãi đến độ vứt ngay que thử thai vào thùng rác, hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình, máu trên người cô lúc này như thể đã đông đặc lại.
Sao có thể thành ra thế này?
Sao có thể có thai được?
Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô sao?
Cô đã làm sai điều gì mà lại dùng cách thức tàn nhẫn này trừng phạt cô chứ?
Cô đưa hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt từ từ lăn qua khẽ tay.
Đứa bé này vốn dĩ không nên đến với thế giới này.
Tình yêu, sự nghiệp, cuộc đời của cô có thể vì nó mà phải chấm dứt ở đây.
Cô ngồi đó rất lâu, như thể rơi xuống vực sâu không đáy, không thể nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào.
Cô cứ nghĩ sau khi trải qua những đau khổ và phản bội kia cô sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng giờ đây ông trời lại cho cô một cú sốc lớn đến vầy.
Mặc Trì Uý có thể cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn, thậm chí chấp nhận cô đã không còn trong trắng, nhưng anh không phải thánh nhân, sẽ không chấp nhận nổi người phụ nữ của mình mang thai con của người khác.
Cho dù anh có chấp nhận thì cô cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh anh.
Nhớ lại người đàn ông trung niên đã từng lên giường với cô, cô lại cảm thấy thứ trong bụng cô không phải một đứa trẻ, mà là một mầm bệnh.
Cô mím chặt môi, ngay cả khi cánh môi rướm máu cũng không hề hay biết.
…
Cố Nhiễm Nhiễm vẫn luôn ở bên ngoài phòng khách chờ đợi.
Đã lâu mà không thấy Đường Tâm Nhan bước ra, trong lòng cô cũng dấy lên một dự cảm không lành.
Sao lâu vậy rồi mà Tâm Nhan vẫn chưa ra, chắc là… Mang thai thật rồi!
Cố Nhiễm Nhiễm đến trước nhà vệ sinh gõ cửa: “Tâm Nhan, có chuyện gì cô ra đây chúng ta cùng nhau bàn bạc. Đừng trong đó một mình suy nghĩ bậy bạ! Mở cửa đi, ngoan nào!”
Tầm năm phút sau cửa nhà vệ sinh mới từ từ mở ra.
Nhìn thấy đôi mắt sưng húp và sắc mặt trắng bệch của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm ôm chầm cô vào lòng.
“Đừng sợ, đừng sợ, tất cả rồi sẽ tốt cả thôi…”
Đường Tâm Nhan gục đầu vào vai Cố Nhiễm Nhiễm, mặc cho nước mắt tuôn lã chã, như một chú mèo nhỏ bị thương, cứ rưng rức khóc.
Cô cũng không biết kiếp trước mình đã làm chuyện ác gì mà kiếp này lại chịu nhiều trừng phạt đến vậy. Nếu là trước đây hẳn là cô vẫn có thể dũng cảm đối mặt, chủ động nói yêu Mặc Trì Uý. Nhưng giờ đây cô thật sự không có quyền được hưởng hạnh phúc nữa rồi!
Cuộc đời của cô đã chìm vào nơi tối tăm u ám.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan đau lòng như vậy thì trái tim cô cũng không dễ chịu một chút nào, nước mắt cũng theo đó mà tuôn chảy, cả hai người cùng ôm nhau mặc nước mắt tuôn rơi.
Chương 336: Cô và anh không thể có kết cục đẹp được nữa!
Cố Nhiễm Nhiễm kéo Đường Tâm Nhan đến ngồi trên sô pha, mang hộp giấy đến giúp cô lau nước mắt.
Cho dù Đường Tâm Nhan không nói cô cũng đoán được đứa bé này không phải là con của giám đốc Uý.
Nếu không cô ấy cũng sẽ không tuyệt vọng, đau lòng đến mức này.
“Tâm Nhan, giờ cô định làm thế nào? Cô phải biết khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề nào đâu!”
Đường Tâm Nhan hít mũi, mũi cô lúc này đã đỏ ửng cả lên, hốc mắt ngấn nước, đôi môi vẫn bị cô cắn chặt, vừa hoang mang lại vừa lúng túng.
Chắc chắn không thể giữ đứa bé này, cô mới 21 tuổi, cô vẫn còn trẻ, cô không muốn có con sớm như vậy. Hơn nữa cha của đứa bé này vốn không phải là người mà cô đem lòng yêu mến.
Chỉ cần nhớ về cái đêm hôm đó cô liền cảm thấy rất nhục nhã, dơ bẩn, hận một nỗi không thể tự kết liễu bản thân mình.
Thật ra sau khi kết hôn với Mặc Trì Uý cô đã tự thôi miên mình quên đi những chuyện đó, nhưng sự xuất hiện của đứa bé này lần nữa nhắc nhở cô, rằng loại phụ nữ như cô vốn dĩ không xứng với anh.
“Xử lý đứa bé này…” Cô khóc thút thít một lúc lâu, khó khăn lắm mới ngăn lại được những giọt nước mắt, giờ đây lại như nước tràn bờ đê ào ạt tuôn chảy: “Cuộc hôn nhân của tôi và Mặc Trì Uý có thể cũng chấm dứt tại đây…”
Cố Nhiễm Nhiễm nắm lấy đôi tay lạnh ngắt đang run lẩy bẩy của cô, nhíu mày hỏi: “Cô có muốn nói cho giám đốc Uý biết sự thật không?”
Đồng tử của Đường Tâm Nhan dãn ra ngay tức khắc, từng giọt nước mắt như thể những viên pha lê thi nhau rơi xuống, vô cùng đáng thương: “Làm sao tôi dám nói ra chuyện này cơ chứ? Nếu như không yêu tôi có thể thẳng thắn nói ra, bởi vì tôi không sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh ấy. Nhưng tôi yêu anh ấy, bởi vì yêu nên trái tim cũng trở nên thận trọng tự ti, bởi vì yêu nên mới muốn đem hết những mặt tốt của mình ra cho anh ấy thấy được.”
Dừng một chút, cô nói tiếp:
“Nhiễm Nhiễm, gần đây tôi nổ lực làm việc, nâng cao giá trị bản thân đều là vì để xứng với anh ấy. Nhưng ông trời đối với tôi không công bằng chút nào, chỉ một đứa bé đã giáng tôi xuống địa ngục.”
Cố Nhiễm Nhiễm nghe những lời tâm sự của Đường Tâm Nhan mà sống mũi cay cay.
Tuy rằng quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng Đường Tâm Nhan là cô gái nổ lực nhất mà cô đã từng gặp.
Cô ấy có một người chồng có tiền có thế, nhưng không bao giờ vì thế mà ỷ lại, ngược lại không ngừng tự mình phấn đấu để xứng đáng với anh ấy. Một người con gái đơn giản lại không ngừng nổ lực như thế thật là hiếm thấy.
“Cho dù cô quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ cô!”
Đường Tâm Nhan gục đầu lên bờ vai gầy của Cố Nhiễm Nhiễm, hai cánh môi không ngừng run rẩy: “Nhiễm Nhiễm, truyện này cô đừng nói với người khác có được không?”
Cố Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu.”
“Ngày mai tôi đến bệnh viện xác nhận lại, nếu đúng thật 100% thì sẽ đặt lịch làm phẫu thuật luôn.”
Cố Nhiễm Nhiễm đau lòng nhìn cô, gật đầu đáp: “Ừ, cô là người nổi tiếng, ngày mai dùng tên của tôi đi.”
…
Cố Nhiễm Nhiễm tiễn Đường Tâm Nhan về Cẩm Tú Viên, trên đường đi cô đều tựa người nhìn ra cửa sổ không nói lấy một lời.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn theo đến khi cô đã khuất bóng sau cánh cửa chung cư mới chịu rời đi.
Thím Vương thấy Đường Tâm Nhan về đến, vừa chuẩn bị mở lời lại cảm thấy cô không được vui, bèn quan tâm hỏi: “Cô chủ có chỗ nào không được khoẻ sao?”
Đường Tâm Nhan chớp mắt, tầm nhìn dần tập trung lên mặt thím Vương, đôi môi cố rặn ra một nụ cười gượng gạo đáp: “Không sao. À…” Vốn dĩ cô định hỏi Mặc Trì Uý đã về chưa, nhưng nhìn thấy đôi dép nam đi trong nhà nằm trên kệ thì chuyển sang hỏi: “Trong nhà có sẵn thức ăn không, tôi muốn đích thân xuống bếp nấu cho anh ấy một bữa.”
Thím Vương lặng người một lát sau đó sực nhớ lại gật đầu đáp: “Có ạ, tôi đang chuẩn bị bữa tôi đây ạ!”
Chương 337: Trái tim mặn đắng
Đường Tâm Nhan nặng nề bước vào bếp.
Thím Vương lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra, bà định giúp Đường Tâm Nhan nhặt rau, nhưng cô lắc đầu nói: “Thím Vương, tối nay thím cứ nghỉ ngơi đi.”
Thím Vương là một người thông minh, lập tức hiểu ý của Đường Tâm Nhan, bà cười hì một tiếng, không hỏi thêm gì nữa rồi bước đi.
Tuy rằng gả cho Mặc Trì Uý chưa bao lâu, nhưng cô cũng chưa từng nấu một bữa ra trò cho anh ăn.
Cô cột dây tạp dề, búi cao tóc lên rồi rửa tay, sau đó bắt đầu nhặt rau.
Anh không thích ăn cay nên cô nấu nhạt một tí.
Nhìn thấy bảy món rau, một món canh bày đầy bàn ăn, cô đột nhiên nhận ra tuy những món này đều không cay nhưng thực chất cũng chưa chắc là món anh thích ăn.
Mỗi lần hai người cùng nhau ăn cơm thì những món trên bàn đều là món mà cô thích.
Cô cứ nghĩ rằng những món mình thích ăn thì anh đều thích.
Nhưng giờ xem ra hình như không phải thế, anh luôn luôn nhường cô.
Còn cô lại chưa từng hỏi anh rằng anh thích ăn gì, không thích ăn gì.
Cô móc điện thoại ra, nhìn thức ăn bày đầy bàn ăn, không kiềm được gọi cho anh một cú điện thoại.
Nhìn tên người nhận cuộc gọi “ông xã yêu dấu” hiển thị trên màn hình, khoé miệng cô nở một nụ cười cay đắng.
Sau vài hồi chuông thì anh nhấc máy ở đầu dây bên kia.
“Anh… Khi nào thì anh về?” Cô hết sức khống chế cảm xúc, hốc mắt ửng đỏ.
Mặc Trì Uý rời khỏi trung tâm thương mại thì về công ty luôn, anh đang thảo luận một hạng mục quan trọng với một khách hàng lớn thì điện thoại reo, anh đứng lên xin lỗi khách hàng rồi cầm điện thoại đi đến bầu cửa sổ: “Chắc là phải muộn một tí.”
“Muộn một tí là tầm bao giờ vậy?”
Mặc Trì Uý cảm nhận được sự mong chờ trong lời cô, anh mỉm cười đáp: “Không phải cảm thấy rất khó chịu khi bị anh hôn sao?”
“Đó là do…” Cô cắn môi: “Vậy rốt cuộc là khi nào anh về đó?”
“Tầm 10 giờ, anh ăn cơm với khách hàng xong sẽ về.”
Trong lòng Đường Tâm Nhan không khỏi dấy lên nỗi thất vọng, cô cầm đũa ăn thức ăn mà không cảm nhận được chút hương vị nào.
Tay nghề nấu ăn của cô không được cho là cao siêu gì, nhưng cũng không hẳn là tệ.
Nhưng bởi vì tâm trạng không vui mà đến ăn cơm cũng thấy khó nuốt.
Ngồi trong phòng ăn hồi lâu cô đứng dậy vứt hết thức ăn vào sọt rác, thu dọn hết chén đĩa rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
…
11 giờ hơn Mặc Trì Uý mới về đến nhà.
Anh uống không ít rượu, chân nam đá chân chiêu bước đến phòng ngủ, nhìn thấy cô nằm trên giường thì cất giọng khàn khàn hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Người phụ nữ nằm trên giường vẫn không trả lời anh.
Anh đứng bên giường nhìn vào gáy cô hồi lâu thì xoay người vào nhà vệ sinh.
Đường Tâm Nhan vẫn chưa ngủ, đầu óc cô rối bời, không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Khoảng 10 phút sau cô cảm thấy vị trí bên cạnh giường hơi lún xuống, anh tắm xong rồi nằm xuống, mang đến mùi sữa tắm nhàn nhạt thoảng trong không khí.
Anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần lót đến đùi, khuôn ngực mát lạnh áp sát vào tấm lưng mảnh mai của cô.
Anh tắt đèn đi làm bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mờ ám.
Nhịp thở không đều và cơ thể cứng đờ vì căng thẳng đang tố cáo với anh rằng cô vẫn chưa ngủ.
Đồng thời anh cũng cảm nhận được cô đang không đếm xỉa đến mình.
Hôm nay cô không mặc váy ngủ như bình thường mà là cả bộ đồ ngủ bảo thủ.
Bàn tay to lớn của anh luồn tay vào trong áo cô, lúc đầu ngón tay chạm đến bầu ngực tròn mềm mại của cô, đầu mày anh lập tức nhăn lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Chương 338: Hay là chúng ta chia tay đi! (1)
Lúc cô ngủ không thích mặc đồ lót, cảm thấy rất bức bối.
Nhưng hôm nay cô lại mặc, không những mặc, lại còn mặc loại ôm hết bầu ngực, như thể không muốn anh chạm vào.
Cô đang tránh anh sao?
Lần trước anh hôn cô ở trung tâm thương mại thì cô cảm thấy buồn nôn, hôm nay về nhà thì cô lại phòng bị kỷ như thế này, rõ ràng là không muốn anh chạm vào người cô.
Sắc mặt Mặc Trì Uý tối sầm lại.
Tuy rằng không thấy được gương mặt anh lúc này, nhưng Đường Tâm Nhan vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương trên người anh.
Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
Hàng mi dài của cô khẽ động, trong lòng nặng nề khó chịu biết bao.
Không phải cô cố ý không để anh chạm vào mình, mà là không biết làm thế nào đối mặt với anh.
Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật dơ bẩn.
“Tâm Nhan?” Mặc Trì Uý cúi đầu, áp môi mình lên vành tai trắng nõn của cô, phả hơi thở nóng bừng đầy mùi rượu vào đó. Cô rụt cổ lại, dụi nhẹ khuỷu tay lên ngực anh: “Em phải ngủ rồi, anh đừng có như vậy.”
Mặc Trì Uý xoay cơ thể cứng đờ của cô về phía mình, dùng những ngón tay thô ráp sờ soạng gương mặt cô: “Không muốn anh chạm vào em sao?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả ra trên da thịt cô, giống như có luồng điện vô hình xẹt qua, ngón tay cô co quắp lại, thì thào nói: “Anh mà chạm vào em anh sẽ khó chịu, em cũng không thoải mái.”
Cô vừa nói dứt câu anh đã lật người, đè lên trên người cô.
Hôm nay anh uống hơi nhiều, cho dù đã đánh răng nhưng với khoảng cách gần như vậy vẫn ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng của anh. Ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào trong, ánh sáng ấy đủ để cô nhìn rõ ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Anh làm em thấy không thoải mái sao?” Chất giọng khàn khàn của anh mang đến một cảm giác nguy hiểm không nói thành lời.
Đầu óc Đường Tâm Nhan rối bời, một lòng nghĩ đến ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra, vốn không có chút tâm tư nào thân mật cùng anh. Vì để làm anh từ bỏ, cô quyết tâm đáp: “Ừ!”
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Uý lại tối sầm lại.
Anh dùng ánh mắt sâu xa và lạnh lẽo nhìn người phụ nữ nằm ngay dưới thân mình.
Đường Tâm Nhan dường như không cảm thấy được điều đó, đôi tay cô nắm thành quyền dụi vào ngực anh: “Nặng chết đi được, anh đè lên khiến em thấy không thoải mái chút nào, mau đi xuống!”
Mặc Trì Uý cảm nhận được rõ ràng là cô đang trốn tránh và khước từ anh.
Anh dành cả phút đồng hồ nhìn cô, nhưng vẫn ngoan cố giữ tư thế đó không xuống, giọng nói nguy hiểm kia lại vang lên: “Đường Tâm Nhan, em làm sao vậy?”
Thời gian gần đây mọi tâm tư của cô đều đặt vào công việc thì cũng thôi đi, hôm nay lại còn không giống bình thường, khiến anh khó chịu chết đi được.
“Em có làm sao đâu. Mặc Trì Uý, giờ em muốn đi ngủ!”
Anh đá lông mày: “Nhưng anh không ngủ được.”
Anh nói anh không ngủ được, chứ không phải là anh không buồn ngủ.
Anh cảm thấy cô có tâm sự gì đó.
“Có phải là do em gọi điện cho anh mà anh không về dùng cơm với em không?” Anh mím môi, cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Khách hàng đó rất quan trọng, không thể không tiếp.” Ngữ khí của anh mang theo cảm giác bất lực và than thở: “Ngày mai ăn cùng em, được không?”
Đường Tâm Nhan nghe anh nói vậy, nỗi chua chát trong lòng cô càng chồng chất.
Hiện giờ cô không muốn anh đối xử với cô tốt như thế này.
Không muốn chút nào!
“Mặc Trì Uý, anh đừng có lúc nào cũng bên cạnh em, em không muốn, cũng không nhận nổi phần phước này.”
Anh nheo mắt, tia lạnh lẽo lại sượt qua: “Sao lại nói vậy?”
Cô cắn môi không đáp.
“Em thích Phượng Cừ rồi?”
Đường Tâm Nhan vẫn không lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ trầm mặc kia của cô, anh nghĩ rằng đây chính là lời thừa nhận.
Anh có thể dung túng cho tính cách tuỳ hứng của cô, cũng có thể chịu đựng cô và Phượng Cừ cùng nhau đóng quảng cáo, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình dao động trước người đàn ông khác.
Anh nâng cằm cô lên, lạnh nhạt: “Nói!”
Chương 339: Là cô không xứng với anh
“Bây giờ em vẫn chưa rõ, ngày mai em sẽ cho anh đáp án.”
Nghe lời cô nói mà hô hấp của anh như ngừng lại.
Anh với tay định mở đèn thì cô lại nắm lấy cánh tay anh: “Đừng mở đèn lên.”
Anh nghe ra được sự van nài trong lời cô nói.
Anh lặng người đi.
Cô lại không muốn gần anh đến mức độ này sao?
Phượng Cừ… Nghĩ tới gương mặt khôi ngô là người tình trong mộng của bao thiếu nữ cả trong lẫn ngoài nước, anh lại không khỏi cau mày.
Đường Tâm Nhan nhắm nghiền mắt, không nhìn thấy Mặc Trì Uý, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên người anh.
Trong lòng cô vô cùng chua chát, người khác mang thai đều rất vui mừng kích động, còn cô chỉ có đau lòng và buồn tủi.
Năm cô mười mấy tuổi, nhà cô xảy ra chuyện, cô đã sớm biết lòng người ấm lạnh khó dò. Trước đây cô nghĩ nếu cô có được một đứa con, cô nhất định sẽ cho nó một tình yêu ấm áp nhất và một gia đình vẹn toàn nhất thế giới này.
Nhưng cô không ngờ đến kết quả lại thành ra thế này.
Mặc Trì Uý vẫn luôn nhìn chằm chằm gương mặt cô, hận một nỗi không thể khoét người cô ra.
Lúc bầu không khí im lặng đã kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, anh đột ngột cúi xuống, dùi khuôn mặt mình vào cổ cô.
Cô không đẩy anh ra, cũng không nhúc nhích.
Anh hôn lên từng tấc da cô khiến dòng nước nóng ấm không tự chủ mà tràn lên hốc mắt.
Cô cắn chặt răng, cố không để mình bật khóc.
Cô tham lam có được sự ấm áp từ anh là thế, nhưng mà…
Cô đã sớm mất đi tư cách có được nó rồi.
Anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn.
Khi nụ hôn của Mặc Trì Uý chạm đến môi cô, sự thờ ơ của cô làm anh khó chịu, bèn dùng sức hôn cô một cách thô lỗ và táo bạo.
Hình như cô không cảm thấy đau, như một con rối mặc anh tung hoành.
Một cảm giác bất lực sâu thẳm đột nhiên dâng lên trong cơ thể anh, anh vươn lòng bàn tay mình vào bộ đồ ngủ, dùng sức kéo mạnh bra của cô ra.
Tiếng vải bị xé rách giữa không gian yên tĩnh như một tiếng sét kéo cô quay về với thực tại, lúc này cô mới hít lấy một hơi, cảm thấy có chút đau đớn.
“Mặc Trì Uý, anh làm cái gì vậy?”
Mặc Trì Uý cười lạnh, đáp: “Em hỏi anh làm gì à? Làm em đó!”
Đồng tử Đường Tâm Nhan dãn ra, hét lên: “Anh cút ra!”
“Có phải vì anh không chạm vào em, khiến em cảm thấy trống rỗng mới nhìn trúng Phượng Cừ không?” Ban ngày anh hôn cô khiến cô buồn nôn đã khiến anh tức điên rồi, tối đến cô còn che chắn kỹ khiến anh không chạm vào được, còn không phủ nhận mình thích Phượng Cừ, cô muốn bức anh tức chết đúng không?
Lòng dạ Đường Tâm Nhan giờ như mớ bòng bong, nghe anh nói vậy càng thêm buồn bã và phiền não.
Cô giương đôi mắt đen tuyền và sắc lạnh nhìn anh, giọng nói đầy mệt mỏi và lạnh lùng: “Trong lòng anh em là loại phụ nữ đê tiện đến vậy sao? Yên tâm, cho dù em có lên giường với người đàn ông khác cũng là lúc chúng ta đã ly hôn rồi.”
Nghe hai từ “lên giường” kia, đồng tử của anh co rút lại, sau đó lại nghe được hai từ “ly hôn”, lông mày của anh lại cau lại, khuôn mặt tuấn tú kia như được phủ lên một tầng sương lạnh, u ám đến đáng sợ.
“Đường Tâm Nhan!”
“Không cần lớn tiếng như vậy, em nghe được.”
Anh nhìn dáng vẻ của cô như thể không muốn nói chuyện với anh thêm một phút giây nào nữa, đôi mắt anh như một thanh kiếm sắc bén phát ra thứ ánh sáng lạnh lùng, muốn chém cô ra làm hai mảnh.
“Nếu như em có điều gì không hài lòng với anh thì cứ nói thẳng ra.”
Những chuyện xấu hổ như vậy làm sao cô có mặt mũi mà nói với anh chứ?
Cô nhắm chặt đôi mắt đỏ bừng kia, lại mở mắt ra, cả quá trình là một khoảng lặng chết người: “Em không có điều gì không hài lòng với anh cả, nếu có thì cũng là với chính bản thân em mà thôi. Em cảm thấy em không xứng với anh, anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn em nhiều!”
Chương 340: Anh không chạm vào cô được
Mặc Trì Uý lặng người, sau đó nở một nụ cười lạnh: “Gần đây em nổ lực làm việc như thế là vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh anh sao?”
Quả đúng là như vậy.
Nhưng lúc này cô cũng không chắc nữa.
“Mặc Trì Úy, anh không cần phải hỏi nữa, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, anh tha cho em đi có được không?”
Mặc Trì Uý nheo mắt, lúc này, dường như anh không tài nào nhìn thấu cô được nữa.
Anh nâng cằm cô lên, hỏi: “Em yêu anh không?”
Đường Tâm Nhan lúc này không muốn đôi co với Mặc Trì Uý nữa, tuỳ tiện trả lời một câu: “Yêu anh thì sao? Không yêu anh thì đã sao? Anh cũng không có cách nào chạm vào em được!”
Lời cô nói khiến không khí xung quanh như bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, mà sự ấm áp vừa nãy cũng bị nguội lạnh nhấn chìm.
Xương quai hàm của Mặc Trì Uý bị biểu cảm của anh kéo dài thành một đường thẳng, hai bên mặt giật giật, qua một lúc sau mới nhả từng chữ một qua kẽ răng: “Ai nói tôi không thể chạm vào em?”
Đường Tâm Nhan cứng rắn: “Còn cần ai nói sao?” Chính cô cũng cảm nhận được tuy rằng anh ấy phản ứng lại, nhưng cũng không có cách nào chạm vào cô. Lần đó, cô nghĩ rằng sẽ trao thân cho anh, chẳng phải là câu trả lời tốt nhất sao?”
Mắt Mặc Trì Uý lúc này đã đỏ au, trên trán nổi cả gân xanh, bàn tay to tướng của anh tỳ vào cằm cô mạnh hơn nữa: “Em muốn thử đúng không? Được, anh cho em toại nguyện!”
“Xoẹt, xoẹt!” Trong chớp mắt bộ đồ ngủ của cô đã bị anh xé toạc ra.
Cô xấu hổ hét lên: “Mặc Trì Uý, anh điên rồi sao? Ai cho phép anh động vào em chứ?”
Bàn tay anh thô bạo luồn lách trên làn da mềm mịn của cô: “Không phải em nói anh không động vào em được à?”
Cô cảm thấy đau nhói, nhíu mày lại: “Mặc Trì Uý, anh… Ư…”
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn miệng lại.
Anh như chứng tỏ rằng anh rất muốn có được cô, xé nát bộ đồ ngủ rồi tách chân cô ra.
Nhưng người cô cứng đờ, khi một người phụ nữ không muốn phối hợp thì phản ứng của cô ấy là câu trả lời thẳng thừng nhất.
Cô khép chặt người, cơ thể đông cứng như xác chết, không thể nào duỗi ra.
Mà sự bốc đồng và tức giận của anh không thể nào chấp nhận cơm đã đến miệng mà không thể nuốt nào, nhưng sau vài lần cố gắng mà vẫn nhận lấy thất bại. Sau cùng sự tức giận và mong muốn chiếm đoạt kia cũng từ từ phai nhạt trong tâm trí anh, chỉ còn cảnh tượng kỳ cục không chịu nổi này.
Huyệt thái dương của anh giật giật, như thể chịu phải sự đã kích lớn, toàn thân trở nên bất lực rã rời.
Anh rời khỏi người cô, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy rào rào, Đường Tâm Nhan mới ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía phòng tắm. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ, có thể lờ mờ thấy bóng dáng của người đàn ông sau tấm kính mờ.
Cô chỉ nhìn một chút rồi lại chuyển tầm mắt về phía trước.
Cô nằm vật xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn bông.
Mặc Trì Uý tắm nước lạnh rất lâu, sau đó đi ra ngồi bên giường, dùng đôi mắt đen tuyền nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Anh biết cô vẫn chưa ngủ, nhưng cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn thấy anh.
Phía bên kia chăn bông bị nhấc lên, anh nằm xuống cạnh cô, cất giọng khàn khàn: “Yên tâm ngủ đi, anh không động vào em nữa.”
Trên cùng một chiếc giường lại có hai kẻ xoay lưng lại với nhau, rõ ràng khoảng cách rất gần mà lại như cách một dòng sông, không có cách nào chạm đến trái tim người đối diện.
Đường Tâm Nhan biết anh rất giận, nhưng cô cũng không có ý định an ủi anh.
Cô chỉ hi vọng kết quả ngày mai đến bệnh viện kiểm tra là cô không có thai, là que thử thai Nhiễm Nhiễm mua hôm nay có vấn đề.
…
Cô cũng không biết mình đã thiếp đi tự lúc nào, khi tỉnh dậy bầu trời đã sáng bừng rồi.
Quay đầu nhìn nửa chiếc giường bên cạnh đã trống không.
Sự ấm áp của anh cũng đã sớm biến mất rồi.