Chương 63: Về nhà một mình
“Bà xã, anh bỏ rác xong rồi”. Giản Chính Dương cuối cùng cũng xử lý hết mấy túi rác vứt đi, trong lòng vui vẻ tranh công cùng Tiểu Thỏ, “Đến thưởng cho anh một chút đi.”
“Uhm~” Tiểu Thỏ miễn cưỡng hôn một cái. Giản Chính Dương rõ ràng không hài lòng, “Em thưởng anh lấy lệ à.” Nói xong lôi kéo Tiểu Thỏ hôn một lúc lâu mới hài lòng buông cô ra, “Làm sao vậy, lo lắng chuyện gì sao.”
Anh đối với Tiểu Thỏ luôn để ý quan tâm nên đương nhiên cảm giác được tâm tình của cô khác thường, chỉ chớp mắt liền thay đổi, tự mình muốn hỏi cho rõ.
“Mẹ vừa mới gọi điện thoại đến, nói muốn chúng ta buổi tối trở về nhà lớn một chuyến, bà ngoại muốn gặp anh.” Tiểu Thỏ nhìn Giản Chính Dương nói, “Vừa khéo để em thăm hỏi bà ngoại một lần”.
Cô không biết tối hôm nay thái độ bà ngoại sẽ như thế nào, nhưng cảm giác nói cho cô biết sẽ không tốt lắm, cho nên anh mới có chút lo lắng, bởi vì cô không có kinh nghiệm chung sống cùng người lớn, không biết phải làm gì để khiến họ vui lòng, tuy rằng cô đã xem qua trên tivi làm thế nào để khiến người lớn vui vẻ, nhưng mà đối với một người không thích mình, bản thân cô cũng không có nhiều cảm tình với họ, cô thật sự làm không ra điệu bộ nũng nịu … Nghĩ đến đó, dù sao vẫn không được tự nhiên.
“Anh không muốn đi.” Hiển nhiên Giản Chính Dương cũng hiểu buổi tối gặp mặt sẽ không hề vui vẻ, anh không muốn Tiểu Thỏ lại bị bà ngoại trách mắng, cho nên không muốn đi.
“Em đã đồng ý với mẹ rồi, không đi không tốt lắm.” Tiểu Thỏ nói. “Anh không muốn về.” Giản Chính Dương kiên trì, “Anh không muốn làm cho em khó chịu.”
Đối với tâm ý d’đ/l/q”d của Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ rất cảm động, nhưng không muốn nhất thời mê muội để cho Giản Chính Dương vì mình trả giá, cô cũng nên vì anh cố gắng hơn mới đúng.
Cho nên Tiểu Thỏ khích lệ anh, “Không việc gì, em đã gả cho anh, cũng không thể suốt đời bất hòa với bà ngoại, em nghe mẹ nói bà ngoại cũng không có hẹp hòi với anh, người đã già cũng không thể chạy theo con cái, chúng ta tuổi còn trẻ, nên chiều ý bà một chút, lỡ như bà thật sự chán ghét em, cùng lắm thì em sẽ không xuất hiện trước mặt của bà là được.”
“Ý này không tệ.” Giản Chính Dương trong mắt sáng ngời, chỉ cần không cho Tiểu Thỏ xuất hiện trước mặt bà ngoại, bà muốn mắng người thì cứ trách mắng anh, chỉ cần không để Tiểu Thỏ nghe được, anh không hề gì.
Có chủ ý này nên Giản Chính Dương nghĩ buổi tối Tiểu Thỏ không cần trở về cùng anh, ít nhất trước khi bà ngoại chịu tiếp nhận Tiểu Thỏ, anh không muốn hai người gặp nhau.
Giản Chính Dương thầm nghĩ muốn bảo vệ Tiểu Thỏ, cũng không nghĩ rằng nếu cô không cùng về gặp mặt bà ngoại, như vậy sao có thể khiến cho bà ngoại vui lòng, cái này thật đúng là lo lắng nhiều sẽ bị loạn.
Mà Tiểu Thỏ cũng nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, sau lưng đeo một túi lớn, chính là quần áo và một vài thứ đồ quan trọng, bởi vì trước đó cô hứa với bác bảo vệ, cho nên hai người để hành lý ở phòng trực bảo vệ, tiếp đó cô lôi kéo Giản Chính Dương cùng đến siêu thị gần đây mua một chút bánh kẹo cưới, làm quà cho bác bảo vệ sau khi cùng họ chào tạm biệt mới rời đi.
Lúc này đến bên Giản Chính Dương, nói thế nào d’đ/l/q”d anh cũng phải cùng Tiểu Thỏ đến cửa hàng tiện lợi phát bánh kẹo cưới cho mọi người, đúng lúc cửa hàng chỉ có anh Tần và anh Lạc, Tiểu Thỏ đưa cho anh Mạnh, cũng để lại phần cho Tiểu Tình và Tiểu Bân. Cùng anh Tần nói vài câu, biết anh đã quyết định giao cửa hàng lại cho anh Lạc và anh Mạnh, có lẽ một tuần sau sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng, sau đó cũng không ở lại đây. Trong lòng Tiểu Thỏ có chút lưu luyến không nỡ xa, thêm một người phải chia tay, không khỏi muốn cùng anh Tần nói chuyện nhiều hơn một chút, bị cô bỏ mặc, bộ mặt Giản Chính Dương lạnh nhạt đứng bên cạnh, khiến cô cực kỳ lúng túng.
“Tính khí người này có phải rất quái lạ hay không, em chịu được sao?” Anh Tần hỏi Tiểu Thỏ như vậy.
“Anh ấy rất tốt.” Tiểu Thỏ cười cười, thật sự thì tính tình Giản Chính Dương khá tốt, chỉ là đôi lúc lòng dạ hẹp hòi, không thích cô nói chuyện với người khác phái mà thôi.
Anh Tần còn nhớ rõ chuyện cô bị Giản Chính Dương mạnh mẽ ôm đi, vẫn cho rằng cô bị cưỡng ép nên mới ở cùng với anh. Trong mắt anh Tần, tính tình Giản Chính Dương kỳ quái vốn không xứng với Tiểu Thỏ, cho nên anh rất không khách khí mà nói với cô,
“Nếu cậu ta dám bắt nạt em, thì điện thoại cho anh biết, anh sẽ không đổi số điện thoại, nói thế nào thì mấy năm nay em ở đây làm việc cho anh Tần, anh đã xem em như em gái nhỏ, tuyệt đối không để cho cậu ta bắt nạt em.” Nói xong còn đưa tay sờ đầu Tiểu Thỏ, bộ dáng như một người anh cả.
Giản Chính Dương ở một bên nhìn thấy lập tức nổi cáu, “Không cho phép chạm vào bà xã của tôi.” Anh lúc nào cũng mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với cô, Tiểu Thỏ thực không còn cách nào, đành lôi kéo Giản Chính Dương vẫn đang phát hỏa, “Được rồi, anh Tần xem em như em gái nhỏ trong gia đình, cũng chỉ xoa đầu em một chút mà thôi, anh đừng có như vậy, nếu không em sẽ tức giận, không để ý tới anh nữa.”
Giản Chính Dương vừa nghe, không tình nguyện nhưng vẫn thu hồi ý muốn giơ tay đánh người, lấy ánh mắt muốn giết người mà nhìn anh Tần.
Thấy Giản Chính Dương d’đ/l/q”d thật sự dừng tay lại, anh Tần khẽ chau mày, cảm giác có lẽ người này thật sự không ngang ngược như vẻ bề ngoài, chí ít Tiểu Thỏ vẫn có thể quản được, đối với Tiểu Thỏ mà nói, cũng là chuyện rất hạnh phúc.
Cái người này, ăn dấm chua lộn xộn, thật mất mặt hết sức, Tiểu Thỏ một tay giữ người, tay còn lại cầm bánh kẹo, chào tạm biệt anh Tần xong liền kéo Giản Chính Dương về nhà, vừa đi vừa quở trách anh.
Giản Chính Dương không hề hối hận, “Lần sau ai dám đụng chạm lung tung với em, anh liền chặt tay kẻ đó.”
“Anh …” Cô bị chọc tức, trừng mắt nhìn anh, chỉ là anh xoay người đi không nhìn cô, nhưng thái độ anh khá kiên quyết. Về đến nhà Tiểu Thỏ miễn cưỡng đè nén bực tức, bắt đầu suy nghĩ buổi tối Giản Chính Dương về nhà lớn nên mặc quần áo thế nào, tặng lễ vật ra sao.
Bản thân cô không có nhiều tiền, tặng phẩm quý báu cô không am hiểu, cũng tặng không nổi, kém cỏi quá, lại sợ bị người khác xem thường.
Suy đoán thông thường tặng cho đàn ông đều là thuốc hoặc rượu, không biết ông ngoại Giản Chính Dương có muốn uống rượu, hút thuốc hay không … bà ngoại của Giản Chính Dương như vậy, nên mua một chút đồ bổ hay không?
Nếu không thì, trực tiếp chuẩn bị một giỏ hoa quả đem tới, vừa thực tế lại ý nghĩa, nhưng mà như vậy có quá mức đơn giản hay không, đến lúc đó mọi người vốn đã không thích cô, bây giờ tặng quà cũng không vừa ý, thừa dịp còn có thể đả kích chính mình hay sao?
Quan trọng là cô không biết đối phương đả kích mình tới mức độ nào, nhưng mà có biết rõ giới hạn bản thân, nếu như đụng đến giới hạn của mình, đến lúc đó bản thân nhịn không được cùng đối phương mâu thuẫn bất hòa, đến lúc đó không phải là tình cảm hai bên càng trở nên tồi tệ hơn sao, cái này không thể được.
Nhìn Tiểu Thỏ rối rắm nửa ngày vẫn không thoát ra được, Giản Chính Dương nhịn không được đem cô ôm vào trong ngực, “Được rồi, bà xã, em đừng suy nghĩ, buổi tối anh đi một mình, em ở nhà chờ anh về được rồi.”
“Một mình anh đi?” Tiểu Thỏ nghe vậy kinh ngạc nhìn anh.
“Ừ.” Giản Chính Dương gật gật đầu, “Anh đi về trước cùng bà ngoại thông suốt một chút, chờ đến lúc thái độ của bà ngoại tốt hơn sẽ đưa em về gặp bà, bà ngoại có thể sẽ không nỡ mắng anh, bây giờ em về nhà, khẳng định sẽ bị bà trách mắng, không nên đi.”
Nghe được Giản Chính Dương d’đ/l/q”d nói như vậy, Tiểu Thỏ cảm thấy mình thật đúng là không đi đâu, nhưng mà cô có phần lo lắng, “Em đã đồng ý với mẹ của anh, nếu nói rồi lại không đi, thực không có lễ phép, đến lúc đó tình cảm mẹ dành cho em cũng sẽ không tốt, như vậy phải làm sao?”
“Việc này em không cần lo lắng, dù sao anh cũng nói là do anh không cho em đi, mọi người có thể làm gì anh.” Thái độ Giản Chính vô cùng kiên quyết.
Giản Chính Dương khăng khăng ra lệnh, sau cùng Tiểu Thỏ cũng không thể về cùng với anh, lại đến cửa hàng hoa quả ở cửa tiểu khu mua một giỏ hoa quả làm quà, sau đó để Giản Chính Dương chuẩn bị thêm bánh kẹo cưới trở về nhà lớn.
Trước khi đi, Giản Chính Dương nhiều lần căn dặn cô phải ở nhà chờ anh, nói anh sẽ trở về rất nhanh, điệu bộ lưu luyến không muốn rời đi, không biết còn tưởng rằng hai người họ đang sinh ly tử biệt, thật khiến cô dở khóc dở cười.
Chương 64: Một mình
Tiễn Giản Chính Dương đi xong, Tiểu Thỏ trở về nhà lần nữa, mặc dù lúc ở dưới lầu Giản Chính Dương đã nhiều lần căn dặn, lại cảm thấy anh có phần chuyện bé xé ra to, nhưng mà vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy cả nhà trống trải, trong lòng Tiểu Thỏ đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát không thể lý giải.
Cô sống cùng một chỗ với Giản Chính Dương nên bản thân sớm bị anh làm cho hồ đồ mất rồi, trước kia cũng không phải chưa ở một mình, sao hôm nay mới một lúc đã cảm thấy không được tự nhiên rồi.
Quả nhiên thói quen là một chuyện rất đáng sợ, có một người từng giờ từng phút luôn luôn ở bên cạnh bạn nói cho bạn biết người đó cần bạn, sẽ luôn bên bạn không rời, có thể khi đó bạn không cảm thấy, nhưng một khi xa nhau, liền ý thức được người đó rất quan trọng, lại vô thức khiến cho thể xác và linh hồn của chính mình bị đắm chìm trong đó, thật sự là chuyện rất đáng sợ.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mờ ám trong lòng, Tiểu Thỏ cầm lấy một cuốn sách căn bản về máy vi tính tiếp tục nghiên cứu, một bên là máy tính hướng dẫn, cầm viết trong tay, bên cạnh là từ điển Hán – Anh.
Vì sao người đầu tiên phát minh ra máy vi tính không phải là người Trung Quốc?
Vừa tra từ điển Hán – Anh vừa dùng máy tính cẩn thận ghi chép lại đầy đủ nội dung đã dịch nghĩa, Tiểu Thỏ có phần hơi tiếc nuối, ngày trước cô không thích học môn Tiếng Anh, không nghĩ tới có một ngày vẫn phải dùng đến từ điển Hán – Anh.
Thật ra những từ Tiếng Anh nào cô không biết, có thể trực tiếp hỏi Giản Chính Dương, nhưng mà cô cảm thấy tự mình tra từ điển thì có thể hiểu sâu nhớ lâu hơn một chút. Bây giờ cô có thầy giáo bên cạnh, có thể dạy theo trình độ năng lực của chính mình, Tiểu Thỏ không muốn lãng phí cơ hội, ngoài sự thích thú của bản thân, cô muốn một ngày nào đó được cùng tung hoành trên mạng với Giản Chính Dương, vợ chồng bọn họ song kiếm hợp đấu, là một chuyện khiến người ta hưng phấn cỡ nào.
Cô hi vọng khi nhìn Giản Chính Dương thao tác trên bàn phím, cô có thể đứng bên cạnh anh tìm hiểu, không giống như bây giờ phải nhìn hình ảnh Tiếng Anh để không bị nhầm từ.
Thất học không đáng sợ, đáng sợ là người không có hiểu biết, không có nghị lực vươn lên. Tiểu Thỏ cảm thấy tính cách của Giản Chính Dương tuy có khiếm khuyết, nhưng bản thân anh thật sự tài giỏi thậm chí có rất nhiều người kém xa anh.
Nếu không phải bởi vì Giản Chính Dương tính tình phóng khoáng, sao bản thân anh có thể chọn lấy một cô gái bình thường như cô làm vợ, chỉ sợ không cần nói đến lý lẽ kia của bà ngoại Giản Chính Dương, cũng sẽ không đồng ý cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, không cần nói đến những chuyện khác, chỉ cần một câu nói Giản Chính Dương nhà bọn họ tài giỏi thế nào, cô còn có thể xứng đôi với anh sao?
Một câu này lập tức có thể giết chết cô, làm cho cô chết không có chỗ chôn, không cần người khác phải nói thêm, bản thân cũng thấy thật chán nản, ngay cả bây giờ cũng vậy, chỉ cần đánh giá vẻ bên ngoài, cô đã có loại cảm giác tự ti lo sợ, đừng nói đến chuyện anh là một người tài năng xuất chúng.
Cho nên, tuy rằng việc học bây giờ nghe có vẻ rất khổ sở, nhưng Tiểu Thỏ thực sự cố gắng toàn tâm toàn ý nỗ lực theo đuổi, chỉ khi thật sự yêu thích một chương trình học nào thì mới có quyết tâm học tập, nếu cảm thấy vô vị nhàm chán, sẽ dễ dàng nản lòng bỏ cuộc.
Sau một hồi tự động viên bản thân, Tiểu Thỏ nhanh chóng mang cả thể xác và tinh thần vùi đầu vào học tập, khi tập trung vào công việc, thời gian đặc biệt trôi mau, vốn tưởng phải chờ đợi Giản Chính Dương là chuyện rất khó khăn, nhưng sau khi vùi vào học, lại không cảm thấy thời gian buồn tẻ một chút nào.
Chờ đến lúc Tiểu Thỏ ý thức được vấn đề, thời điểm nhìn lại, không thể ngờ đã hơn một giờ sáng, trách không được cô có chút mệt mỏi, chẳng qua, không phải Giản Chính Dương năm lần bảy lượt nói rất nhanh sẽ trở về, nhưng đã trễ thế này sao vẫn không thấy.
Trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, vội vàng lấy điện thoại muốn gọi cho Giản Chính Dương, kết quả mới phát hiện có tin nhắn, là của Giản Chính Dương, nói bà ngoại muốn anh ở lại nhà một đêm, tối hôm nay không thể trở về.
Nếu anh không về, sao lại không gọi điện cho cô, mang theo nghi ngờ, Tiểu Thỏ lấy điện thoại gọi cho Giản Chính Dương lần nữa, nhưng điện thoại đã tắt máy.
Chân mày Tiểu Thỏ cau lại, không biết vì sao trong lòng cô có dự cảm không tốt, muốn gọi điện thoại cho mẹ Giản, nhưng mà ngẫm lại đã trễ như vậy nói không chừng bà cũng đã đi ngủ, bây giờ quấy rầy thì không tốt lắm.
Lại thầm mắng mình mải lo học quên cả giờ giấc, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của Giản Chính Dương, lẽ nào điện thoại vừa rồi không phải của anh? Không phải chứ, mới qua một chút thôi mà.
Cố nén nội tâm đang ngờ vực, Tiểu Thỏ suy nghĩ, trả lời tin nhắn cho anh, “Ngày mai khi nào thì trở về?” Điện thoại tắt máy, đương nhiên cô không thể kỳ vọng anh ngay lập tức trả lời lại, chỉ hi vọng ngày mai khởi động điện thoại sẽ nhìn thấy tin nhắn rồi trả lời cho cô.
Để điện thoại qua một bên, sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, cô có chút lo lắng lại nhìn đến điện thoại, trách mình không được suy nghĩ nhiều, chỉ là ngủ lại cùng bà ngoại một buổi tối, hiện tại cô cần phải nghỉ ngơi, không được phép suy nghĩ miên man.
Vứt bỏ suy nghĩ mờ ám trong lòng, cô lại ở trên giường đếm cừu, đếm tới một vạn con vẫn chưa ngủ được, sau cùng lại dứt khoát ngồi dậy, mở đèn, nhìn trên giường rộng lớn bất đắc dĩ cười, không có Giản Chính Dương ôm cô, không thể ngờ cô không ngủ được.
Bình thường lúc ngủ cùng anh, cảm giác, bị anh ôm thật chặt, bây giờ anh không có ở đây, cô lại bắt đầu nhớ nhung, thật sự rất hoài niệm cảm giác khi đó.
Trong lòng Tiểu Thỏ suy nghĩ, chờ ngày mai Giản Chính Dương quay về, cô nhất định phải lập tức nói cho anh biết, sau này mặc kệ anh đi đến nơi nào, cô đều muốn đi theo, bởi vì không có anh, cô sẽ không ngủ được.
Nếu như mình nói như vậy, anh nhất định sẽ thật cao hứng, tưởng tượng thấy bộ dáng vui mừng phấn khích của Giản Chính Dương, trong tim cô bất giác nở nụ cười, không buồn ngủ nữa, vậy thì xem phim.
Một mình cảm thấy hơi yên tĩnh, Tiểu Thỏ chạy vào mở tủ lạnh tìm chút đồ uống đặt lên bàn máy tính, lại đi đến ban công bế Tiểu Bạch đang ngủ vào trong.
“Tiểu Bạch à, tối hôm nay chị không ngủ được, anh rể em không có ở nhà, thật là khó chịu nha, chao ôi, chị thật sự xong rồi, bây giờ em phải hy sinh một chút, cùng chị xem phim đi, chúng ta xem phim cả đêm, chờ anh rể quay về có được không?”
Tiểu Bạch ai oán: haizzz, chị gái ngủ không được thì có liên quan gì đến em, bình thường lúc hai người thân thiết thì chê em dư thừa, bây giờ người ta buồn ngủ thì bị đem ra làm cứu tinh lại phải bồi chị xem phim, chị không ngủ được thì quan hệ gì đến e, vì sao, vì sao, vì sao!!!
Nỗi lòng ai oán của Tiểu Bạch, đương nhiên là Tiểu Thỏ không nghe được, vì vậy cô nghĩ im lặng chính là ngầm đồng ý không lên tiếng, cô nghĩ Tiểu Bạch đồng ý đề nghị của mình. “Tiểu Bạch em thật ngoan, đến đây, chị cho em ăn ngon.”
Tiếng lòng của Tiểu Bạch: đừng tưởng cho đồ ăn ngon có thể mua chuộc được em, mèo cũng có khí phách của mèo, còn nữa còn nữa, sự thực em là thú cưng nha, cái kia, hạt dưa kìa? Em muốn ăn sao?..