Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
“Em dám!” Giản Chính Dương hiền lành đột nhiên thay đổi, anh nhìn Tiểu Thỏ bằng vẻ mặt mờ mịt, “Rút lại những lời em vừa nói.”
Giản Chính Dương như thế này có hơi đáng sợ, Tiểu Thỏ nhụt chí nhưng không đồng ý sẽ đầu hàng như vậy, “Em không rút.”
“Anh cho em thêm một cơ hội nữa.” Giản Chính Dương nắm chặt nắm đấm, có thể nhìn ra anh đang cực lực khống chế cảm xúc của mình.
Tiểu Thỏ nhận thấy cảm xúc của anh có gì đó không bình thường, gân xanh trên cổ nổi rõ, ánh mắt mờ mịt chưa từng thấy, trông qua rất dọa người. Cô đột nhiên nhớ ra anh không giống với người bình thường. Lần trước, khi cô không muốn ở cùng anh, anh đã đập phá nhà cô loạn xạ, thậm chí vì chuyện cô không chịu từ bỏ công việc, kết quả là đập đồ khắp nhà (của anh), ngay cả tay cũng bị thương, bây giờ vẫn còn chưa lành. Nghĩ đến tay, cô chợt nhìn qua tay anh. Ngày hôm qua vì chụp hình cưới, anh phải tháo băng gạc ra, bây giờ lại nắm chặt thành đấm như vậy, không biết có bị rách miệng vết thương hay không. Tiểu Thỏ lại bắt đầu lo lắng.
“Rút lại những lời em vừa nói, Bạch Tiểu Thỏ.”
Giọng nói của Giản Chính Dương kéo hồn Tiểu Thỏ lại, anh gọi tên cô đầy đủ, thể hiện cảm xúc trong lòng anh mãnh liệt tới mức nào.
“Giản Chính Dương, anh bình tĩnh một chút.” Tiểu Thỏ dường như đang xoa dịu bầu không khí giữa hai người, nhưng cô không biết vì mình xa cách mà đã gọi thẳng ba chữ Giản Chính Dương, điều đó càng khiến sợi dây cuối cùng trong đầu anh bị cắt đứt. Anh đè hai vai cô xuống, giọng nói cực kỳ hạ thấp, “Em gọi anh là gì?”
Tiểu Thỏ bị dáng vẻ của anh dọa sợ, “Giản, Giản… Ưm…”
Nụ hôn mang theo mưa rền gió dữ chạm vào môi cô, Tiểu Thỏ nhất thời để anh đẩy lưỡi vào khoang miệng mình. Anh giống như cá gặp nước, hôn với tất cả tình cảm mãnh liệt khiến cô chịu không nổi, đầu lưỡi bị anh kéo đau. Cô chỉ có thể tận lực đáp lại anh, nương theo động tác của anh để giúp bản thân mình bớt đau đớn.
Tiểu Thỏ đáp lại. Cô để Giản Chính Dương hơi ngừng một chút mới hôn thật mãnh liệt. Cánh tay anh vốn đè xuống vai cô đã vương đến tận cổ từ lúc nào. Anh hận không thể làm Tiểu Thỏ nhào vào lồng ngực mình, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có hai người phát ra tiếng động mập mờ.
“Ôi! Ngại quá!”
Y tá kiểm tra phòng buổi sáng chợt đẩy cửa ra, nào ngờ lại nhìn thấy lửa mạnh nồng nhiệt như vậy, cô ta lập tức hét to, đỏ mặt rồi chạy ra ngoài.
Tiếng hét của y tá khiến hai người bừng tỉnh. Tiểu Thỏ vội vàng đẩy Giản Chính Dương ra, thở từng hơi phì phò, âm thầm khinh bỉ bản thân mình thật vô dụng. Rõ ràng vừa mới bắt đầu là không đồng ý, tại sao sau khi bị anh hôn liền mất hết lý trí rồi? Từ lúc Giản Chính Dương mở môi mình ra, khát vọng của cô tràn ngập càng nhiều, chẳng lẽ cô ham sắc thế sao? Tiểu Thỏ tỏ vẻ thẹn thùng tột độ.
Giản Chính Dương cũng không khá hơn chút nào. Hôn một hồi kích thích như vậy đã khiến cả người anh rục rịch, nhưng anh không quên mục đích ban đầu của mình, lập tức mặt đối mặt với Tiểu Thỏ, “Em gọi anh là gì?”
Tiểu Thỏ mím môi, khinh bỉ chính mình quá ham mê sắc, không đồng ý sẽ chịu thua như vậy, “Y tá sắp tới rồi.”
“Đừng nói lảng sang chuyện khác, em gọi anh là gì?” Giản Chính Dương cố chấp, muốn hỏi đáp án cho bằng được.
“Em gọi anh là gì, dĩ nhiên là Giản…” Tiểu Thỏ thầm nghĩ nếu có ý tá, Giản Chính Dương hẳn sẽ không làm chuyện xằng bậy, cho nên cô mới lớn mật mà gọi Giản Chính Dương thêm một lần nữa. Đáng tiếc, Tiểu Thỏ chỉ kịp nói một chữ Giản liền bị anh hôn tới tấp. Nụ hôn vừa rồi rất mãnh liệt, chưa tới một phút đồng hồ mà cô đã thấy khó thở, thở ra từng hơi phì phò.
“Hu hu… Giản…”
Giản Chính Dương cố ý thả lỏng một chút để Tiểu Thỏ thở phào, nhưng vừa nghe cô nhắc chữ Giản, anh lập tức hôn mạnh mẽ hơn nữa.
Bởi vì giãy dụa, chiếc áo ngủ rộng rãi của Tiểu Thỏ bị nhàu hết, nút thắt trước ngực bị nới lỏng, để lộ khuôn ngực trắng nõn mềm mại, kích thích cái nhìn của Giản Chính Dương. Lúc ngủ, Tiểu Thỏ đều phải cởi áo ngực, cho nên bây giờ bên trong của cô trống không. Bàn tay to của Giản Chính Dương hạ xuống, nắm lấy tay mềm của cô, vốn dĩ chỉ muốn hôn trừng phạt nhưng lại không khống chế được mà trở nên mập mờ, nhiệt tình hơn. Điều đó càng khiến Tiểu Thỏ kinh hãi. Nơi này là bệnh viện, bọn họ mới hôn nồng nhiệt đã dọa y tá c hạy mất. Nếu như chuyện này phát triển sâu thêm, có lẽ cô không cần sống nữa. Tựa như bị một chậu nước lạnh hắt từ đầu tới chân, Tiểu Thỏ sợ tới mức vò lấy vò để bàn tay của Giản Chính Dương.
“Buông ra, buông ra.”
Giản Chính Dương giống như không hề nghe thấy, anh chuyển qua chỗ khác, cắn cổ của cô.
Đúng là chết người thật, cổ là một trong những nơi mẫn cảm của Tiểu Thỏ, hơn nữa còn rất mẫn cảm. Cô vừa hoảng hốt vừa bị Giản Chính Dương trêu chọc.
“Giản Chính Dương, đây là bệnh viện.”
“…”
“Đừng.. Ưm…”
“…”
“Giản… Ưm…”
“…”
“Đừng mà ông xã.” Nhận ra mình không thể chống lại anh, anh vốn không cần biết nơi này có phải là bệnh viện hay không, cứ tiếp tục làm tới mức cháy bỏng. Tiểu Thỏ bất đắc dĩ phải sửa miệng, điên đến mức gãi tay vào giường, hận thân thể mình không có sức miễn dịch trước anh, hận anh dùng cách đê tiện như vậy để bắt mình khuất phục. Có điều, lần này chỉ là tạm thời, cô tuyệt đối sẽ không quên. Tiểu Thỏ âm thầm an ủi bản thân như thế.
Nghe cô gọi mình là ông xã, rốt cuộc Giản Chính Dương cũng ngừng lại, “Kêu lại một lần nữa.”
“Ông xã, ông xã, ông xã.” Tiểu Thỏ kêu lại ba lần, đồng thời đẩy tay anh ra, “Mau buông, mau buông.”
Thấy sắc mặt cô đỏ hồng, dáng vẻ sợ hãi vì sợ người khác phát hiện ra mình đang khẩn trương, đối với Giản Chính Dương mà nói thì đây là cảnh tượng hấp dẫn chí mạng. Anh nhanh chóng rời khỏi Tiểu Thỏ. Không đợi cô buông lỏng một hơi, anh khóa trái phòng lại trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của cô, sau đó ấn nút “xin đừng quấy rầy” ở đầu giường, bắt đầu cởi áo trước cái nhìn giật mình của Tiểu Thỏ.
“Anh, anh, anh muốn làm gì?” Tiểu Thỏ nuốt nước miếng, hi vọng không như những gì cô nghĩ.
Đáng tiếc, Giản Chính Dương rõ ràng muốn phá vỡ ảo tưởng của cô, “Anh muốn em.”
“Anh, anh! Đây là bệnh viện, anh đúng là đồ dê xồm!”
“Anh đóng cửa rồi sẽ không có ai tới quầy rầy chúng ta.” Giản Chính Dương có hơi nôn nóng.
“Quan trọng không phải ở chỗ đó.” Tiểu Thỏ sợ gặp trở ngại, hơn nữa, nếu như dáng vẻ hiện tại bị y tá nhìn thấy, người ta nhất định sẽ cho rằng cô là sắc nữ, cô còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, phải bỏ đi mất thôi, không chừng sau này còn trở thành trò cười trước mắt người khác. Vết đau trên chân nhắc nhở cô, Tiểu Thỏ chợt giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng.
“Giản Chính Dương, em là bệnh nhân, anh không thể đối xử với em như vậy.”
Giản Chính Dương đang cởi quần trong chợt dừng lại một giây, sau đó tiếp lời trước cái nhìn tuyệt vọng của Tiểu Thỏ, “Em bị thương ở chân mà. Yên tâm, anh sẽ không đụng tới chỗ đó.”
Tự bê đá đập chân mình nghĩa là gì? Chính là thế này đây.
Tiểu Thỏ tuyệt vọng. Cô bị thương chân trái, Giản Chính Dương lên giường ở phía bên phải, cẩn thận ôm cô vào lòng, sau đó dùng tay cởi nút thắt, hôn lấy hôn để xuống phía dưới. Đùi phải của Tiểu Thỏ cảm nhận được lửa nóng phát ra từ anh rất rõ ràng, “Giản Chính Dương, anh buông em ra, em không cần dáng vẻ này, buông ra…”
Tiểu Thỏ tức giận nhưng lại không dám mắng to tiếng, sợ có người núp vách tường nghe được.
Giản Chính Dương mắt điếc tai ngơ, chỉ biết chuyên tâm khiêu khích cô. Ở phương diện này, không thể không thừa nhận là anh có tài, tất cả chỗ mẫn cảm trên người trên người Tiểu Thỏ đều bị anh mò tới cả rồi. Trong thời gian ngắn mà đã trêu chọc được cô, làm cô nổi hứng, anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Phòng bệnh VIP khác với phòng bệnh thông thường, mỗi phòng VIP đều có y tá chuyên môn chăm sóc, hơn nữa còn được ở tầng riêng, có không gian yên tĩnh, không hề nghe thấy một tiếng động nào ở bên ngoài phòng, thế nhưng trong phòng lại phát ra tiếng va chạm của giường và đồ dùng rất mạnh, có thể thấy hai người kia dùng bao nhiêu sức lực. Cái chân bị thương của Tiểu Thỏ được Giản Chính Dương nâng lên, anh cam đoan không làm tổn thương đến nó, nhưng thân thể cô lại bị anh đè xuống, khi dễ đến chết…
Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
Tiểu Thỏ bị va chạm mà không thể đánh trả, chỉ có thể ôm chặt lấy Giản Chính Dương. Cô cắn chặt lấy vai anh để bản thân không phát ra tiếng kêu kịch liệt, lỡ như truyền ra ngoài sẽ rất dọa người. Thế nhưng, Giản Chính Dương lại cố ý tra tấn cô, không dè dặt cẩn thận như trước, luôn sợ cô bị tổn thương, bây giờ trong lòng anh đang rất tức giận vì cô dám nói rời khỏi mình. Tuy Tiểu Thỏ đã gọi anh hai tiếng ông xã một lần nữa, anh vẫn cảm thấy trong lòng cô không xem anh là ông xã, mới có một chút chuyện đã đòi bỏ đi, không thể tha thứ được. Do đó lần này, anh không giữ sức lại cho mình, ngay từ đầu đã va chạm vào nơi mẫn cảm đến chết của Tiểu Thỏ biết bao nhiêu lần. Về phần bả vai mình bị cô cắn lấy, anh không thèm quan tâm, sức của cô chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi; tuy rằng thỉnh thoảng có hơi đau thật, nhưng anh dùng lực ở thân dưới, buộc Tiểu Thỏ phải nhả, ngược lại cô còn phát ra tiếng hu hu khiến anh phát cuồng.
Giản Chính Dương có ý xấu, không nhắc nhở Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ càng cố khống chế tiếng kêu của mình, ngẫu nhiên đau quá mới phát ra tiếng hu hu, so với tiếng kêu bình thường khá to thì lần này, cô càng khiến lòng anh hóa ma, càng lúc càng cố ý tra tấn cô. Mới đó mà anh đã khiến cô “lên”, không chỉ như vậy, anh còn chẳng để cô có thời gian hòa dịu mà đã bắt đầu va chạm thêm một lần nữa, trực tiếp khiến cho Tiểu Thỏ mất đi khả năng khống chế thần kinh của mình. Cuối cùng, cô chẳng nhớ mình đã hưng phấn mấy lần, chỉ biết sau một hồi qua đi, cô đã bất tỉnh, không còn biết một điều gì nữa…
Đợi đến khi cô khôi phục lại cảm giác, cô liền trợn mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc. Tiểu Thỏ đã về nhà của Giản Chính Dương, nhưng ngay cả việc chuyển về mà cô cũng không hay biết, có thể thấy ban nãy cô đã choáng váng tới mức nào.
Bị ôm ra khỏi bệnh viện, ắt hẳn là người khác biết hết chuyện gì xảy ra rồi. Trời ạ, cô còn muốn sống hay không đây? Tiểu Thỏ xấu mặt, nhìn Giản Chính Dương đang ngủ ngon ở bên cạnh mà cắn răng thật chặt, cầm gối đầu nện vào mặt anh, “Giản Chính Dương, anh là đồ khốn kiếp! Em sẽ không để yên cho anh! AAA!!!”
“Ưm… Lão bà.” Giản Chính Dương bị Tiểu Thỏ nện một cái liền tỉnh. Thấy cô tức giận, anh cũng không so đo việc cô gọi tên đầy đủ của mình, ngược lại dáng vẻ còn giống như được ăn uống no đủ, “Bà xã, em tỉnh rồi à? Có đói không? Ông xã nấu cơm rồi, xới cho em một chén nha?”
Giản Chính Dương vừa nói xong, bụng Tiểu Thỏ lập tức réo hò, đúng là vừa vặn làm sao.
Trong lúc nhất thời, Tiểu Thỏ cảm thấy khí thế giảm sút, giận cũng giận không nổi, đó là còn chưa nói sáng giờ cô chưa ăn gì. Bị Giản Chính Dương đè xuống vận động một hồi, không đói mới lạ ấy. Tuy rằng cô chỉ nằm dưới, không động đậy gì cả, nhưng không có nghĩa là cô không “nỗ lực”.
Ôi… bỏ bỏ bỏ! Bạch Tiểu Thỏ ơi là Bạch Tiểu Thọ, mày cũng gian tà như vậy ư? Sao mày có thể nghĩ tới mấy thứ đó chứ, sắc nữ ơi sắc nữ à.
Giản Chính Dương bị vẻ mặt thay đổi liên tục Tiểu Thỏ hấp dẫn. Anh nhịn không được mà xông tới, chụt một phát vào môi cô, khiến cô nổi bão mới chịu rời khỏi, “Anh xới cơm cho em.”
Tiểu Thỏ trực tiếp cầm gối ném tới, “Giản Chính Dương, anh là đồ lưu manh, mau mặc quần áo vào cho em!”
Ngay cả quần lót cũng không mặc, cô chưa từng thấy ai tùy tiện như vậy.
Mặt cô vừa đỏ vừa giận, không cần soi gương cũng biết môi mình sưng lên tới mức nào, hơn nữa còn bị xước da, cho dù mắng chửi người khác cũng đau, ngay cả vừa rồi, Giản Chính Dương chỉ chạm nhẹ vào thôi mà cô đã đau rồi. Nghĩ vậy, trong lòng cô lập tức giận dữ, Giản Chính Dương đáng hận! Thù này không báo, cô không phải phụ nữ!
Giản Chính Dương cố ý khoe thân trước mặt Tiểu Thỏ, cười tủm tỉm, “Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, mặc rồi lại cởi ra thật phiền toái, anh không ngại cho em xem.”
Tiểu Thỏ tức tối, “Em sợ mình bị đau mắt hột đấy.”
Cô cũng không biết mình hôn mê kiểu gì mà bị anh đưa về nhà cũng không biết, hơn nữa anh còn nấu cháo xong xuôi. Ăn một miếng cháo, Tiểu Thỏ nhìn di động trên tủ đầu giường. Ba giờ rưỡi chiều, thảo nào cô đói bụng như vậy.
“Ăn từ từ.” Giản Chính Dương ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt dịu dàng chết người để nhìn bà xã.
Người đàn ông này đúng là trời sinh lam nhan họa thủy (giống như hồng nhan họa thủy như nói về người phụ nữ). Tiểu Thỏ nhìn xuống dưới của Giản Chính Dương mà đỏ hết cả mặt, trong lòng âm thầm khinh bỉ bản thân. Rõ ràng cô đang giận anh, người có lý cũng là mình, nhưng tại sao cô lại đầu hàng trước ánh mắt dịu dàng của anh như vậy chứ? Đúng là không có kiên định, không có nguyên tắc. Bạch Tiểu Thỏ, khinh bỉ mày, khinh bỉ mày.
Ăn cháo xong, Giản Chính Dương cầm lấy chén, không vội đi, “Bà xã, em muốn ngủ một chút hay xem tivi? Nếu muốn xem tivi, ông xã bế em ra ngoài phòng khách.”
Tiểu Thỏ liếc nhìn Giản Chính Dương đang mặc quần lót vì bị cô uy hiếp một hồi, miễn cưỡng mở miệng, “Em muốn lên mạng.”
“Được, anh mở máy tính cho em.” Giản Chính Dương gật đầu, chỉ cần bà xã nói chuyện với anh thì không còn trở ngại gì nữa.
Trong nhà Giản Chính Dương có ba chiếc máy tính bàn và một notebook*. Tiểu Thỏ không biết nhiều về vi tính, không biết cách kết nối chúng như thế nào. Nói thật ra thì lúc ở cùng nhau, cô chưa từng thấy anh dùng máy tính, có lẽ là anh đợi cô ngủ mới mở lên, bằng không thì sao anh làm hacker được? *Notebook là một dạng máy tính xách tay nhỏ hơn Laptop/Notebook thì gọn nhẹ, người dùng hay di chuyển sẽ cảm thấy thoải mái khi dùng, có kích thước như một quyển sách, tối đa là 11.6 inch (theo Thế giới di động)
Máy tính khởi động rất nhanh. Giản Chính Dương mặc áo ngủ cho Tiểu Thỏ rồi bế cô lên ghế sofa, cẩn thận chỉnh lại khoảng cách giữa ghế và chiếc bàn đặt máy, “Cẩn thận một chút, đừng để chân chạm đất. Anh đi rửa chén trước đây, lát nữa sẽ ra chơi với em. Không phải em muốn học máy tính sao? Lúc nào anh cũng có thể dạy em hết.”
“Nhiều chuyện, còn không mau đi?” Tiểu Thỏ thản nhiên đăng nhập QQ (trang mạng bên Trung Quốc), vẻ mặt ghét bỏ, thật ra cô cảm thấy nếu như mình cứ bị chìm đắm vào sự dịu dàng của Giản Chính Dương thì đúng là rất không có tiến bộ, từ đó mà cô đâm ra giận chính mình.
“Được.” Giản Chính Dương cầm chén, đi ra ngoài.
Tiểu Thỏ định đăng nhập vào QQ để chơi, đột nhiên nhớ tới vết thương trên tay Giản Chính Dương, cái gì anh cũng đều phải làm bằng tay, chẳng lẽ anh muốn để lại sẹo sao? Cô nhảy dựng lên, “Giản Chính Dương…”
Tiểu Thỏ vội vàng kêu lên, Giản Chính Dương tưởng đâu xảy ra chuyện gì, anh lập tức bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, chạy ào vào phòng, “Bà xã, em sao vậy?”
Tiểu Thỏ nhìn tay anh, sắc mặt cô rất khó coi, vừa phẫn nộ vừa trợn mắt lên, “Giản Chính Dương.”
Giản Chính Dương không biết Tiểu Thỏ đang giận vì điều gì, anh nhíu mày với cô một hồi, cảm thấy bản thân mất hứng, “Sao hả?”
“Bao tay em mua đâu, sao anh không mang vào?” Tiểu Thỏ tức giận, chất vấn.
“Bao tay? Anh quên mất.”
“Anh quên, anh là heo sao? Không phải em từng nói tay anh không được dùng lực, không được chạm vào nước à?” Tiểu Thỏ thét chói tai, chất vấn, “Anh coi lời của em như gió tổi qua tai phải không? Anh không thèm suy nghĩ phải không, muốn để lại sẹo sao?”
Nghe cô nói xong, Giản Chính Dương mới biết vì sao cô giận, hóa ra là cô quan tâm tới anh. Anh cảm thấy mình như hút phải độc dược vậy, cả người lâng lâng khó tả, mới đó mà đã bay bổng tới tầng trời rồi, cảm giác này thật là tuyệt vời! Từ đêm qua, anh bắt đầu lo lắng Tiểu Thỏ sẽ có suy nghĩ rời bỏ mình, nhưng giờ phút này, Tiểu Thỏ còn quan tâm tới anh, điều đó có nghĩa là cô vẫn yêu anh. Chỉ dựa vào điểm ấy, anh không phải lo lắng thêm nữa. Về phần rời đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cô. Nếu phải dùng tới biện pháp cứng rắn, anh nhất định sẽ khiến cô không xuống giường được cả đời. Giản Chính Dương sớm đã hạ quyết tâm bằng ý nghĩ tà ác.
“Anh cười cái gì?” Thấy Giản Chính Dương giống như không thèm nghe mình, Tiểu Thỏ tức giận đến mức kêu to.
“Ta không có cười.”
“Anh cười rồi.”
“Anh chỉ nở nụ cười hạnh phúc.” Giản Chính Dương ôm Tiểu Thỏ vào lòng, cao hứng mà nói, “Bà xã, em quan tâm anh như vậy, đương nhiên anh rất hạnh phúc.”
Tiểu Thỏ túng quẫn, lúc này mới ý thức được mình đã phản ứng quá độ. Cô giãy dụa, muốn rời khỏi cái ôm của anh, “Ai thèm quan tâm anh? Cho dù chó mèo cắn anh bị thương em cũng không thèm để ý đâu, anh tự mình đa tình rồi, hừ!”
Mạnh miệng như vậy nhưng cô vẫn cứ ra lệnh một cách kỳ quái, “Còn thất thần làm gì? Nói anh ngốc đúng là anh ngốc thật, còn không mau bế em vào trong bếp?”
Tay anh đang bị thương nhưng anh cũng không ngại bế cô lên, bởi vì anh dùng sức ở cánh tay chứ không phải lòng bàn tay.
Giản Chính Dương vốn đang có tâm trạng buồn bực, nghe cô nói như vậy, ánh mắt anh chợt sáng lên, “Bà xã, em đừng xoay người đáng yêu như thế nữa, ông xã đây muốn nhào tới, hung hăng “muốn” em lắm rồi.”
Tiểu Thỏ túng quẫn, đỏ bừng cả mặt, “Giản Chính Dương!”