Chương 138: Hôn nơi này
Giản Tình nhíu mày nhìn ba đang che mặt và mẹ đang cười vô cùng vui vẻ: “Có thể nói với con đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Không có gì.” Ông ngoại Giản Chính Dương rầu rĩ nói, ông cũng không muốn để cho con gái biết mình không có tiền đồ như vậy.
“Ha ha, không có gì, không có gì.” Loại chuyện bí mật như thế này, đương nhiên phải một mình mình biết mới đặc biệt có ý nghĩa, bà cụ Giản khoát khoát tay, trên mặt mang đầy ý cười, rõ ràng bà không có ý định sẽ nói với Giản Tình chân tướng sự việc.
“Được thôi, hai người muốn ăn sáng món gì, con đi mua.”
Dù sao bác sĩ cũng từng nói bây giờ không có vấn đề gì quá lớn, cảm thấy bị ba mẹ vứt bỏ ra ngoài, Giản Tình đành phải đứng lên tự mình kiếm chuyện làm, ài, thiệt là, trên thì bị ba mẹ vứt bỏ, dưới thì bị con trai vứt bỏ, làm con gái và một người mẹ như bà đây, đúng là không dễ dàng gì mà.”
“Cứ mua thử xem là được rồi.” Bây giờ bà cụ Giản đang rất vui, cho nên rất dễ nói chuyện.
“Được rồi.” Giản Tình gật đầu, nhìn dáng vẻ ba vẫn còn đang che mặt: “Ba à, chú ý đang truyền nước đấy, đừng di chuyển cây kim, còn nữa, bác sĩ vừa nói tốt nhất cảm xúc của ba đừng quá kích động.”
“Biết rồi.” Thiệt là, bị con gái nói như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào nữa, mặc dù biết bà chỉ đang quan tâm mình, nhưng điều đòi mạng chính là ông vốn vì quá kích động nên mới vào bệnh viện, bây giờ lại bị bà nhắc đến hai chữ kích động, vừa nghe đến hai chữ này, ông liền muốn kích động, không được, dường như huyết áp hơi cao rồi, ông phải ổn định lại một chút thôi.
Giản Tình cầm túi tiền đang muốn đi ra ngoài, kết quả đột nhiên có người gõ cửa phòng bệnh, trong ánh mắt nghi ngờ của ba người, lại là Tiểu Thố và Giản Chính Dương tay nắm đi vào, trên tay vẫn còn cầm cái túi, thấy ba người đều nhìn mình nên cô có hơi xấu hổ: “Chào buổi sáng mọi người, con có mang bữa sáng đến đây, có muốn ăn một chút hay không?”
Mặc kệ hôm qua bà cụ Giản nói thật hay là nói dối, để tỏ lòng mình thật ra cũng là một cô gái tốt, Tiểu Thố đã rời giường rất sớm muốn làm bữa sáng, kết quả Giản Chính Dương không nỡ để cô dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng cho người khác, lôi kéo bảo cô ngủ tiếp một lúc, sau đó mới rời giường chuẩn bị ăn sáng.
Nghĩ đến dáng vẻ không được tự nhiên của người này, Tiểu Thố liền dở khóc dở cười, vài lần muốn ra ngoài mua món có sẵn, nhưng Tiểu Thố cảm thấy mình làm thì sẽ có thành ý hơn, nếu như anh không tình nguyện làm thì tự mình làm, kết quả anh không tình nguyện làm xong buổi sáng, để kiểm tra anh không đùa dai, Tiểu Thố còn tự mình nếm thử mùi vị một chút, cũng không tệ lắm.
“Mẹ, mẹ muốn đi ra ngoài à?”
Thấy Giản Tình cầm chìa khoá trên tay, Tiểu Thố hỏi.
“Đúng vậy đó, lúc đầu chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng, không ngờ bọn con lại đến sớm như vậy.” Thấy những món đồ trong chiếc túi trong suốt của Giản Chính Dương: “Chuẩn bị ở nhà à?”
“Đúng vậy ạ.” Tiểu Thố gật gật đầu, bồi thêm một câu: “Là Chính Dương sáng sớm dậy nấu đấy, con giúp mọi người múc vào chén nhé.”
“Được.” Nghe thấy là do Giản Chính Dương tự mình làm, người một nhà đều rất cao hứng, trước kia cũng từng có người mắc bệnh, nhưng đừng nói đặc biệt giúp họ nấu ăn thế này, đến ngay cả biểu thị một chút quan tâm cũng không có, quả nhiên người có vợ rồi sẽ thay đổi mà, thành thục hơn rất nhiều nhỉ.
Mà sự thay đổi của Giản Chính Dương, khỏi phải nói cũng biết đều là công lao của Tiểu Thố, thế là, ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Thố cũng có chút thay đổi, chí ít ở thời điểm này cô có thể khiến Giản Chính Dương nấu cháu cho bọn họ, nói rõ cô chính là một cô gái tốt và lương thiện.
Thế là, phần cháo đầy đủ bốn người do Giản Chính Dương mang đến, được hai bệnh nhân cùng một người phụ nữ trung niên trước giờ vẫn luôn giữ dáng ăn đến bảy phần no bụng, ăn hết sạch.
Bởi vì bụng của ông bà ngoại Giản Chính Dương không thể nhét thêm nổi nữa, cho nên, phần còn lại đều bị Giản Tinh ăn từng chút vào bụng, nhìn dáng vẻ hơi giống mang thai dưới lớp áo bó của bà, Tiểu Thố không dám nói ra, chỉ là cẩn thận nhìn Giản Tình: “Mẹ, mẹ vẫn còn ổn chứ?”
“Mẹ không sao.” Giản Tình đứng dậy: “Nhờ các con chăm sóc nơi này một chút nhé, mẹ về nhà thay quần áo khác trước, sau đó lát nữa lại đến tiệm xử lý một chút rồi lại tới, nếu như có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ nhé.”
“Vâng mẹ, mẹ không cần gấp đâu, dù sao bọn con cũng không có việc gì, vậy cứ ở đây chăm sóc ông bà ngoại vậy.” Nhìn hai người già dính chung một chỗ đang thì thầm gì đó vứt bỏ thế giới bên ngoài một chút, Tiểu Thố cảm thấy thế giới huyền ảo.
“Ừ.” Giản Tình gật gật đầu, chậm rãi cầm túi xách của mình đi ra khỏi phòng bệnh, trước đó, bà cảm thấy mình có nên đến tiệm thuốc mua thuốc tiêu hoá gì đó không, kích động một chút lại ăn nhiều rồi, đáng thương cho cái này bụng, thật sự giống đang mang thai bốn tháng mà, nếu để cho người quen trông thấy thì chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa đâu.
Bởi vì bụng căng đến khó chịu, Giản Tình phải dùng tốc độ thật chậm để ra khỏi bệnh viện, tới tiệm thuốc mua thuốc tiêu hoá, cứ nuốt khô vào một viên như thế rồi đến bãi đỗ xe tìm xe của mình, điều khiến bà phiền muộn chính là xe không biết vì sao không lái được nữa, bà thì không am hiểu về xe, quên đi thôi, gọi điện thoại cho bảo hành đến kéo xe rồi xem thử luôn nó bị gì.
Ôm cái bụng căng đi ra khỏi bệnh viện, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, uống thuốc tiêu hoá vào rồi lại vừa đi vừa nghỉ như thế, dường như bụng bà đã bắt đầu có hơi khó chịu rồi.
Bởi vì cái cảm giác này, Giản Tình quyết định đi trước một hồi, chờ bụng không khó chịu hoặc không muốn đi nữa sẽ gọi taxi về nhà, hạ quyết tâm, Giản Tinh bước đi không nhanh không chậm trên đường cái, lúc này đang là giờ cao điểm đi làm, có thể thường xuyên nhìn thấy trên xe bus chạy ngang qua chật cứng người, tốp năm tốp ba người đi đường ở bên cạnh mang đến cho bà một cảm giác bận rộn, rất lâu rồi bà chưa từng quan sát thế này, có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt hoặc là nguyên nhân khác, dù sao, Giản Tình cũng cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn.
“Địch Địch… Địch Địch…”
Có một chiếc xe Audi chậm rãi lái bên cạnh, tạo sự chú ý với Giản Tình, bà quay đầu, phát hiện người đàn ông lái xe có hơi quen mặt, dường như là ông chủ cũ của Tiểu Thố, họ gì ấy nhỉ.
“Hi, bà Giản, thật sự là bà à.” Từ cửa sổ xe nhìn sang, phát hiện không có nhận lầm người, không hiểu sao Tần Ca lại có hơi cao hứng: “Đi đường nào vậy thế, đến đâu, tôi đưa bà đi.”
Vừa muốn gọi xe kết quả gọi mấy lần cũng đều không được, xe của Tần Ca lại đến, mặc kệ mình có nhớ đối phương hay không, dù sao biết đối phương quen mình là được rồi, Giản Tình không khách sáo mà bước lên: “Phiền cậu đưa tôi đến nơi nào đó.”
Thấy Giản Tình không hề khách sáo bước vào ngồi, Tần Ca mỉm cười: “Tôi nhớ bà có xe nhỉ, xe của bà đâu?”
“Trong bãi đổ xe của bệnh viện đấy, chút nữa đội bảo hành sẽ kéo đi.”
Miho
Chương này hình như bị lặp cũ rồi í